Chap 5. Cuộc điện thoại


Cuộc họp với các cấp trên diễn ra tương đối nặng nề. Bầu không khí u ám hiện rõ trên gương mặt mỗi người khi từng hình ảnh đẫm máu chụp tại hiện trường được phóng đại trên màn hình lớn. Ngay cả những cảnh sát gan dạ và dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi ớn lạnh trước thủ đoạn tàn bạo của lũ buôn người.

"Chúng tôi đã lần theo dấu vết của Jack Miller đã lâu, tuy nhiên không may hắn đã bị ám sát để bịt miệng. Jack Miller không phải kẻ đầu sỏ, đằng sau hắn là cả một mạng lưới tội phạm khổng lồ mà cảnh sát chưa từng động đến."

Thiên Yết ra hiệu cho Lucy chuyển slide. Ảnh chân dung của Jack Miller cùng đám lâu la của hắn hiện lên, một trong số đó là kẻ đã lao tới tấn công cô. Tuy nhiên hành động của hắn đã phải trả giá bằng hai phát đạn ghim vào chân bởi Simon, không vào chỗ hiểm nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng lâu dài về sau.


Việc điều tra đang đi vào ngõ cụt khi đầu mối lớn duy nhất đã chết, cũng như mọi dấu vết, mọi giao dịch liên quan đến hắn cũng bị một thế lực nào đó bưng bít kín. Tác phong làm việc của lũ tội phạm vô cùng thận trọng và nhanh gọn. Điểm chung giữa các nạn nhân là hình xăm nhỏ bên bờ vai phải: hình ảnh con rắn hổ mang đang nhe nanh hung tợn, giống như một kiểu đánh dấu món hàng của lũ buôn người.

Bức ảnh lướt qua nhanh chóng làm dậy sóng những cảnh sát có mặt trong căn phòng kín. Sự đẫm máu ấy vẫn luôn đeo bám Lucy trong từng giấc ngủ, ngón tay cô run lên. Chợt bàn tay của Simon choàng tới từ đằng sau và dịu dàng bịt mắt cô lại, anh thì thầm: 

"Sợ thì đừng nhìn." - đoạn Simon quay sang cảnh sát Aaron đang ngồi bên cạnh - "Cậu làm nốt hộ Lucy nhé, chúng tôi ra ngoài có việc."


Aaron gật đầu, anh ta ngồi vào thế chỗ Lucy và tiếp tục cuộc họp. Simon lập tức kéo cô ra ngoài, suốt quãng đường vẫn không nói một lời. Lucy lúng túng theo sau, tới khi cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng mới lên tiếng:

"Anh đừng lo quá, tôi ổn mà."

"Ổn kiểu gì mà nhìn bức ảnh mặt cũng tái mét cả rồi?" - Simon cau mày - "Theo tôi cô nên..."

"Anh lại bảo tôi đứng ngoài vụ này chứ gì?" - Lucy ngắt lời, cô quyết tâm nói - "Anh có nói với tôi ba lần, hay năm lần, có khi nghìn lần thì tôi cũng không chịu đâu!"

"Cô có còn là cấp dưới của tôi không vậy?"

"Sếp đừng lo, tôi làm được mà. Càng sợ bao nhiêu thì tôi lại càng nóng lòng muốn bắt bọn chúng bấy nhiêu, sao tôi có thể chịu đứng ngoài giương mắt nhìn được?"


Đến vậy rồi thì Simon còn có thể nói gì? Cùng là đồng đội với nhau bao lâu nay, Simon hiểu quá rõ tính cách cứng đầu và gan dạ của cô nàng này. Lucy giống như phiên bản nữ của Thiên Yết vậy, ngoại trừ việc cô ta nói lắm và nhiều chuyện hơn với nhiều câu kích đểu luôn khiến anh phải cứng họng. Anh khẽ thở dài.

"Nhưng mà ..." - Lucy ngập ngừng, gò má không khỏi nóng nóng khi nhớ lại hành động dịu dàng của Simon khi nãy - "Anh đang lo cho tôi đấy à?"

