Chap 8. Phục kích


Đã là cuộc điện thoại ẩn danh tố cáo thứ ba. Vẫn giọng nói kì lạ ấy, địa điểm tới từ bốt điện thoại công cộng trên đường, nhưng danh tính của người gọi thì khó mà xác định được.

Lần này là nơi có khả năng sẽ diễn ra cuộc giao dịch quan trọng. Mười hai giờ đêm, tại khu cảng container bên bờ sông nằm cách biệt với khu dân cư. Tin mật báo là thật hay giả, Thiên Yết buộc phải tự tay xác nhận nó.


Mười một giờ ba mươi, đã có động tĩnh. 

"Vị trí số một, John và Ethan xin thông báo." - chiếc bộ đàm trong tay phát lên tiếng hai người cảnh sát phục kích ở lối vào khu cảng - "Một chiếc xe ô tô đen bảy chỗ vừa tiến vào với biển số 143 - PK - 147, xác định bên trong có ba người đàn ông nhưng không rõ mặt."

"Vị trí số hai ở khu nhà kho, Lucy và Aaron." - chất giọng lanh lảnh của cô nàng vang lên qua bộ đàm - "Tôi đã thấy chiếc xe ấy rồi. Nó đang tiến vào và rẽ sang chỗ chứa container ... Ồ, chính xác ngay chỗ sếp đấy!"

"Tôi biết rồi."


Thiên Yết đáp ngắn gọn, vừa vặn nghe thấy tiếng động cơ đang đi tới. Chiếc ô tô đen tiến vào khoảng đất trống nhỏ được bao quanh bởi những dãy container lớn. Và từ vị trí trên nóc container này, anh có thể quan sát hết bên dưới.

Chiếc ô tô dừng lại, tắt máy. Hồi lâu sau, một người đàn ông bước xuống. Xung quanh quá tối để xác định rõ gương mặt hắn, nhưng ước chừng có vẻ tầm tuổi từ ba mươi đến bốn mươi. Hắn thong thả châm điếu thuốc và đứng tựa vào xe, chờ đợi. Chiếc vali vuông đen đóng kín đặt dưới chân.

Bên cạnh hắn còn có hai người đàn ông khác với tướng tá to cao, thái độ kính cẩn, có vẻ như là đàn em.


"Nhìn cái vali kia kìa..." - Simon chậc lưỡi thì thầm - "Có lẽ số tiền trong đó ít nhất phải tới mấy năm lương quèn của tôi đấy."

"Simon, cậu mau liên lạc với tất cả các đơn vị đang trực ngoài kia chuẩn bị sẵn sàng và đợi hiệu lệnh của tôi. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch ban đầu." - Thiên Yết bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh, ánh mắt không rời khỏi đối tượng dù chỉ một giây.

"Rõ!"

"Sếp, giờ ta xuống gô cổ chúng luôn chứ?" - cảnh sát David bên cạnh có vẻ khá sốt ruột, anh ta bẻ tay, nôn nóng hỏi.

"Khoan đã, đợi thêm chút nữa. Vẫn chưa tới giờ hẹn, có vẻ như chúng đang chờ đợi đối tác giao dịch. Đợi người kia xuất hiện chúng ta sẽ tung lưới tóm gọn một mẻ." 

Kẻ giao dịch của chúng, nếu lần này mà tóm được, chắc chắn sẽ lần được cả đường dây và thế lực ngầm đồ sộ phía sau. Hơn nữa với sự bố trí và bao vây của cảnh sát thế này, Thiên Yết khá tự tin, lũ tội phạm khó có thể thoát được.


Còn mười phút trước giờ hẹn.

"Sếp, nhìn kìa."

Hắn đang nghe điện thoại. Biểu hiện đột nhiên trở nên hết sức cảnh giác và hốt hoảng, hai tên đàn em vội vàng leo lên xe. Hành động kì lạ khiến Thiên Yết giật mình, anh hơi nhổm người. Bất chợt bắt gặp cái nhìn của hắn chĩa thẳng vào anh, mặt đối mặt.

Tên tội phạm quay trở lại xe. Chiếc ô tô nhanh chóng quay đầu và rời khỏi khu đất, chúng phát hiện ra rồi. 

