Chap 4. Cô gái lạ


Căn phòng lớn tối tăm phảng phất thứ mùi tanh tưởi của máu. Bóng đèn trắng tạm bợ được treo lơ lửng trên chiếc bàn kim loại nơi chính giữa. Làn da nhợt nhạt với mái tóc dài rủ xuống, cô gái đáng thương chỉ còn là cái xác lạnh lẽo nằm bất động dưới tay gã đàn ông vô nhân tính.

Tiếng lanh canh của những dụng cụ kim loại thi thoảng va vào nhau. Tiếng "Tong tong" của máu tươi thi nhau rỉ xuống đất tạo thành vũng đen kịt dưới chân gã. Tiếng rên khóc yếu đuối sợ hãi của những cô gái bị trói ở góc phòng đang chờ đợi tới phiên mình. Và tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng trong lồng ngực, bàn tay cầm súng của Thiên Yết run lên bần bật, anh hét lớn:

"Jack Miller!!"


Cử chỉ của gã đàn ông hơi sững lại. Hắn chậm rãi bỏ con dao trên tay xuống và ngẩng đầu lên. Ánh mắt vằn đỏ của loài thú hoang khát máu chĩa thẳng vào Thiên Yết đầy khiêu khích, Jack Miller thích thú quan sát biểu cảm phẫn nộ xen lẫn đau thương tột cùng của vị Chỉ huy Tổ trọng án tiếng tăm lừng lẫy này.

"Tao cảnh cáo mày rồi mà, Thiên Yết, là đừng có xen vào chuyện làm ăn của tao. Bởi cái giá phải trả không hề rẻ chút nào đâu."


Jack Miller phá lên cười điên dại, hắn bước sang một bên. Khoảnh khắc ánh đèn soi rõ gương mặt của cô gái xấu số cũng là lúc khẩu súng trên tay Thiên Yết bàng hoàng rơi xuống.

Bàn tay cô gái buông thõng. Máu đỏ rỉ theo làn da trắng nhợt, nhuốm đỏ thẫm chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón tay áp út, lóe lên màu sắc tàn độc bi thương.


Kim Ngưu...


***


Hằng ngày đấu trí trên mũi súng cùng lũ tội phạm giảo hoạt tàn độc, với công việc nguy hiểm chẳng thấy trước được ngày mai này, liệu anh có thể bảo vệ được người phụ nữ mà anh yêu thương nhất?

Choàng dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, phản xạ đầu tiên Thiên Yết làm là nhìn sang bên cạnh. Tuy nhiên gương mặt quen thuộc của Kim Ngưu đang chìm trong giấc ngủ bình yên khiến nhịp tim anh nhanh chóng hồi phục, thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ.

Jack Miller đã chết, tuy nhiên lời đe dọa của hắn vẫn hằn sâu trong tâm trí anh nỗi ám ảnh nhất định.


Căn phòng ngủ ấm áp cùng ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã tới. Thiên Yết định thần lại tâm trí, bàn tay với lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi báo hiệu một đống tin nhắn tới. Vẫn còn khá sớm, nhưng có vẻ như mệnh lệnh từ cấp trên không cho phép anh ngơi nghỉ thêm một phút nào bởi vụ điều tra dang dở đang đi vào ngõ cụt.

Thiên Yết rời khỏi giường, từng cử động hết sức nhẹ nhàng tránh kinh động tới giấc ngủ của Kim Ngưu. Trước khi đi vẫn không quên kéo lại chăn cho cô cùng một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán, Thiên Yết ngoái nhìn người trên giường lần cuối, cẩn thận khép cửa.


"Hôm nay anh đi sớm sao?"

Giọng nói bất chợt vang lên giữa không gian yên ắng khiến bàn tay đặt hờ trên nắm cửa của Thiên Yết hơi sững lại. Con sâu ngủ Kim Ngưu mọi ngày rất ít khi dậy sớm, tuy nhiên lúc này lại đang ngồi trên giường vươn vai nhìn anh. Hàng lông mày hơi nheo lại tỏ ý không hài lòng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Anh có cuộc họp khẩn, lúc về sẽ kể cho em sau." - Thiên Yết đáp.