"Cấp dưới của tôi, tôi không lo thì ai lo?" - Simon tinh ý nhận ra thái độ khác thường của Lucy, phì cười - "Ấy đừng hiểu lầm, cũng đừng ảo tưởng!"

"Tôi nào dám nghĩ gì, có ngày bạn gái anh đến tính sổ với tôi mất."

"Thật là..." - Simon nhăn nhó - "Bọn tôi chia tay bao lâu nay rồi mà sao cô cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ thế nhỉ?"


Được lắm, cô ta cứ vậy bỏ đi. Simon nhất định sẽ đuổi theo và nạt cho cấp dưới của mình một trận nếu như không phải cảnh sát John níu anh lại. Cậu ta đưa cho anh chiếc điện thoại với gương mặt căng thẳng. Màn hình hiển thị dãy số điện thoại không xác định từ bốt điện thoại công cộng, ánh mắt Simon sẫm lại, anh thận trọng lên tiếng:

"Đây là Tổ trọng án Sở cảnh sát thành phố, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"

"Tôi đoán là khu xí nghiệp ấy chỉ còn vài tên tép riu ở lại dọn dẹp mà thôi, còn đa số bọn chúng đều đã cuốn gói chạy trốn trước khi cảnh sát tới rồi."


Giọng nói chậm rãi mà trầm lắng của người phụ nữ vang lên. Không sai, chính là người đã chỉ điểm cho cảnh sát về khu xí nghiệp hôm nọ, một kẻ bí ẩn không rõ danh tính. Biết được những thông tin này liệu chỉ là người dân đơn thuần không, hay là một kẻ có vai vế đáng ngờ đang chơi trò giấu mặt?

"Cô là ai? Và làm sao biết được những chuyện này?" - Simon trở nên gay gắt.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như hơi khựng lại, chậm rãi đáp:

"Một người anh có thể tin tưởng được."

"Sao?!"

"Khu nhà kho bỏ hoang ở phía đông thành phố, hãy mau tới đó trước khi những bằng chứng quan trọng bị tiêu hủy hết. Tôi chỉ có thể nói được đến vậy, tạm biệt."

"Này, khoan đã! Cô..."


Đầu bên kia chỉ còn vọng lại những tiếng tút vô nghĩa. Simon tắt điện thoại, cùng lúc đó Lucy chạy đến, dồn dập hỏi:

"Ai vậy? Có phải nhân chứng lúc trước không? Người đó là ai?"

"Để sau đi." - thời gian không còn nhiều, Simon chỉ kịp trả lời như vậy - "Lucy, cô mau liên lạc với bên cơ động và xin cả viện trợ từ đội giao thông nữa. Còn John, cậu mau tập hợp cả đội và chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ xuất phát trong năm phút nữa. Đây là tình huống khẩn, chút nữa tôi sẽ phổ biến rõ ràng."

"Rõ!"


John và Lucy lập tức chạy đi, còn Simon lao về phía phòng họp. Lời chỉ điểm từ một kẻ lạ mặt dù sao cũng là manh mối duy nhất bọn họ có được, hơn nữa dựa theo những gì thu được ở khu xí nghiệp nọ thì có vẻ như niềm tin mơ hồ này cũng đáng để đánh cược vào. Cánh cửa mở toang bất chấp cái nhìn kinh ngạc của những vị cảnh sát cấp cao đang tham dự cuộc họp, lời phân tích của Thiên Yết cũng vì thế mà ngưng lại. Simon gấp gáp thông báo:

"Thanh tra Thiên Yết, có manh mối tiếp theo rồi!"


***


Nhờ sự phối hợp ăn ý của cảnh sát, khu nhà kho bỏ hoang đã nhanh chóng được bao vây chặt chẽ không một kẽ hở. Tiếng còi hú vang cả một vùng trời, tất cả các cảnh sát có mặt đều trong tư thế sẵn sàng. Chỉ đợi hiệu lệnh từ người chỉ huy, Thiên Yết ra hiệu qua bộ đàm, bọn họ đồng loạt phá cửa xông vào.

Tuy nhiên nơi này hoàn toàn trống trơn. Dù có lục tung từng nhà kho cũng không có bóng dáng một tên tội phạm nào.


