Chap 6. Bịt miệng
Mười sáu mạng người, mười sáu cô gái trẻ đã bị bọn chúng giết hại một cách dã man và chôn vùi sau bức tường lạnh lẽo. Khu xí nghiệp bỏ hoang đầu tiên cũng phát hiện tương tự. Cái xác mới nhất được xác định là chết cách đây vài hôm, lâu nhất là một năm, tất cả đều bị ngâm trong axit mạnh một thời gian để thúc đẩy quá trình phân hủy. Những bộ phận đáng giá trên cơ thể đều đã bị cướp đi. Sinh mạng kết thúc vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái, oan uổng, oán hận, sau khi trải qua màn tra tấn đau đớn tột cùng dưới tay lũ buôn người vô nhân tính.
Tội ác hoàn hảo và không lưu lại chút dấu vết nào. Bọn chúng như những bóng ma lẩn khuất trong bóng tối, những kẻ bắt được lại chỉ là chân rết không chút giá trị, manh mối duy nhất về tên cận cán cũng đã bị thủ tiêu gọn gàng. Căn nhà của Jack Miller bị phóng hỏa ngay trong đêm đó trước khi cảnh sát tới được, cũng như mọi thông tin về hắn đều bị xóa sạch.
Giờ những gì cảnh sát có thể trông đợi vào chỉ còn kết quả giám định của đội pháp y và lời khai từ các cô gái được cứu sống. Hy vọng lần được thứ gì đó, mặc dù hết sức mong manh.
"Cảnh sát để làm gì chứ?"
Lucy cười nhạt thếch, ánh mắt trống rỗng chìm vào quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, phố phường hiện đại, góc khuất của nó là tội ác bao trùm khắp mọi nẻo đường. Cùng là con gái, cùng lứa tuổi trẻ trung xinh đẹp, các cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ vô tư, còn những cô gái xấu số trở thành nạn nhân của lũ tội phạm tàn độc. Có khi ngay ngày mai bọn họ cũng sẽ rơi vào thảm cảnh tương tự, sao có thể nói trước được chứ? Là số phận quyết định tất cả.
Ai sẽ ngăn chặn điều đó đây?
"Số nạn nhân ngày một tăng, trong khi tất cả những gì chúng ta làm là chạy lòng vòng theo sau lũ tội phạm. Anh nói xem có nực cười không?"
"Thế giới này mà không có tội ác thì đã chẳng cần đến chúng ta rồi. Có lẽ cô đã trở thành y tá cũng nên." - Simon tập trung lái xe, anh thở dài. Tâm trạng cũng nặng nề không kém khi vụ án trở nên gay go hơn rất nhiều.
"Phải rồi, có khi thế lại hay. Đáng lẽ tôi nên nghe theo lời mẹ ngày xưa, rằng đừng nên đâm đầu vào cái nghề nằm trên mũi dao kề bên mũi súng này."
"Thật ra... tôi thấy cô làm y tá chẳng hợp chút nào."
Anh ta lại đang xỏ xiên chuyện cũ và muốn ôn lại chuyện ngày trước cô cải trang làm y tá ngầm bảo vệ Cự Giải đây. Lucy nhếch môi, chán chường.
"Đùa gì mà nhạt thếch!"
"Nhưng mà cấp dưới này, cô biết không? Nghề của chúng ta vốn không được yên ổn như bao nghề khác rồi, bất kì cảnh sát nào cũng sẽ trải qua một vụ án ám ảnh nhất trong cuộc đời. Sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy khi nhắc lại, hay có khi cả người bị rút cạn sinh khí, bởi vốn dĩ tội ác không có điểm dừng và thậm chí vượt quá mức chịu đựng của con người."