"Chết tiệt!" - Thiên Yết nghiến răng. - "Simon, kế hoạch B, thông báo cho hai đội ở lại đây lục soát khu cảng, còn lại dốc toàn lực truy đuổi. John, cậu liên lạc với bên giao thông xin trợ giúp và khoanh vùng bán kính 10km tính từ khu cảng, ngay lập tức!"


Màn đêm trên con đường xa lộ bị phá vỡ bởi tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi. Chiếc xe đen tăng tốc, cố gắng luồn lách qua những xe khác nhằm cắt đuôi sự rượt đuổi của cảnh sát đằng sau. Lũ tội phạm lái xe rất nhanh, nhưng khả năng của cảnh sát cũng không phải hạng vừa. Thiên Yết dẫn đầu nhóm cảnh sát nhấn ga lao vút đi, gương mặt hiện rõ vẻ tập trung cao độ, anh tuyệt đối sẽ không để chúng thoát.

"Sếp này, càng nghĩ càng thấy lạ." - Simon ngồi bên cạnh chợt lên tiếng - "Người đã báo tin cho chúng ta rốt cuộc là ai? Tin mật báo của cô ta cũng rất chính xác, rốt cuộc là kẻ nào mới có thể hiểu rõ tường tận về lũ tội phạm như vậy chứ?"

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi." - Thiên Yết đáp, ánh mắt lóe lên tia sắc bén - "Còn có điều khiến chúng ta bận tâm hơn. Bọn chúng đều chạy thoát trót lọt ngay trước khi cảnh sát đến, nếu nói là tình cờ thì ba lần chẳng phải quá là nhiều sao?"

"Không lẽ ý sếp là..." - Simon kinh ngạc, điều này dường như anh cũng lờ mờ nhận ra.

"Nội bộ cảnh sát có kẻ phản bội. Có kẻ đã lén tiếp tay cho lũ tội phạm, dù chưa biết là ai, có chức có quyền ra sao, nhưng có vẻ như là người chúng ta quen biết."

Một người trong đội, hay một cảnh sát trong sở, có khi là kẻ có quyền thế cao hơn cả. Đó có thể là bất kì ai.


Việc đó tạm thời buộc phải gác lại. Khoảng cách giữa anh và lũ tội phạm đang dần được thu ngắn lại đáng kể, tuy nhiên hiện giờ mối nguy hiểm không chỉ có một. Liếc qua kính chiếu hậu, những chiếc xe cảnh sát đang dần bị bỏ lại phía sau. Nhưng một chiếc ô tô thường vụt lên và bám sát sau Thiên Yết, tốc độ kinh khủng và bền bỉ thế này chắc chắn không thể không nghi ngờ. Nó đã bám theo ngay từ khu cảng.

Kẻ đó là ai, với mục đích gì?


Chiếc xe của lũ tội phạm đang ở ngay trước mặt anh bất chợt phóng vọt lên. Chúng đột ngột ngoặt sang hai làn xe với vận tốc chóng mặt và lao lên song song với một xe tải chở hàng trên đường, liều lĩnh tạt đầu. Nhanh đến mức Thiên Yết không kịp trở tay. Chiếc xe tải bị ngoặt lái và buộc phải dừng lại, theo quán tính, phần thân đồ sộ của nó lăng sang ngang và chắn giữa đường.

Đòn tấn công bất ngờ, Thiên Yết vội vàng nhấn ga phanh kít lại. Vệt phanh khét lẹt in trên con đường, chiếc xe dừng lại ngay cách thân xe tải chưa đầy một gang tay.

Lũ tội phạm đã trốn thoát sau cú cắt đuôi hoàn hảo.


"Yêu cầu viện trợ. Xin nhắc lại, yêu cầu viện trợ. Đối tượng là chiếc xe đen bảy chỗ với biển số xe 143 - PK - 147 đang tiến về phía con đường G122, trên xe có ba đối tượng. Đây là tình huống khẩn cấp, tôi xin nhắc lại, đây là..." - Simon nhanh chóng liên lạc với đội giao thông, tuy nhiên chưa kịp nói hết câu đã hoảng hốt la lên - "Sếp! Sếp định làm cái gì vậy??"