"Mẹ kiếp!" - David, người cảnh sát có tướng tá vạm vỡ và hung tợn khẽ bật tiếng chửi thề, anh ta quăng mạnh khẩu súng xuống đất một cách mất kiên nhẫn - "Chúng ta bị lừa rồi!"

"Không phải lừa đâu."

Thiên Yết chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén quan sát vết bánh xe còn lún sâu trên nền cát dẫn ra ngoài khu nhà kho. Còn khá mới, chứng tỏ có xe vừa ra khỏi đây không lâu.


"Có vẻ như bọn chúng đã kịp thu dọn sạch sẽ và rời đi rồi. Cậu mau gọi đội giám định đến lấy mẫu xe rồi liên lạc với phòng giao thông kiểm tra CCTV gần đây nhất xem sao. Nhưng tôi không hi vọng lắm về kết quả, quanh đây khá hẻo lánh nên chẳng có máy quay nào, phạm vi tìm kiếm có lẽ sẽ vô cùng rộng lớn đây."

"Sếp!"

Simon cất tiếng gọi. Thiên Yết quay trở lại căn nhà kho lớn và quan sát một lượt, không gian kín mang một màu xám xịt ảm đạm chẳng có thứ gì khác ngoài những người cảnh sát đang nỗ lực thu thập bằng chứng nhỏ nhất. Tuy nhiên bọn họ đều lắc đầu, Simon chậc lưỡi:

"Chúng tôi không tìm được gì cả."

"Ở đây!"


Giọng nói vang lên từ phía cuối căn nhà kho. Hai cảnh sát Ethan và Aaron vẫy tay, bọn họ đang chăm chú quan sát vết tích trên tường. Đèn pin chiếu vào bãi vữa xi măng được trộn nham nhở trên đất, chúng không còn nhiều và đông lại hơn một nửa. Không bình thường chút nào khi thứ này xuất hiện ở đây, Thiên Yết cau mày và nhìn lên tường. Để ý kĩ mới rõ những vệt nham nhở đan xen vào nhau và có phần gồ ghề, giống như một công trình được người ta thi công vội vàng bằng cách quét đại một lớp vôi vữa lên. Lớp này chồng lên lớp khác, có những chỗ đã cũ, tuy nhiên lại có chỗ lớp xi măng đậm hơn cả.

Giống như bọn chúng đang che giấu thứ gì đó đằng sau.


Cảnh sát David dùng rìu đập vào bức tường. Mới đầu nhè nhẹ thăm dò, sau đó mạnh hơn. Những mảnh vữa và gạch vụn thi rơi xuống, nằm giữa hai lớp tường lại là khoảng trống tối đen. Cùng với đó là thứ mùi thối rữa kinh tởm bốc ra khiến tất cả những người xung quanh vội bịt mũi.

Simon lập tức kéo Lucy ra sau mình và ép cô lùi lại. Aaron và Ethan rọi đèn pin vào chiếc lỗ bị đục nham nhở trên tường. Khoảnh khắc hai ánh đèn đan vào nhau, Lucy cất lên tiếng thét khiếp đảm. Thứ hiện ra sau bức tường là khuôn mặt trắng bệch của cô gái trẻ đang trong quá trình phân hủy mạnh.

"Gọi đội giám định tới đây ngay lập tức!" - Thiên Yết phẫn nộ gào lên - "Chết tiệt! Nhanh lên!"


Rốt cuộc bọn họ đang vướng phải vụ án quái quỷ gì?

Bắt cóc, buôn người, giết người, lấy nội tạng trái phép, những kẻ vô nhân tính đang đứng trong bóng tối, cả một tổ chức tội phạm đáng gờm, chúng là ai?

Và người phụ nữ bí ẩn nắm rõ những bí mật động trời này, kẻ đã mách đường đi nước bước cho cảnh sát, liệu có thể tin tưởng được? ...


***


"Rốt cuộc thì em không định nói với chị một lời nào sao? Sau khi cầu xin chị đưa em theo như thế?"