"Vậy nên anh định bỏ bữa sáng à?"


Kim Ngưu thở dài và đi vào gian bếp. Một tay bật lò nướng, tay kia không ngơi nghỉ mà mở tủ lạnh lấy ra túi bánh kẹp đã được xếp sẵn ở ngoài cùng, Kim Ngưu nhanh chóng đặt chúng vào trong lò, đồng thời tiến tới chỉnh lại chiếc cà vạt được thắt một cách vội vã trên cổ Thiên Yết.

"Chỉ năm phút thôi, em đã kẹp sẵn sandwich từ hôm qua rồi, nhưng vẫn phải nướng lại một chút cho nóng." - cô nhắc nhở - "Em đã dặn anh đừng bỏ bữa sáng mà, nếu anh phải đi sớm thì gọi em dậy để chuẩn bị, chứ làm sao anh bắt được tội phạm với cái bụng trống rỗng cơ chứ?"

"Anh muốn để em nghỉ thêm chút nữa, hôm qua chúng ta trở về nhà khá muộn mà." - Thiên Yết đặt nhẹ nụ hôn lên hàng lông mày đang cau lại đầy trách móc của Kim Ngưu - "Được rồi anh biết rồi, anh sẽ đền bù cho em ngày hôm qua khi công việc đã được giải quyết xong. Nhưng ngược lại, anh cảm thấy chiếc váy mới của em có phần hơi bó và trễ quá thì phải?"

"Vì đó là món quà bất ngờ dành cho anh đấy, anh yêu!" - Kim Ngưu cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng như khiêu khích ai kia, đúng như cô dự đoán, gương mặt Thiên Yết hơi đanh lại.

"Vậy thì anh không thích em mặc nó ra ngoài khi không có anh." - Thiên Yết thẳng thừng tuyên bố - "Nếu không có chiếc nhẫn trên ngón áp út thì người ta sẽ nghĩ em còn độc thân mất."


Cuộc nói chuyện đang tới hồi cao trào lại bị gián đoạn bởi tiếng "Tinh" phát ra từ lò nướng. Kim Ngưu cẩn thận gói miếng sandwich lại đưa cho anh, nhưng có vẻ như Thiên Yết không hề có ý định bước chân ra khỏi nhà nếu như chưa nghe được câu trả lời thỏa mãn, anh lên giọng:

"Anh nói trước rồi đấy, còng tay của anh không tha cho bất kì kẻ nào dám động vào em đâu!"

"Em biết rồi, anh mau đi đi không muộn." - Kim Ngưu bật cười đẩy anh về phía cửa - "Anh cũng đừng quên em là luật sư đấy!"


Luật sư hay là gì thì đối với anh Kim Ngưu vẫn là người phụ nữ mà anh muốn dành cả đời để chở che. Khung cảnh đẫm máu từ cơn ác mộng sáng nay lại tái hiện về, Thiên Yết bất chợt quàng tay ôm thật chặt Kim Ngưu trong lòng, cảm xúc mãnh liệt đột nhiên trào dâng không có cách nào ngăn cản.

Cảm nhận được thái độ kì lạ của Thiên Yết, Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm từ anh như một lời động viên. Cánh tay siết nhẹ lấy bờ lưng rộng lớn. Trong lòng Thiên Yết có muôn vàn nỗi lo, là vợ của một cảnh sát, hơn ai hết cô là người hiểu rất rõ.

"Em biết phải làm gì nếu có chuyện không hay xảy ra rồi chứ?



Biết chứ, cô biết chứ.

Giấy tờ tùy thân, điện thoại, chìa khóa, ví tiền, cùng một vài vật dụng cá nhân. Kim Ngưu kiểm tra lại lần nữa túi xách của mình, cuối cùng xếp gọn lọ xịt hơi cay phòng thân ở góc bên phải theo như lời dặn của Xử Nữ. Tuy nhiên bước chân hơi lưỡng lự khi bước ra khỏi phòng. Kim Ngưu ngoái lại, đắn đo một hồi rồi dứt khoát đi tới mở ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc.