Dừng lại trước ngã tư đèn đỏ, Simon quay sang nhìn Lucy. Nữ cảnh sát duy nhất của đội trọng án có những lúc còn can đảm và mạnh mẽ hơn cả những đồng nghiệp nam, tuy nhiên anh chẳng bao giờ dám quên là cô cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Simon hiểu cô có nỗi sợ của riêng mình, nhưng sự cứng đầu và trách nhiệm của một cảnh sát lại không cho phép cô lùi bước.
"Cảnh sát vốn đã hơn người bình thường ở lòng can đảm rồi. Vậy giữa những cảnh sát hơn nhau ở điểm gì? Là khi đứng trước nỗi sợ ấy, bọn họ sẽ bỏ cuộc, hay là tìm cách vượt qua?" - Simon nháy mắt - "Đó là quyết định của mỗi người, nhưng yên tâm đi, đồng đội xung quanh sẽ hỗ trợ cô hết mình."
"Nói như thể anh đã từng trải qua rồi..." - Lucy bĩu môi, trong lòng phấn chấn hơn một chút khi nhận được lời khích lệ từ Simon - "Vậy vụ án kinh khủng nhất của sếp là gì?"
"Tôi không có."
"Vớ vẩn!" - Lucy kinh ngạc kêu lên.
"Vậy nên tôi mới hơn cô, làm sếp được chứ." - lại thêm cái nháy mắt nữa, Simon lạc quan tươi cười - "Dù sao vụ án vẫn chưa kết thúc, việc sắp tới đây đều trông cậy vào hai ta đấy."
...
Phòng bệnh đặc biệt cho sáu bệnh nhân được cứu sống ở khu xí nghiệp bỏ hoang luôn được ba cảnh sát túc trực luân phiên. Một ngày trôi qua, các nạn nhân cũng đã tỉnh lại. Thiên Yết lập tức ra lệnh cho Lucy và Simon tới bệnh viện lấy lời khai ngay khi nhận được thông báo khẩn.
Bầu không khí trầm lắng và nặng nề. Sáu cô gái nằm thu mình trên giường bệnh, những vết thương đều đã được băng bó và không còn nguy hiểm, tuy nhiên gương mặt vẫn chưa dứt khỏi nỗi kinh hoàng. Quãng thời gian bị giam giữ và đánh đập vẫn để lại trong họ những vết thương lòng khó mà phai mờ.
Nhưng dường như vẻ hoảng loạn còn tăng lên gấp bội khi cảnh sát bước vào. Bọn họ vội vã quay mặt đi lẩn tránh, chỉ duy nhất cô gái ở giường bệnh ngoài cùng là hơi nhếch môi cười và ngồi thẳng dậy, đối mặt trực diện với Lucy.
"Chúng tôi là cảnh sát từ đội trọng án của Sở Cảnh sát Thành phố." - Simon lên tiếng - "Vì tính khẩn cấp của vụ án này, tôi hy vọng mọi người có thể phối hợp điều tra cùng cảnh sát một cách hiệu quả nhất."
Khoảng im lặng kéo dài, cho tới khi một cô gái tóc ngắn lên tiếng. Dồn nén trong chất giọng run rẩy đó là nỗi đau và tổn thương cùng cực, kim truyền nước ghim sâu trên bàn tay gầy gò đang tuyệt vọng bấu chặt lấy tấm chăn.
"Về đi, chúng tôi chẳng có gì để nói cả!"
"Tôi hiểu những gì cô đã phải trải qua."
Lucy tiến tới siết chặt đôi tay gầy gò như muốn truyền thêm chút sức mạnh. Đến cảnh sát như cô cũng không thể giữ nổi bình tĩnh khi phát hiện ra những gì được lũ tội phạm che giấu, huống hồ những cô gái trẻ đã phải trải qua và chứng kiến tận mắt tội ác man rợ của chúng. Lòng quyết tâm càng thêm trỗi dậy mạnh mẽ.
"Cô không hiểu! Sao có thể hiểu được chứ??"