Hàng chục câu hỏi được đặt ra, đổi lại chỉ là sự im lặng. Viviana ngồi bên ghế lái phụ, lơ đễnh nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, dáng người gầy gò lọt thỏm giữa dây đai an toàn. Gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét non nớt của lứa tuổi mười lăm, là Kim Ngưu đoán vậy, nhưng cô cảm giác nó già dặn trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Đặc biệt là ánh mắt phẳng lặng kia, dường như ẩn chứa sâu trong đó là nỗi bi thương không thể nói nên lời.


"Viviana?"

Kim Ngưu vẫn chăm chú lái xe, thi thoảng liếc mắt quan sát người bên cạnh. Cô thở dài. Đưa cô bé ra khỏi viện, xin nghỉ phép một ngày, giờ lại vòng xe trở về nhà, Kim Ngưu không chắc mình đang làm gì nữa. Trước mắt cô chỉ có giải pháp tạm thời, lòng thương cảm trỗi dậy mạnh mẽ khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Viviana. Chất giọng trong trẻo mà run rẩy cầu xin cô đừng bỏ nó ở lại, Kim Ngưu mềm lòng, sao cô có thể?

Không hiểu là do số phận hay là do con người cô vốn dĩ đa sầu đa cảm, hay có ma lực kì lạ nào đó thôi thúc, quay trở lại một tiếng trước, Kim Ngưu khó mà giật tay và kiên quyết rời đi được.


"Em có thể nói cho chị về gia đình em được không?"

"Tôi không có nhà, cũng không có gia đình, cũng không có tiền." - Viviana chậm rãi nói - "Chẳng có gì cả."

Câu trả lời khiến Kim Ngưu lặng người hồi lâu. Cô gạt đèn, đánh lái sang phải và rẽ vào con đường vành đai lớn, từ từ tăng tốc hòa vào làn xe trên đường. Trong đầu bộn bề những suy nghĩ.

"Tạm thời căn hộ của chị còn một phòng ngủ nhỏ cho khách, em có thể ở đó một thời gian. Chúng ta đợi đến khi em bình tâm lại rồi tính tiếp được chứ?" - Kim Ngưu mỉm cười - "Đừng lo, nhà chỉ có hai vợ chồng chị thôi. Chồng chị là Thiên Yết, làm cảnh sát. Nói vậy em có thể yên tâm rồi chứ? Không ai có thể làm hại em cả."

"Cảnh sát sao?" - Viviana khẽ lặp lại, thái độ có phần kinh ngạc.

"Nghe oai đấy chứ!" - Kim Ngưu gật đầu, chợt nhớ ra - "Phải rồi, em vẫn chưa biết tên chị đúng không? Chị là Kim Ngưu, luật sư."


Gương mặt Viviana có phần căng thẳng, Kim Ngưu tinh ý nhận ra, cô liền rẽ sang làn ngoài và giảm tốc độ đi một chút. Đột nhiên một tiếng động lớn chói tai vang lên từ bên mạn phải, chiếc xe hơi chao đảo như vừa quệt phải vật cản. Theo phản xạ Kim Ngưu vội phanh lại bên lề đường, cú dừng đột ngột khiến Viviana bên cạnh không khỏi giật mình, nhoài người ngó nhìn xung quanh.


"Hình như chị vừa va phải cái gì đó rồi." - Kim Ngưu lo lắng tắt máy, cô tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, không quên dặn Viviana - "Chị xuống kiểm tra xem sao, ở đây đợi một lúc nhé."

Con bé gật đầu, tháo dây an toàn và nhòm về phía đằng sau. Những chiếc xe vút qua bên cạnh với tốc độ chóng mặt. Cách đó không xa, một chiếc ô tô khác cũng đang đỗ lại, đèn pha hai bên nhấp nháy liên hồi báo hiệu tình trạng khẩn cấp. Chủ nhân của chiếc xe ấy bước xuống, người đàn ông tầm ba mươi tuổi với dáng vẻ dữ dằn đang tiến lại gần.


"Trời ạ, rõ ràng mình đã để ý kĩ rồi mới đánh lái sang rồi mà."