Món đồ Thiên Yết luôn dặn cô phải giữ gìn cẩn thận. Nhìn thoáng qua giống như chiếc vòng tay với mặt đồng hồ thiết kế đơn giản, nhưng thực chất đó là thiết bị định vị thông minh chỉ dành riêng cho những nhân chứng đặc biệt nằm trong diện bảo vệ của cảnh sát. Một khi lâm vào nguy hiểm chỉ cần bấm vào nút nhỏ bên cạnh, lập tức trong vòng năm phút sẽ có xe cảnh sát ở phạm vi gần nhất tới nơi phát ra tín hiệu.


Kim Ngưu không mong sẽ phải sử dụng tới món quà đặc biệt này, nhưng thái độ kì lạ sáng nay của Thiên Yết khiến cô cảm thấy bất an. Giống như điềm báo chuỗi ngày bình yên của hai người đang dần đi đến hồi kết vậy.


***


"Dạo này cậu có gì mới từ Nhân Mã không?"

Thiên Bình khẽ lắc đầu, đoạn giơ tay đón lấy ly cà phê nóng hổi mà Kim Ngưu vừa mua từ quầy bán hàng tự động. Hương thơm nồng đậm cùng cảm giác ấm áp trong tay xua tan đi cái lạnh buốt của mùa đông đôi chút, Thiên Bình khẽ nhấp một ngụm nhỏ, chép miệng:

"Mình cũng chẳng biết rõ lắm, Song Tử chỉ nói qua loa là hai người họ đang tập trung vào vụ án khủng nào đó. Ngay cả Song Tử hôm nào cũng bận rộn ở tòa soạn tới đêm, hắn chẳng bao giờ chịu khai rõ vì sợ mình lại lo sợ, thật là..." - hàng lông mày của Thiên Bình chợt cau lại - "Hôm trước còn dám lết thân về trong bộ dạng tả tơi bầm dập, đã thế còn dọa mình một trận thót tim, đúng là muốn làm người khác phát điên mà!"


Lại chưa kể Nhân Mã là con người luôn cống hiến hết mình cho công việc. Cô nàng có hai chiếc điện thoại bên mình, một cho công việc và một cho đời sống cá nhân. Mỗi khi đi điều tra Nhân Mã luôn tắt ngúm chiếc điện thoại cá nhân đi khiến Kim Ngưu không sao liên lạc được. Hồn nhiên tới mức nhiều khi Bảo Bình lo sốt vó phải gọi điện khắp nơi hỏi xem cô nàng đang chui rúc ở xó nào, không làm người khác lo là không chịu được.

Thái độ trách móc bực bội của Thiên Bình khiến Kim Ngưu phì cười:

"Trách sao được, bọn họ là phóng viên điều tra mà, Thiên Yết nhà này cũng thế suốt đấy thôi."

"Kệ xác hai cái tên phóng viên đó đi!"


Thiên Bình bĩu môi, miệng thì nói vậy tuy nhiên trong lòng luôn chờ đợi tin nhắn từ tên phóng viên đáng chết nào đó. Ánh mắt đôi khi lướt qua màn hình điện thoại trong tay lại nhìn ra xa, ngắm nhìn đại sảnh bệnh viện luôn tấp nập người qua lại vội vã. Tâm trí mơ hồ khẽ bừng tỉnh khi thấy bóng dáng vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng tiến tới băng ghế chờ. 

"Cô Kim Ngưu phải không?"

"Là tôi đây."