Một cô gái khác hét lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lucy và Simon, xen lẫn với đó còn có cả tuyệt vọng và căm ghét, bờ vai run lên bần bật. Đó cũng là tâm trạng chung của những bệnh nhân trong căn phòng này, không hiểu vì lí do gì mà bọn họ đều mang một nỗi sợ vô hình đối với cảnh sát. Chỉ duy nhất cô gái ở giường bệnh đầu tiên vẫn luôn giữ thái độ bình thản, yên lặng quan sát màn kịch trong phòng.
"Mau đi đi. Xin các người, nếu muốn chúng tôi sống thì đừng bao giờ quay lại đây!" - cô ta kích động gào lên - "Đừng làm phiền chúng tôi nữa!"
Có lẽ còn chưa đủ, cô ta lao tới giật mạnh bàn tay Lucy đang nắm lấy tay bạn mình. Hành động bất ngờ và điên cuồng khiến Lucy loạng choạng lùi ra sau, cô sững sờ không nói nên lời.
"Đó là điều duy nhất mà các người có thể làm cho chúng tôi!"
Lộn xộn vẫn sẽ còn tiếp diễn nếu như bác sĩ và y tá không chạy vào ngăn cô gái ấy và đưa về giường bệnh. Cuộc điều tra buộc phải bỏ dở, Simon vội vã kéo Lucy ra ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, trả sự im lặng cho căn phòng.
Một hồi lâu sau khi cảnh sát rời đi, cô gái tóc ngắn chậm rãi ngồi dậy. Nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má, cô cắn răng ghìm tiếng nấc, thều thào:
"Chúng ta... làm thế này có đúng không?"
"Tốt nhất là nên làm theo lời chúng, đừng hé môi gì cả." - cô gái kích động khi nãy lên tiếng trả lời, nỗi kinh hoàng của những ngày tháng sống trong địa ngục thời gian vẫn luôn ám ảnh cô - "Chúng ta không còn cách nào khác... nếu muốn sống."
"Cô thực sự tin lời chúng sao? Rằng chúng sẽ để yên cho chúng ta nếu giữ im lặng?" - một người khác lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng - "Nơi này có cảnh sát, có lẽ là nơi an toàn nhất, chúng có thể làm gì được chứ? Hơn nữa còn rất nhiều người như chúng ta vẫn đang bị chúng..."
"Thôi đi! Cô không thấy những gì chúng đã làm à??" - cô ta vội vàng cắt ngang lời bạn mình - "Ngay cả giết người cũng không ghê tay, vậy còn điều gì chúng không dám làm chứ? Có khi người của chúng đang trà trộn ở đây và quan sát, chúng ta không còn lựa chọn nào đâu cả, nếu muốn sống!"
"Vậy các cô, các cô lấy gì mà lại tin vào lời bọn chúng?"
Cô gái nằm ở giường bệnh bên ngoài cuối cùng cũng đã lên tiếng. Gương mặt vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí ánh mắt có phần bất cần, cô ta nhếch môi giễu cợt.
"Bớt cãi nhau đi. Có khi đến ngày mai cái mạng này cũng chẳng giữ được đâu. Như lời cô nói đấy, những kẻ đó có gì mà không dám làm?"
Sự yên tĩnh nặng nề lại bao trùm. Cô ta cười khẩy một tiếng, hình xăm bên bờ vai phải không lúc nào thôi nhức nhối và gợi nhắc rằng, cuộc đời bọn họ đã đi đến hồi kết vào cái ngày rơi vào tay lũ tội phạm này.
***
Bệnh nhân cần thời gian để bình tĩnh lại, cũng như Lucy cần thời gian nghỉ ngơi. Simon nhất quyết đưa Lucy về nhà mặc cho cô phản kháng bởi việc điều tra còn dang dở, anh hiểu điều gì là tốt nhất. Một Lucy yếu đuối suy sụp là thứ anh tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy.