Chiếc xe vừa được mang đi bảo hành cách đây hai tuần, giờ lại được tô điểm thêm vết lõm ở phần đuôi phải và vệt xước dài tới một gang tay, Kim Ngưu không khỏi chậc lưỡi xót xa.

"Cô gì ơi!" - chủ nhân của chiếc xe phía sau đi tới với gương mặt nhăn nhó đầy phẫn nộ, anh ta chỉ về phía xe mình và nói - "Phụ nữ lái xe thì cũng nên cẩn thận chứ, cô rẽ sang kiểu gì vậy?? Giờ xe tôi bị xước một mảng lớn rồi cô tính sao?"


Quả nhiên, mũi xe trái của anh ta cũng bị lõm một khoảng lớn, lớp sơn xung quanh gần như đã bong tróc hết với những vệt xước nham nhở. Có thể hình dung khi đánh lái sang làn bên phải, đuôi xe cô đã sượt phải anh ta. May mắn không tổn hại đến đèn pha, dù vậy khoản bồi thường cũng không rẻ chút nào. Kim Ngưu áy náy nói, mặc dù không khỏi kì lạ, rõ ràng khi rẽ sang cô đã căn khoảng cách rất kĩ càng rồi, khó có chuyện va chạm xảy ra.

"Tôi thực sự xin lỗi..."

"Xin lỗi giải quyết được gì chứ!" - anh ta thô lỗ ngắt lời - "Cô mau bồi thường cho tôi đi!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về khoản bồi thường. Bây giờ tôi với anh trao đổi danh thiếp cho nhau rồi liên lạc với bảo hiểm, bọn họ sẽ xem xét và giải quyết một cách công bằng nhất."


Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gây ra va chạm, thậm chí nhiều đến mức cứ mỗi lần thấy cô lái xe là Thiên Yết lại càm ràm và nhắc nhở lại chuyện cũ, Kim Ngưu đã quá quen thuộc với cách xử lí. Cô bình tĩnh nói. Tuy nhiên người đàn ông này lại không dễ dàng như vậy, anh ta gắt lên một cách khó chịu:

"Cô đùa à?! Thời gian đâu mà tôi liên lạc với mấy thứ phiền phức ấy chứ? Tốt nhất là cô nên đưa cho tôi tiền mặt, chúng ta giải quyết nhanh gọn, tôi cũng chẳng có thời gian chơi đùa với cô đâu!"

"Sao mà tôi tùy tiện thế được? Anh biết cách làm việc của bên bảo hiểm rồi đấy, hơn nữa cũng chưa rõ mức độ va chạm nặng nhẹ thế nào, theo tôi tốt hơn..."

"Mẹ kiếp! Tôi không thích nói nhiều! Thứ tôi muốn là tiền bồi thường ngay bây giờ, cô là người gây ra mà còn định thỏa hiệp với tôi sao?? Hay là cô định bỏ trốn??"


Chủ nhân chiếc xe không hề có ý muốn thỏa hiệp, thậm chí anh ta ngày càng lấn lướt với những lời lẽ nặng nề. Nhìn dáng vẻ lôi thôi bụi bặm với thái độ lỗ mãng kia, xem ra hôm nay Kim Ngưu gặp xui mà dây phải loại người không ra gì rồi.

Cô thở dài và mở túi xách. Thấy vậy, gương mặt người đối diện giãn ra, anh ta nhếch môi cười:

"Vậy có phải nhanh không! À, đừng quên đưa cho tôi danh thiếp của cô, nhỡ thiếu tiền tôi còn biết đường liên lạc chứ." - anh ta nhướn mày - "Với cả, trông cô cũng không đến nỗi nào..."

Kim Ngưu dùng im lặng tảng lờ câu trêu đùa của kẻ không ra gì. Tuy nhiên bàn tay toan rút ví ra bị chặn lại bởi một người thứ ba, Kim Ngưu kinh ngạc ngẩng đầu, cô thốt lên:


"Anh Bảo Bình?!"

"Em cất ví đi, đừng đưa tiền cho hắn ta. Bởi vốn dĩ em chẳng đụng vào xe ai cả." - Bảo Bình chậm rãi nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn chủ nhân chiếc xe đang đứng sững như trời trồng.