Thiên Yết không nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng khực khực sắc gọn từ cần gạt số, chân nhấn ga, bàn tay linh hoạt xoay mạnh chiếc volant. Chiếc ô tô quay một vòng 180 độ, rồ lên, rồi phi ngược chiều thẳng vào chiếc xe đang lao tới từ đằng sau. Mục tiêu chính là kẻ đã bí mật bám theo cảnh sát từ đầu đến giờ.

Hai luồn đèn pha sáng chói đối nghịch với nhau. Khoảng cách ngày một gần, Thiên Yết liều lĩnh và căng thẳng không kém. Simon theo phản xạ đưa tay che chắn đầu.

Và đúng vào khoảnh khắc quyết định, hai chiếc xe đối đầu nhau đột ngột phanh gấp.


Làn khói đen bốc lên nghi ngút, cả đoạn đường dường như bốc cháy. Tiếng còi xe cảnh sát cũng ngày một gần, Simon mới dần trấn tĩnh lại, hơi nhíu mày khi ánh đèn từ chiếc xe đối diện rọi thẳng vào mắt. Thiên Yết đã dừng lại, nhưng khoảng cách với đối phương lại khiến Simon hơi tái mặt. Nếu chỉ chậm một giây thì e là đã khó tránh được tai nạn thảm khốc.

Thiên Yết vội bước xuống xe và đi thẳng tới chiếc xe đối diện. Một mình lao tới đối tượng khả nghi, lại vừa vuột mất lũ tội phạm, giờ phút này anh khó có đủ kiên nhẫn để tuân thủ theo những nguyên tắc an toàn và chờ đợi hỗ trợ. Khẩu súng trong tay đã lên đạn, Thiên Yết giận dữ mở tung cửa ghế lái và quát lên:

"Ai? Các người là ai??"

"Đừng bắn!! Là phóng viên! Chúng tôi là phóng viên!!"

Giọng nói hốt hoảng vang lên từ bên trong. Quen thuộc một cách kì lạ, Thiên Yết kinh ngạc hạ súng và lùi ra sau.


Từ vị trí điều khiển, cô gái với dáng người nhỏ bé bước xuống với gương mặt cúi gằm. Đồng hành với cô còn có một người đàn ông khác, trên cổ khoác chiếc máy ảnh, dáng đi còn lảo đảo sau khi bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Hai người chậm rãi ngẩng đầu, cái nhìn như đông cứng. Thiên Yết cũng đứng chết trân trước hai khuôn mặt không thể quen thuộc hơn này.

"Thiên ... Yết?"

"Nhân Mã, Song Tử, hai người làm cái quái gì ở đây vậy??"


***


Ai mà ngờ được, thì ra vụ án mà hai phóng viên Nhân Mã và Song Tử đang theo đuổi lại chính là do cảnh sát Thiên Yết phụ trách. 

Đã ba giờ sáng, sở cảnh sát chỉ còn lác đác vài người tập trung trong căn phòng họp. Tấm bảng chi chít những hình ảnh và thông tin quan trọng, thậm chí có cả cái tên mà cảnh sát chưa từng nghe tới. Nhân Mã đưa cho Thiên Yết mọi thứ họ thu thập được cho cuộc điều tra, còn Song Tử, anh khoanh tròn vào bức ảnh gắn trên cùng tấm bảng.

Khung cảnh nhá nhem tối, khuôn mặt sắc nét của lão chính trị gia đang cười xởi lởi và nhận chiếc vali tiền dày cộp. Nhưng trái lại, đối tác của lão đứng trong bóng tối không hề lộ mặt.


"Tôi và Nhân Mã đã theo vụ này gần hai năm nay rồi, bắt nguồn từ ông ta. Một chính trị gia tham ô và tiếp tay cho lũ buôn lậu, sau đó bọn tôi phát hiện, ông ta còn móc nối với cả một đường dây buôn người đồ sộ đằng sau."