Kim Ngưu cùng Thiên Bình đứng dậy. Vị bác sĩ khẽ gật đầu, bàn tay không ngừng lật tìm đống hồ sơ bệnh án trong tay. Lướt qua những dòng ghi chép chi tiết của bệnh nhân, ông chậm rãi đưa ra kết luận:

"Cô bé được đưa vào bệnh viện với tình trạng sức khỏe khá xấu và suy nhược, có vẻ như đã bị bạo hành một thời gian rồi, trên cơ thể có rất nhiều sẹo lẫn vết thương mới."

"Tình trạng hiện giờ thì sao hả bác sĩ?" - Kim Ngưu nôn nóng hỏi.

"Hiện giờ bệnh nhân đã tỉnh và hồi phục lại ý thức, tuy nhiên không chịu ăn uống gì. Cô bé tỏ ra sợ hãi với mọi người xung quanh ngay cả với y tá, không chịu tiếp xúc với mọi người cũng không nói gì, có một vài biểu hiện của việc chấn thương tâm lí nhẹ." - vị bác sĩ khẽ thở dài - "Phải rồi, sáng sớm nay cô bé đã tự ý ra khỏi bệnh viện, cuối cùng bị phát hiện ngất xỉu bên vệ đường. May mắn là không quá nghiêm trọng, tới giờ bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, chúng tôi đã cử một y tá trông chừng trong phòng bệnh của cô bé phòng chuyện này tái diễn một lần nữa."


Thông tin vừa nhận được khiến Kim Ngưu vô cùng bất ngờ, cô khẽ hỏi:

"Vậy còn danh tính của cô bé thì sao?"

"Chúng tôi chưa xác định được." - ông lắc đầu - "Trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân nào, chúng tôi cũng đã thử liên lạc với các bệnh viện khác và đồn cảnh sát xem có thông báo mất tích không nhưng cho tới giờ chưa có kết quả khả quan lắm, cũng như việc bệnh nhân không chịu nói gì... Tới khi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tôi định sẽ liên lạc với các trung tâm xã hội trợ giúp trẻ vị thành niên với mong muốn tìm được môi trường tốt nhất cho cô bé."


...


Phòng bệnh chỉ có duy nhất một cô gái trẻ đang nằm thu mình trên giường cùng người y tá được cắt cử chăm sóc đặc biệt. Nước nhỏ giọt đều đặn trong túi truyền dịch. Kim Ngưu cùng Thiên Bình bước vào trong, nhận được cái gật đầu ra hiệu của bác sĩ, người y tá lập tức đứng dậy rời đi. Cánh cửa khép lại trả lại sự riêng tư cho căn phòng.

"Chị biết em không ngủ."

Lời nói thẳng thừng khiến người trên giường khẽ động, cuối cùng không thể đóng kịch thêm mà chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt sợ sệt có phần lẩn trốn hai người trước mặt, chần chừ một lúc mới cất giọng:

"Chị là... người đã đưa tôi vào bệnh viện đêm qua?"


Con bé chỉ tầm mười lăm, không, có lẽ là trẻ hơn với gương mặt non nớt nhút nhát và chất giọng trong trẻo. Kim Ngưu gật đầu thay cho lời xác nhận, đoạn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, giọng nói hơi nghiêm lại.

"Sao em không ăn chút gì đi? Còn nữa, chị cũng đã nghe từ bác sĩ rồi, vì sao em lại bỏ trốn khỏi bệnh viện? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?"

"Tôi không có tiền." - cô gái trẻ hơi lẩn trốn sau khi bật ra lời thú nhận khó khăn.

Khuôn mặt Kim Ngưu giãn ra, bên cạnh Thiên Bình cũng rơi vào trầm mặc.


Vốn là một luật sư ngay thẳng luôn đấu tranh cho cái bất công còn tồn tại trong xã hội này, Kim Ngưu luôn mong muốn mình có thể dùng luật pháp để bảo vệ những kẻ yếu thế. Dù chỉ là hai người xa lạ qua đường nhưng Kim Ngưu không thể đành lòng nhắm mắt làm ngơ, đặc biệt khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ đơn độc yếu ớt của cô bé con ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khắp cơ thể đầy rẫy những vết tích bị bạo hành. Góc khuất của xã hội hiện đại chẳng thiếu gì những đứa trẻ với hoàn cảnh thương tâm như vậy, vốn biết không thể thay đổi được cả thế giới nhưng nếu có thể giúp đỡ được một đứa trẻ, Kim Ngưu nhất định sẽ làm.