"Mày là ai? Ở đâu tự nhiên nhảy vào chuyện người khác thế này?? Tránh ra!" - Anh ta trừng mắt hằm hè.

"Chẳng có tai nạn nào cả, tất cả đều là do anh tự biên tự diễn rồi lừa tiền người vô tội, đúng chứ?" - Nhân Mã bước xuống từ xe 'nạn nhân' với gương mặt đỏ bừng giận dữ, cô ném mạnh xuống đất khẩu súng bi sắt vừa tìm thấy trong ngăn đựng đồ bên ghế lái phụ và cao giọng - "Với thứ này?! Bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của anh rồi tên khốn này??"

"Các... các người..."


Gương mặt nạn nhân trở nên trắng bệch, hắn lắp bắp lùi về sau trước thái độ gay gắt của Bảo Bình và Nhân Mã. Kim Ngưu liếc nhìn khẩu súng dưới đất, dường như hiểu ra vấn đề, cô nghiến răng rút điện thoại ra.

"Mấy người điên à? Nói vớ vẩn cái gì vậy, ai lừa ai??" - hắn ta chống chế - "Là cô ta đâm vào tôi trước, đền tiền là đúng rồi..."

"Thôi đi, anh còn định lừa gạt đến bao giờ nữa?" - sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng Nhân Mã chẳng biết sợ hãi chút nào, cô bước phăm phăm về phía hắn ta và quát lên - "Kim Ngưu, cậu mau gọi cho Thiên Yết tới đây ngay! Chồng cô ấy là cảnh sát, anh ấy nhất định không để yên chuyện này đâu, anh đụng vào nhầm người rồi!"

"Chỉ cần mang xe tới chỗ cảnh sát là bọn họ biết ngay thực hư ra sao thôi. So sánh các vết xước, vết lõm và mẩu sơn..." - Bảo Bình nhếch môi - "Mà chẳng cần tới lúc đó, tôi cũng đủ tự tin để khẳng định là chẳng có vệt sơn nào của xe anh trên xe Kim Ngưu cả, vì vốn dĩ cô ấy đâu có đụng vào anh?"


Kẻ mới phút trước còn to tiếng lấn át Kim Ngưu, giờ chỉ biết lùi lại một cách thảm hại trước sức ép từ hai người vừa xuất hiện. Cô gái hung hãn tiến lại gần, còn chồng cô ta thì nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo. Đến cả đường lui phía sau cũng bị chặn. Kim Ngưu giơ điện thoại về phía hắn, không còn là người mà hắn có thể bắt nạt dễ dàng, cô ngẩng cao đầu.

"Tôi đã chụp lại vết xước cũng như biển số xe của anh rồi, giao cái này cho cảnh sát là xong đấy chứ nhỉ? Lừa đảo, phá hoại tài sản của người khác, riêng khoản này anh sẽ phải bồi thường gấp mấy lần số tiền anh đi lừa được rồi. Lại thêm cả việc tái phạm nhiều lần và có mánh khóe chuyên nghiệp nữa..." - Kim Ngưu chậc lưỡi - "Chà, tôi không nghĩ anh chỉ nộp phạt thôi là đủ đâu, sẽ còn rắc rối hơn nữa đấy. Điều 221 luật hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tôi anh cứ nghiên cứu từ từ."

"Gương mặt điển trai này cũng được thu lại rồi." - Nhân Mã thích thú cười, máy ảnh trên tay cô chớp liên tục từng biểu cảm hốt hoảng của hắn ta - "Chuẩn bị đi nhé, anh sắp nổi tiếng rồi đấy. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa anh lên trang nhất các báo luôn!"

Lần này hắn không dám ho he thêm gì nữa. Tên lừa đảo sợ tái mặt khi thủ đoạn của mình bị lật tẩy, hắn chỉ kịp vơ lấy khẩu súng rồi leo lên xe, nhanh chóng tẩu thoát.

"Tốt hơn là nên chạy đi, loại lừa đảo cặn bã!" - Nhân Mã lầm bầm.


