Khoảng lặng
Nghe nhạc khi đọc nhé ^^
___________________________________
Nếu tình bạn của 95-line là sôi nổi, náo nhiệt và trong sáng thì tình bạn của 94-line lại tương đối bình yên, giản dị và đôi phần kín kẽ.
Chập chững bước vào đời khi còn là những cậu thanh niên ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Tuổi trăng tròn là tuổi của hồn nhiên vui đùa, nhưng với họ là những lo toan vương vấn. Thân thể gầy xộc vì những tháng ngày thực tập sinh túng thiếu, đôi mắt cũng đờ đẫn vì thiếu giấc ngủ ngon. Cơ thể rã rời vì hàng giờ đồng hồ tập nhảy, cuống họng đau rát vì những giờ luyện thanh. Những thanh thiếu niên đáng nhẽ phải được tự do vui đùa như bao đồng trang lứa nhưng vì ước mơ mà cắn răng rũ bỏ tất cả. Ước mơ - chỉ hai từ nhưng mang bao niềm tin, hi vọng và cả sự cố gắng. Họ trải đời, trải lòng không phô trương mà âm thầm chịu đựng những cơn đau nhức cũng như nỗi nơm nớp mong chờ ngày ra mắt. Nụ cười ấy, tiếng nói ấy và những hành động ngô nghê tưởng chừng như không có gì nhưng thực chất đang tạm che giấu đi sự thật. Âu lo và phiền muộn, họ chỉ biết chia sẻ cùng trời đêm trong căn phòng chật hẹp.
Namjoon bước vào căn kí túc xá nhỏ, bừa bãi để đôi dép mới đi rồi bước vào phòng. Tùy tiện quăng chiếc ba lô đen nặng, ngã tấm thân mệt nhoài đẫm mồ hôi lên chiếc giường ọt ẹt. Tay xoa xoa hai vầng thái dương, đôi mày khẽ chau lại vì đau. Cơn đau tựa như búa bổ từng đợt, cảm nhận nỗi đau như muốn vỡ tung mà chực muốn khóc. Vội vội vàng vàng chùi mạnh khóe mắt ngăn không giọt lệ ấm trào ra, rồi lại lật úp mình lên gối. Cố gắng thuyết phục bản thân ngủ đi để cơn đau sẽ thôi mà chóng khỏi. Có lẽ cơ thể cũng đáp ứng, cơn đau cũng chiều ý mà không nghịch nữa để cho con người đó được đánh giấc no say.
Một canh giờ sau, tiếng cửa kí túc xá được mở ra sau một vài tiếng bíp bíp. Đảo quanh đôi mắt nhìn hành lang tứ tung giầy dép, Hoseok chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Vốn ưa sạch sẽ và gọn gàng nên không khỏi cảnh tượng chướng mắt. Dù đã mệt nhưng vẫn cúi người rã rời xếp lại cho ngay ngắn mới an yên bước vào phòng. Chẳng mảy may để ý đến, để chiếc balo nặng trịch khác xuống cái bàn gần đó, toang khẽ quay đầu trách móc vài câu thì thấy thằng bạn đã yên giấc từ lâu. Nhẹ bước lại gần ngồi cạnh bên, giúp cởi cái nón lộ ra mảng tóc ướt đẫm. Thở dài, cố hết năng lượng còn lại mà chỉnh lại tư thế người trên giường.
- Này, còn đau đầu không?
- Không còn đau lắm. Chỉ hơi âm ỉ, ngủ một chút sẽ hết.
- Cũng đã một tiếng rồi. Nằm yên đấy để đi mua thuốc.
- Ừm. Cảm ơn.
Lê bước chân mệt mỏi cùng tiền tiêu vặt khó lắm mới tiết kiệm được đến tiệm thuốc gần đó. Luyến tiếc li biệt với số tiền dành dụm bấy lâu nay rồi lại đút tay vào túi bước về. Nước và thuốc đã đủ, mang vào đặt lên kệ nhỏ và lay con người bất động trên giường. Thở dài rồi lại thở dài, hơi thở cũng chẳng thể trong hơn mà trầm đục. Những tiếng đứt quãng, thật sự đã đuối lắm rồi.
- Dậy uống thuốc đi. Chiều nay còn phải luyện tập tiếp đấy.
Con người kia cố choài người dậy, một bên tay nắm chặt cánh tay người kia làm tựa, một bên khó khăn cầm ly thuốc. Căn phòng trở về với yên lặng cùng tiếng thở đều của hai con người. Người nhỏ hơn gối đầu lên tay người cao lớn hơn, khung cảnh yên bình giữa buổi trưa oi ả.
Êm đềm và dịu nhẹ giữa nhịp sống náo nhiệt. Màu xanh dương giản dị trong những gam màu nổi bật đỏ, vàng, cam. Dòng nước tưới mát sau những cơn nóng bức hoành hành. Khoảng lặng của NamJoon và Hoseok là như vậy đấy. Khoảng lặng của những con người trưởng thành trước tuổi là những thời khắc bình yên nhất.
Lần đầu tiên Gấu viết Ký đấy. Cho Gấu ý kiến nhận xét nha ._.
Special gift for: HelenTH05
Update: 25/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top