Cho tới khi Lucy cứng đầu cứng cổ chịu thua và bước vào trong nhà, Simon mới an tâm quay trở lại bệnh viện. Anh để hai trong ba người cảnh sát quay trở lại sở làm nhiệm vụ, còn mình ở lại đây, đích thân trực ca tối ở trước cửa phòng bệnh.
Một đêm dài.
Phòng bệnh đặc biệt vốn dĩ được bố trí riêng theo yêu cầu của cảnh sát và nằm ở góc khuất, vị trí này khá yên tĩnh và ít người qua lại. Cũng như giảm thiểu được các mối nguy hại và ánh mắt hiếu kì xung quanh, Simon ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh cùng một người cảnh sát khác. Cốc cà phê đặt bên cạnh đã cạn, bàn tay lật đi lật lại tập hồ sơ vụ án một cách vô ích, anh thở dài.
Đúng bảy giờ tối. Bác sĩ và y tá mang cơm tới cho bệnh nhân, đồng thời kiểm tra tình hình một lượt. Quá trình khám chỉ diễn ra trong mười lăm phút, hầu hết đều không có gì to tát, sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục. Simon cảm kích nhìn bóng dáng vị bác sĩ đang xa dần, anh cẩn thận xem xét qua phòng bệnh một lần nữa rồi mới trở về vị trí của mình.
Tuy nhiên bốn mươi phút sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ ồn ào.
Simon cùng nhân viên cảnh sát kia giật mình bật dậy, vội vàng đẩy cửa xông vào. Trước mắt họ là hình ảnh sáu bệnh nhân đang lên cơn co giật dữ dội và kêu la đau đớn. Vẻ mặt gần như đã mất đi ý thức, đồ đạc xung quanh bị gạt xuống đất vỡ tan tành trong cơn tuyệt vọng.
Những triệu chứng này, ánh mắt Simon sẫm lại khi chạm phải khay cơm vương vãi dưới chân. Là ngộ độc!
"Gọi bác sĩ! Nhanh lên!!"
Người cảnh sát vội vàng chạy đi. Simon hoảng hốt lao tới giường bệnh gần nhất và bấm mạnh chiếc chuông đầu giường, trong lòng nóng như lửa đốt. Chợt bàn tay anh bị níu chặt, là cô gái luôn giữ vẻ bình thản và bất cần ở giường ngoài cùng. Nhưng giờ cái nhếch môi ấy đã biến mất, cô ta nhìn thẳng vào Simon bằng đôi mắt long lên đỏ ngầu. Hoang dại chống chọi với cơn nguy kịch, khi mà cơ thể sôi sục và đau đớn tưởng như bị xé toạc làm nhiều mảnh.
Đôi môi run rẩy mấp máy, khó nhọc bật lên từng chữ ngắt quãng bằng chút sức lực cuối cùng:
"C-co..."
...
Quả nhiên là bị đầu độc.
Tờ kết quả xét nghiệm suýt chút nữa bị vò nát trong cơn nóng giận. Ánh mắt dừng lại ở hàng chữ "độc cây mã tiền Strychnine" được in đậm, Simon hít sâu một hơi. Đúng như anh dự đoán, chất độc đã được lén bỏ vào trong mỗi suất cơm của nạn nhân, liều lượng đủ cướp đi sinh mạng sáu cô gái trẻ nếu như bọn họ chỉ chậm chân thêm vài phút nữa. Nhưng lần này may mắn đã mỉm cười với họ, các nạn nhân đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên thể trạng còn yếu nên chưa thể hồi phục lại ý thức bây giờ, Simon thở dài, việc lấy lời khai có vẻ như phải gác lại một thời gian nữa.
Vụ việc lần này, nếu nạn nhân có mệnh hệ gì thì Simon khó mà thoát được kỉ luật nghiêm khắc. Nạn nhân bị đầu độc ngay trước mặt cảnh sát, anh đã quá khinh suất. Nhưng chỉ có duy nhất sáu cô gái này, đồng nghĩa với việc nạn nhân đã bị nhắm từ trước. Lũ tội phạm đang trà trộn ở đây và tìm cách bịt miệng những nhân chứng của vụ án này.