"Buôn bán làm nô lệ, nhà chứa, thậm chí là... lấy nội tạng." - Nhân Mã tiếp lời - "Chính bản thân tôi điều tra vụ này cũng cảm thấy run sợ. Chúng nhắm tới những cô gái trẻ độ tuổi từ mười lăm đến hai lăm và dạy dỗ họ, nếu không nghe lời thì chúng sẽ ra tay không thương tiếc"

"Bọn tôi từng gặp một cô gái đã may mắn thoát khỏi tay lũ buôn người, nhưng những gì chúng làm với cô ấy tàn độc tới nỗi cô ấy không dám mở miệng tố cáo với cảnh sát. Nhân Mã chỉ thu được một chút thông tin nhỏ nhặt từ cô ấy, tuy nhiên ngày hôm sau đến gặp, cô ấy đã bị chúng..."


Cửa nhà không khóa. Cô gái trẻ nằm trên giường. Giấc mơ đêm đó đã đưa cô tới vĩnh hằng, kết thúc mọi đau khổ dày vò trên tấm thân nhỏ bé. Ga trải dường trắng muốt nổi bật màu máu đỏ sẫm, hai sắc thái đối nghịch khiến Nhân Mã sợ hãi khuỵu xuống. Thân xác lạnh ngắt. Máu đã ngừng chảy từ vết cắt chí mạng trên cổ. Bọn chúng đã lẻn vào lúc đêm khuya và lạnh lùng cướp đi sinh mạng của cô gái tội nghiệp trong lúc ngủ...


Tay Nhân Mã run lên mỗi khi nhớ lại những hình ảnh đó. Cô gái ấy đã bị sát hại chỉ sau ba ngày trốn khỏi tay lũ buôn người. Nhưng sau cùng vẫn không thể thoát được chúng.

"Chúng thực sự là tổ chức tội phạm chuyên nghiệp và vô cùng thận trọng. Đối tượng duy nhất tôi và Nhân Mã lần được là Jack Miller, hắn không phải là một trong những kẻ đứng đầu của tổ chức nhưng cũng không phải hạng thường. Tuy nhiên hắn đã..."

"Chết." - Thiên Yết chợt cắt lời, gương mặt sa sầm - "Hắn đã bị ám sát ngay trước mặt tôi, một viên đạn găm thẳng vào tim."

"Phải rồi, đầu mối bị đứt. Và sau đó chúng tôi đã tìm ra được những danh tính khác, dù khá mù mờ nhưng rất đáng tin cậy."

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào tấm bảng mà Song Tử vừa tóm tắt lại. Những cái tên mới xuất hiện, nhưng không có ảnh. Bầu không khí dường như đông cứng.


Jason - Chó Săn.

Leslie - Kẻ đào tạo.

Matthew - Kẻ phân phối.

Và tất cả đều dẫn đến một cái tên ở chính giữa được tô đậm.

COBRA.


"Jason, đó là tên kẻ mà chúng ta phục kích đêm qua. Mọi thông tin về chúng đều khá mù mờ, nhưng kẻ đầu sỏ thì đã có."

"COBRA. Bí danh này khá khét tiếng trong thế giới ngầm nhưng không ai biết được tên thật của gã. Hầu như không bao giờ lộ mặt mà chỉ đứng truyền lệnh từ xa. Dưới hắn đều là những kẻ vô cùng trung thành, có lẽ vẫn còn nhiều cái tên khác mà chúng ta chưa lần ra được. Nhưng nghe đồn, người ta gọi hắn như thế là đều có nguyên do cả."

"Tại sao những việc này giờ cậu mới nói?"

Thiên Yết sau một hồi im lặng liền đứng dậy. Ra là vụ án mà Song Tử và Nhân Mã bận tối mắt tối mũi là đây, tính nguy hiểm của những kẻ giấu mặt đứng sau là như thế nào, Thiên Bình cũng từng kể Song Tử về nhà trong bộ dạng nghiêm trọng ra sao, nghĩ đến mà Thiên Yết không nén nổi giận dữ.

"Dù có là phóng viên điều tra đi nữa nhưng việc điều tra này không chỉ thuộc về mình trách nhiệm của công dân. Cần phải trình báo và phối hợp với cảnh sát, cậu biết nguyên tắc rồi mà!"

"Biết chứ, công dân tôi đây nắm thuộc lòng mấy nguyên tắc cơ bản đấy rồi! Cơ mà..." - Song Tử cũng phẫn nộ đập bàn, cung giọng trở nên gay gắt - "... cậu biết không, chúng tôi đã tin tưởng giao nộp mọi kết quả và bằng chứng thu thập được cho cảnh sát cách đây một năm, và kết quả thì sao??"