Một mánh khóe lừa đảo hết sức tinh vi thường xuất hiện trên các con đường cao tốc hay vành đai lớn, nơi người ta chạy tốc độ nhanh và dễ gây ra những va chạm kiểu này. Kẻ lừa đảo bám theo nạn nhân của mình từ trước rồi quan sát tình hình, những người chúng nhắm đến thường là phái nữ yếu đuối và ít kinh nghiệm trong việc lái xe. Khi thời điểm thuận lợi nhất chúng sẽ vọt lên trước nạn nhân và đỗ bên lề đường cách đó một đoạn, rút súng bi sắt, chờ đợi con mồi của mình đi qua và cố tình bắn vào đuôi xe bên phải của họ. Đối chiếu với vết xước ở mũi xe bên trái của chúng được tạo ra từ trước, vừa vặn một vụ va chạm được dựng lên với tình huống xe của nạn nhân đã tạt đầu và sượt qua xe chúng. Nghiễm nhiên, chúng trở thành người bị hại, diễn một màn kịch ăn vạ đòi tiền rồi chạy mất hút.

"Thời buổi này người tốt như bọn anh thì ít, mà kẻ gian thì nhiều." - Bảo Bình lắc đầu thất vọng - "Lần sau em cứ giao mấy việc này cho bên bảo hiểm làm việc, đừng nên tin tưởng giao tiền cho bất cứ người lạ nào."


Suýt chút nữa thì mất tiền oan, thật may Nhân Mã và Bảo Bình xuất hiện kịp lúc. Kim Ngưu cảm kích nói lời cảm ơn. Lại chợt nhận ra có chút kì lạ khi hai người họ đi bộ trên con đường vành đai, cô hỏi:

"Mà sao hai người lại ở đây?"

Nhắc đến việc này, Nhân Mã vội quay đi không đáp. Còn Bảo Bình phì cười với tay xoa đầu cô vợ mình, túm cổ không cho cô chạy thoát, lên tiếng tố cáo:

"Đi bộ ròng rã nửa tiếng đồng hồ không bắt được xe nào, nguyên nhân là đây chứ đâu."


Cả chuyến phiêu lưu của đôi vợ chồng nhà nghiên cứu - cô phóng viên được tóm tắt khi tất cả đã yên vị trên xe của Kim Ngưu. Nổi hứng thế nào mà hôm nay Nhân Mã nằng nặc đòi lái xe đưa chồng đi làm bằng được. Bảo Bình cũng đành chiều cô, tuy nhiên anh nhanh chóng hối hận về quyết định của mình khi tận mắt chứng kiến tốc độ lấn lướt tung hoành của vợ mình trên đường, mà theo Nhân Mã giải thích đó là kĩ năng lái xe của một phóng viên điều tra khi đi làm nhiệm vụ cô học được từ mấy anh đồng nghiệp. Kết cục là chiếc xe đâm vào thanh chắn bên lề đường, nhất quyết đình công tại chỗ.

Chờ đợi cả tiếng, giờ số phận chiếc xe đã được bên cứu hộ kéo đi, còn hai người họ đi dọc theo lề đường tìm xe quá giang. Bảo Bình đã giáo huấn chán cô vợ trẻ con của mình, anh thật không còn gì để nói nữa. Bản thân anh càng cẩn thận bao nhiêu thì Nhân Mã lại càng hấp tấp và liều mình bấy nhiêu.


Kim Ngưu chỉ biết vừa lái xe vừa cười, hơn hết việc gặp lại hai người bạn của mình khiến tâm trạng cô phấn chấn hơn bao giờ hết. Nhân Mã ngồi sau cũng khúc khích kể lại trong tiếng cằn nhằn của Bảo Bình, thi thoảng lại lắc tay anh nịnh nọt hết sức vô tư. Cô biết Bảo Bình chẳng bao giờ giận cô được lâu cả.

"Nhưng làm thế nào hai người lại biết được mấy trò lừa đảo ấy?" - Kim Ngưu không khỏi tò mò khi nhớ lại.