Kiểm tra CCTV cũng không thu lại được gì khả quan. Đối với từng bệnh nhân lại có từng suất ăn và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, việc đầu độc có chủ đích không phải là bất khả thi. Cũng như nhà bếp của bệnh viện không được lắp CCTV bên trong, lại rất nhiều nhân viên qua lại, khả năng cao hung thủ đã cải trang thành bác sĩ và trà trộn vào trong.
Simon nhờ giám đốc bệnh viện và các bác sĩ có liên quan giữ bí mật vụ việc này vì vụ điều tra của cảnh sát. Rời khỏi phòng giám sát an ninh, anh sải bước qua sảnh lớn bệnh viện, nhanh chóng tìm một chỗ khuất để báo cáo tình hình cho Thiên Yết. Trong thâm tâm đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống hứng chịu cơn thịnh nộ nhưng không. Thật may mắn, sếp chỉ hỏi tình hình và cử thêm người tới bệnh viện hỗ trợ, Simon thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên anh nhớ tới cái cô nàng đanh đá duy nhất của đội trọng án. Nhưng giờ đã gần nửa đêm, lại nhớ tới biểu hiện mệt mỏi của Lucy, ngón tay Simon khựng lại trước nút gọi, chần chừ một lúc rồi thoát ra ngoài.
"Anh vừa nói gì? Một vụ đầu độc xảy ra ngay giữa trung tâm bệnh viện này sao??"
Tiếng nói bất chợt vang lên khiến Simon giật mình và lập tức quay lại. Bảo Bình đang đi tới với thái độ hết sức kinh ngạc và lo lắng, bờ vai Simon hơi thõng xuống, anh có chút nhẹ nhõm khi nhận ra người quen.
"Sao anh lại ở đây? Còn nữa, anh đã... nghe thấy hết những gì tôi nói rồi à?" - Simon hỏi.
"À, tôi thực sự xin lỗi." - Bảo Bình giật mình, ái ngại đáp - "Tôi tới thăm bạn mình, cậu ấy là bác sĩ ở đây. Khi nãy nhìn thấy anh ở sảnh bệnh viện, tôi vốn định đuổi theo để chào một câu, tuy nhiên không ngờ lại vô tình nghe thấy chuyện xảy ra."
Bảo Bình là người quen của Thiên Yết, hơn nữa lại cùng nhau trải qua vụ án ngày trước, Simon biết mình có thể tin người này.
...
Sân thượng bệnh viện trung ương thành phố lộng gió, loáng thoáng chỉ còn tiếng trò chuyện rất khẽ của hai người đàn ông.
"Đúng như anh nghe thấy đấy, có sáu nạn nhân bị đầu độc bởi Strychnine." - Simon chậm rãi kể lại mọi chuyện.
"Cái thứ độc có thể cướp đi mạng người sau khi bắt họ trải qua cơn đau đớn kịch liệt đó sao??" - nắm tay Bảo Bình giận dữ siết chặt lấy thành lan can - "Giờ họ sao rồi? Nhưng tại sao lại có chuyện như vậy?"
"May mắn đã qua cơn nguy kịch rồi. Lũ tội phạm muốn giết người diệt khẩu đây mà, bọn họ là sáu nhân chứng duy nhất của vụ án mà tôi và Thiên Yết đang phụ trách lần này."
"Thật là một lũ khốn!" - Bảo Bình nghiến răng.
"Chuyện này mong anh giữ bí mật." - Simon quay sang Bảo Bình khẩn cầu - "Chúng tôi cũng đã yêu cầu bệnh viện phối hợp điều tra, nhưng nếu anh phát hiện ra điều gì thì hãy báo ngay cho cảnh sát, được chứ?"