"Không cánh mà bay."

Nhân Mã mệt mỏi ôm đầu. Đôi mắt sáng tinh vui vẻ ngày giờ tràn trề nỗi thất vọng. Mọi công sức mà cô và Song Tử gây dựng nên đều đã đổ xuống sông xuống biển, có kẻ nào đó trong sở cảnh sát đã tiêu hủy mọi tài liệu và bằng chứng chỉ sau một đêm. Hoàn toàn sạch sẽ.

Đến cảnh sát cũng không thể tin tưởng được nữa.


Nội bộ cảnh sát có tay trong, lại cấu kết với cả những kẻ máu mặt có quyền thế, biết bao tội ác đã được bưng bít kín, trận chiến này có vẻ lành ít mà dữ nhiều. Ngay cả Nhân Mã và Song Tử cũng không dám công khai, trưởng tờ báo có lẽ cũng bị những thế lực bên trên tác động nên không ít lần làm khó dễ và yêu cầu hai người dừng cuộc điều tra lại, khó có thể nói đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Tuy nhiên lương tâm, sự ngoan cường và trách nhiệm của phóng viên sao có thể cho phép mình đứng nhìn như vậy. Có lẽ họ chỉ là một trong số ít người biết đến sự tồn tại của tổ chức này, nếu họ chịu buông bút đầu hàng thì ai sẽ là người mang lại tự do những nạn nhân vô tội ấy?

Bao lâu qua âm thầm điều tra và kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng gặp được người có khả năng hỗ trợ cho họ, thanh tra Thiên Yết.


"Chết tiệt! Không biết là tên khốn nào..." - Lucy lầm bầm.

"Ethan, những gì thu được ở hiện trường thì sao?"

Thiên Yết lên tiếng hỏi khi Ethan vừa bước vào, người cảnh sát với dáng người nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cách đây vài phút, anh ta vừa rời khỏi phòng họp khi nhận được cuộc điện thoại báo cáo từ đội khám nghiệm hiện trường. Song kết quả có vẻ như đã hiện rõ qua cái lắc đầu bất lực của Ethan.

"Tên này thận trọng tới nỗi không để lại cả mẩu thuốc dở. Dấu chân trên cát cũng đã bị bánh xe chèn qua, không thu được gì cả."

"Còn CCTV? Có xác định được hướng đi của chúng không?"

"Gần đó có một đoạn đường đang sửa, CCTV tạm thời đã bị gỡ ra. Chiếc xe đã biến mất ở đó, ngay cả biển số xe cũng là giả." - cảnh sát Aaron trả lời.


Điện thoại trên bàn chợt rung lên từng hồi. Tên đội giao thông nhấp nháy trên màn hình khiến Simon giật mình nôn nóng nhấn nút nghe.

"Sếp. Đội tuần tra đã tìm được chiếc xe, nhưng..."

... mọi dấu vết đều đã được xóa sạch. Chiếc xe không còn gì khác ngoài đám cháy dữ dội ngay giữa đường.


***


Gian nhà kho bỏ hoang chỉ độc một bóng đèn treo lơ lửng ở chính giữa. Thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ quần áo rách rưới, ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi xuống những vết thương tàn độc. Tám cô gái run rẩy ngồi nép mình giữa căn phòng, hai tay đều bị trói quặp ra sau. Không còn sức để khóc lóc hay kêu cứu, bọn họ chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cái nhìn tuyệt vọng hướng về góc khuất trong căn phòng nơi ánh đèn không thể chạm tới được. Chờ đợi. 

Đốm lửa đỏ lập lòe chợt tắt. Người đàn ông quăng mạnh điếu thuốc xuống sàn và văng tiếng chửi tục. Bước ra khỏi bóng tối, theo mỗi bước chân của hắn là tiếng rên rỉ khiếp đảm của những cô gái.