"À! Lại đến chuyện này!" - Bảo Bình bật cười, anh huých Nhân Mã gương mặt đang đỏ lừ bên cạnh - "Thêm một nạn nhân đây này, mới cách đây hai tuần thôi, cô ấy cứ ngây ngô đưa tiền cho chúng rồi khi mang xe đi bảo hành mới phát hiện ra mình bị lừa."

"Phải rồi, mình đâu có được may mắn như cậu." - Nhân Mã bĩu môi vờ hờn dỗi. - "Vừa mất oan tiền đền bù, lại mất cả tiền đi chữa xe, cái lũ khốn ấy!"

"Liền sau đó Nhân Mã đã viết một bài báo dài về vụ này trong nỗi uất hận và cảnh báo mọi người đấy."

"Vậy cậu có định tha cho tên này không?" - Kim Ngưu hỏi.

"Tha là thế nào??" - Nhân Mã cao giọng quyết tâm - "Biển số xe, loại xe và cả gương mặt hắn đều đã chụp hết rồi, ngay ngày mai mình sẽ cho hắn xuất hiện ở khắp nơi khắp các trang báo luôn. Cả cậu nữa Kim Ngưu, cậu phải nhờ Thiên Yết đòi lại công lí cho mình!"

"Tất nhiên rồi." - Kim Ngưu cười cười.

"Ban nãy luật sư ngầu ghê ấy, dùng luật dọa cho hắn sợ xanh mặt" - Nhân Mã giơ ngón cái về phía Kim Ngưu tỏ ý tán thưởng.

"Nhưng mà Kim Ngưu này..." - Bảo Bình ngập ngừng - "Anh có chút thắc mắc nãy giờ, cô gái này là ai vậy?"


Mải hàn huyên nói chuyện sau bao ngày không gặp mà Kim Ngưu quên khuấy đi việc quan trọng nhất. Viviana nãy giờ chỉ ngồi yên lặng bên ghế lái phụ, chống tay quan sát bên ngoài. Dường như con bé chẳng hề để tâm tới hai vị khách lạ vừa bước lên xe cùng những câu chuyện xung quanh. Ánh mắt chỉ hơi lay động khi có người nhắc tới mình.

"À, đây là Viviana, cô bé sẽ sống với mình từ ngày hôm nay." - nhận thấy có một vài chuyện không tiện nói lúc này, Kim Ngưu khéo léo đánh mắt với hai người phía sau qua kính chiếu hậu và ra hiệu.


Nhân Mã và Bảo Bình nhanh chóng hiểu ý Kim Ngưu liền không hỏi gì thêm. Bảo Bình hơi vươn người nhìn Viviana, lịch sự giới thiệu mình:

"Vậy thì cũng nên làm quen chứ nhỉ? Anh là Bảo Bình, bạn của Kim Ngưu."

"Còn chị là vợ anh này." - Nhân Mã cũng nhào lên, cô cười thân thiện - "Chị tên Nhân Mã, là phóng viên."


Viviana có chút ngạc nhiên. Con bé rụt rè quay lại, bắt gặp nụ cười vui vẻ đầy mong đợi của Nhân Mã, chậm rãi hỏi lại:

"Chị chính là... phóng viên Nhân Mã?"

"Đúng rồi." - Nhân Mã gật đầu - "Có chuyện gì sao?"

Nhưng Viviana vội vàng quay đi. Suốt quãng đường sau đó con bé không nói một lời nào khác, thi thoảng chỉ liếc mắt lén quan sát hai người đằng sau qua gương chiếu hậu. Cho tới khi Nhân Mã và Bảo Bình xuống xe và vẫy chào, hay khi Kim Ngưu lái xe về tới nhà, Viviana vẫn hết sức khép kín. Tuyệt nhiên im lặng.


Hai khoảnh khắc ngắn ngủi làm con bé có biểu hiện lạ là khi Kim Ngưu nhắc tới Thiên Yết và Nhân Mã thốt ra hai từ phóng viên, tuy nhiên thái độ nhanh chóng trở về trạng thái trầm lặng ban đầu, chỉ trừ đôi mắt cứ đảo liên hồi như đang suy tính gì đó.

Sâu thẳm trong đó, một niềm hi vọng mới nhen nhóm lên, xen lẫn với cả lo sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top