Rời khỏi sân thượng, Bảo Bình không ngừng suy nghĩ về những lời Simon nói. Anh cũng nghe về vụ án mà Thiên Yết đang đương đầu qua cuộc nói chuyện với Kim Ngưu sáng nay, rằng quy mô của nó lớn và mạo hiểm đến nhường nào. Chỉ hy vọng rằng bạn bè anh sẽ thành công, và như ngày xưa ấy, Bảo Bình luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng những gì anh có thể.
Văn phòng của bác sĩ Patrick Murray, người bạn thân thiết của Bảo Bình từ những năm trung học nằm ở tầng mười. Vốn chẳng lạ lẫm gì, Bảo Bình gõ cửa hai tiếng báo trước rồi bước vào trong.
Nơi làm việc của một bác sĩ luôn gọn gàng và ngăn nắp, giống hệt như tính cẩn trọng mà công việc của anh ta đòi hỏi. Căn phòng không có một ai, duy chỉ còn tiếng động sột soạt vang lên từ dưới gầm bàn làm việc lớn đối diện. Bảo Bình ngạc nhiên cất tiếng gọi, anh ngó nghiêng:
"Patrick?"
"À, cậu đến rồi sao?"
Người đàn ông điển trai với mái tóc xoăn vàng chợt ngẩng lên từ sau bàn làm việc. Khuôn mặt tươi cười khi thấy Bảo Bình, Patrick đặt một chồng giấy tờ lộn xộn lên bàn và tiến tới.
"Xin lỗi nhé, tôi mải sắp xếp mấy thứ mà không để ý cậu bước vào."
"Gì vậy? Cần tôi giúp không?" - Bảo Bình treo áo khoác lên giá và hỏi.
"Không sao đâu, tôi tự làm được mà." - Patrick vội xua tay - "Để đó tí tôi làm nốt, cậu mau lại đây ngồi đi."
"Phải rồi, đồ của cậu để quên ở chỗ tôi hôm qua này."
Bảo Bình ném cho Patrick chiếc túi giấy cầm trên tay nãy giờ. Anh bác sĩ nhanh chóng mở ra, hơi nhướn mày khi thấy chiếc khăn len đen của mình. Bảo Bình lặn lội tới đây chỉ để trả anh cái này, Patrick vắt chiếc khăn lên cạnh áo khoác và vui vẻ bá vai bạn mình.
"Đằng nào cũng mất công tới rồi, cậu muốn uống gì không?"
"Không phải bia là được!" - Bảo Bình có chút giật mình khi nhớ lại chuyện hôm qua - "Cũng tại cậu nữa, lần sau đừng có mang bia đến trong giờ trực của tôi đấy!"
"Được rồi, tôi nhớ rồi." - Patrick nháy mắt trêu chọc - "Nước ngọt ở ngăn tủ bên trái ấy, cậu cứ lấy đi."
Tiếng bật nắp giòn tan của hai lon nước ngọt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Bảo Bình uống một ngụm lớn, hơi ga sộc lên não khiến tâm trí tỉnh táo hơn chút, anh chép miệng.
"Vì cậu mà cả ngày hôm nay đầu tôi cứ ong hết cả lên đấy!"
"Hầy, tôi cũng đâu ngờ tửu lượng của cậu lại kém như vậy..." - Patrick cười cười - "Vợ cậu biết không đấy?"
"Sao tôi để cô ấy biết được chứ!" - Bảo Bình lắc đầu - "Mà tôi nhớ hôm qua tôi với cậu đang nỏi dở về chuyện gì thì phải, tôi chẳng nhớ rõ nữa."
"Có phải là..." - Patrick đặt lon nước xuống bàn, chậm rãi nói - "Về vụ án mà vợ cậu đang điều tra cùng đồng nghiệp của cô ấy không? Với cái cậu Song Tử gì đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top