Hắn đã mang theo cơn giận dữ trở về. Hắn đã ở đó và quan sát họ hồi lâu. Chọn một con mồi, giải tỏa ngọn lửa đang sục sôi trong lòng bằng sự đau đớn của kẻ xấu số. Và như thường lệ, điếu thuốc hết cũng là lúc thảm họa giáng xuống.


Cô gái lớn nhất trong số đó bị hắn túm tóc thẳng tay lôi ra ngoài. Vốn bình tĩnh và khôn ngoan, cô hiểu phản kháng lại chỉ gây bất lợi cho mình nên ngay từ đầu đã luôn tỏ ra biết điều. Chính vì vậy cô là người còn lành lặn nhất, bọn chúng luôn để yên cho những kẻ biết nghe lời. Tuy nhiên lần này cô đã bị hắn nhắm tới.

Hắn muốn tìm cảm giác mới lạ và nếm trải nỗi đau tột cùng của nạn nhân. Tìm kiếm sự thích thú trong đó, một kiểu tâm lí biến thái nặng nề.


Gã đàn ông vớ lấy cây roi da trên đất và tiến lại gần. Từng nhát roi chát chúa và lạnh lẽo quật xuống thân thể đang run lên bần bật của cô gái xấu số. Tiếng hét đau đớn càng khiến hắn thỏa mãn, tiếng cầu xin yếu ớt càng làm hắn sôi máu. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, làn da mịn màng sớm đã bị hủy hoại từ lâu.

Hắn cứ vậy trút giận lên người cô gái, và sẽ không dừng tay cho tới khi cô ta lịm đi.


"Thằng ngu này, đã mang tiếng là cảnh sát hai mang rồi mà có tí việc thế này cũng không nên hồn! Đúng là thứ ăn hại mà!" 

"Giao dịch bị hủy rồi, giờ anh định ăn nói với Boss ra sao đây?"

Tiếng giày cao gót bình thản chậm rãi nện xuống sàn nhà. Mùi nước hoa nồng đặc trưng khiến gã đàn ông có chút khó chịu mà cau mày. Hắn ngẩng lên nhìn.


Người phụ nữ bước vào, theo sau còn có hai bóng người một nam một nữ. Cái nhếch môi mỉa mai nổi bật trên gương mặt lạnh lùng sắc sảo. Ném một cái nhìn thờ ơ về phía cô gái tội nghiệp đang nằm bất động trên sàn, ả cười khẩy:

"Thật không may cho anh, giao dịch lần này Boss đã tin tưởng đến nhường nào, vậy mà..."

"Câm miệng đi Leslie!"

Gã đàn ông quát, hắn ném cây roi xuống sàn và bực tức châm điếu thuốc. Cơn điên đã dịu đi phần nào sau một hồi trêu đùa, giờ tốt hơn hết là hắn nên tìm cách đối phó với chỉ thị chuẩn bị giáng xuống từ bên trên. Dù có là kẻ nghênh ngang thế nào nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ cẩn trọng đối với người đó.


Phả ra làn khói mờ, Jason chậm rãi cúi xuống. Đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, thân thể cô gái tội nghiệp hơi run lên theo từng nhịp thở. Tia thích thú lóe lên từ đáy mắt, điếu thuốc đang cháy dở tàn nhẫn nghiến vào miệng vết thương rướm máu trên vai khiến cô ta bừng tỉnh trong đau đớn.

"Chắc giờ này ông ta đã biết hết rồi. Con chó trung thành ấy có bao giờ báo cáo sót cái gì đâu!" - hắn nghiến răng - "Thằng cớm đó tên là Thiên Yết đúng không? Dám cản đường tao, được lắm, tao nhất định sẽ không để nó được yên đâu."

"Thôi ngay, tôi đã bảo anh đừng có trêu đùa quá trớn cơ mà!" - Leslie khó chịu gắt lên - "Mấy vết sẹo đó sẽ khiến chúng ta thiệt hại một khoản lớn đấy!!"

"Vậy thì sao chứ?"

Điếu thuốc tiếp tục hạ xuống, tuy nhiên lần này lại bị chặn đứng bởi bàn tay cứng như thép. Gã đàn ông cao to, cận vệ của Leslie đột nhiên ra mặt và giật lấy điếu thuốc trên tay Jason. Chỉ lẳng lặng dập thuốc và ném cái nhìn cảnh cáo sắc lạnh, gã trở về vị trí đằng sau cô chủ của mình. Ả luôn căm ghét mùi thuốc lá. 


"Nực cười, bây giờ mấy người lại rủ lòng thương cảm với bọn điếm đó à?" - Jason cười nhạt.

"Theo mệnh lệnh của Boss thôi." - Leslie nhún vai - "Ông ta bảo đến tôi cũng nên nương tay lại, cũng như phải canh chừng thái độ của anh, mấy thằng già lắm tiền có vẻ như lại phàn nàn về chất lượng hàng rồi."

"Mẹ kiếp!"

Bật ra tiếng chửi tục, Jason hằn học nhìn Leslie rồi bỏ đi. Tiếng sập cửa thô bạo cũng chẳng làm cô ả bận tâm, Leslie cười khẩy:

"Thật là một tên khốn khó ưa, bảo sao gã với con chó trung thành của Boss chẳng bao giờ nói với nhau được trên ba câu."


Tiếng giày cao gót sắc lạnh khiến các cô gái run sợ, đôi mắt hoang mang nhìn người phụ nữ tiến lại gần. Họ run rẩy lùi về sau. Cô ta đẹp, nhưng độ tàn ác lại kinh khủng hơn gã đàn ông vừa rời đi gấp vạn lần.

Ả dừng lại trước cô gái đã sớm ngất lịm sau trận hành hạ dã man. Leslie chậm rãi cúi xuống, xoay mặt cô gái lại, ngắm nghía.

"Gương mặt xinh đẹp này cũng có chút giá trị đấy, AL nhỉ?"

Gã đàn ông không đáp, gương mặt cũng không biểu lộ chút sắc thái, chỉ nhìn ả.

"Nhưng dù sao vẻ im lặng ngoan ngoãn của nó thật đáng dè chừng. Có vẻ thông minh, nhưng ở đây không có chỗ cho kẻ thông minh. Sharon, việc còn lại là của cô đấy."

"Thật là... tôi ở đây chỉ để thu dọn hậu quả mà các người gây ra thôi sao?"

Người phụ nữ luôn đứng sau Leslie từ khi bước vào căn phòng bấy giờ mới lên tiếng. Cầm theo hộp cứu thương, Sharon kiểm tra toàn thân cô gái một lượt rồi sơ cứu những vết thương nghiêm trọng. Ánh mắt dửng dưng cũng như động tác dứt khoát và mạnh bạo, việc duy nhất cô ta làm không gì khác ngoài hoàn thành bổn phận của mình: chăm sóc những món hàng


"Nếu không cứu chữa được thì đưa tới phòng đỏ thôi, dù sao phế phẩm quá cũng không được chọn." 

Leslie nói nhẹ bẫng và nhặt cây roi lên. Phản ứng khiếp sợ của các cô gái trước hành động của ả khiến Leslie phá lên cười, tuy nhiên lần này ả chỉ quăng cây roi ra xa. Móng tay sắc nhọn thích thú lướt trên bắp tay săn chắc của tên cận vệ trung thành, Leslie lả lơi dựa vào gã. Ả để lại câu nói lấp lửng rồi rời đi: 

"Yên tâm đi, hôm nay sẽ không có bài học nào hết. Tuy nhiên nói trước, nếu như có ý định bỏ trốn thì ..." 


... thì sẽ bị truy lùng. Dù có trốn kĩ đến cỡ nào thì cũng sẽ không thoát nổi tay chúng, bởi chúng ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách xó xỉnh bẩn thỉu nhất của cái xã hội này. Kết thúc mạng sống của nạn nhân trong giấc ngủ say, hoặc đưa tới nơi thần không biết quỷ không hay để bịt miệng. 

Nơi này không tồn tại lòng thương hại và khoan hồng. Thoát ra khỏi cánh cửa kia sẽ cầm chắc cái chết, mà quãng đời trong nhà kho này sẽ là sống không bằng chết, kết cục đau thương đã được định đoạt sẵn từ khi rơi vào tay bọn chúng rồi. Bởi vậy, tốt hơn đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. 

Sharon nhìn các cô gái. Đôi môi đỏ thẫm hơi nhếch lên, cười mà như không cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top