Cô nhẹ nhàng siết lấy bàn tay gầy gò của con bé, đáy mắt ánh lên tia xót xa thương cảm cùng quyết tâm mạnh mẽ.


"Đừng lo lắng về chuyện đó. Mọi người ở đây đều sẽ cố gắng trợ giúp em, vì vậy hôm nay chị đưa bạn chị tới này. Chị ấy là nhà văn nổi tiếng Thiên Bình với rất nhiều mối quan hệ và rất có tiếng nói trên mạng xã hội, chị tin chắc là chúng ta có thể tìm lại gia đình em thôi."

"Em tên gì?" - Thiên Bình mỉm cười.

"Viviana." - con bé khẽ nói.

"Là cuộc sống sao?" - Thiên Bình có chút bất ngờ - "Cái tên thật đẹp. Vậy em có thể nói cho bọn chị biết địa chỉ nhà, tên cha mẹ hoặc bất kì người thân nào của em chứ?"

Tuy nhiên Viviana tuyệt đối không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào khác. Cô gái kì lạ cúi gằm mặt và thu chân lại, từ chối tiếp xúc với xung quanh với thái độ mệt mỏi sợ sệt.


"Mình nghĩ là đến đây thôi, có lẽ cô bé không muốn nói thêm gì nữa." - Kim Ngưu vỗ vai bạn mình - "Cảm ơn cậu Thiên Bình, ít nhất mình cũng biết được tên cô bé rồi."

"Mình có thể đăng lên mạng xã hội và kêu gọi mọi người chia sẻ để có thể liên lạc được với gia đình cô bé sớm nhất có thể. Cả mối quan hệ phóng viên rộng rãi của Song Tử cũng sẽ giúp ích được khá nhiều, nên chắc sẽ ổn thôi." - Thiên Bình thở dài - "Giờ cậu định thế nào?"

"Thiên Yết cũng đã biết chuyện rồi, anh ấy nói sẽ đưa thông tin của con bé vào diện mất tích trong trường hợp nếu có người thân tới tìm."


Điện thoại trong túi chợt đổ chuông liên hồi. Kim Ngưu nhanh chóng trả lời cuộc gọi, ánh mắt khẽ liếc Viviana, xem ra công việc ở văn phòng luật sư không cho phép cô ở lại lâu hơn thêm nữa rồi. Cùng lúc đó người y tá bước vào. Kim Ngưu trao đổi một vài câu, cuối cùng quay về phía cô gái trẻ nằm trên giường, nhẹ nhàng dặn dò.

"Giờ bọn chị phải đi đây, em cố gắng ăn uống đầy đủ nhé. Cũng không cần phải lo về chuyện tiền nong nữa, tiền viện phí chị sẽ thanh toán cho em, cho nên phải nhanh chóng hồi phục đấy." - dù sao vẫn cảm thấy không yên tâm, Kim Ngưu nắm chặt tay Viviana như truyền thêm sức mạnh - "Mọi người ở đây đều hết lòng giúp đỡ em, không cần phải lo sợ gì cả. Ngày mai chị sẽ quay thăm em."


Tuy nhiên bàn tay gầy gò vội níu Kim Ngưu lại ngay khi cô định cất bước rời đi. Mười ngón tay đan vào nhau rất chặt, bàn tay con bé lạnh toát với đường gân xanh hiện rõ, lực mạnh tới nỗi Kim Ngưu cảm giác con bé dồn hết sức lực của mình vào cái níu tay đó.

Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên, cô liền quay lại. Cô gái trẻ kì lạ vẫn thu mình trốn sau lớp chăn, thái độ sợ sệt với thế giới bên ngoài, chỉ chừa duy nhất cánh tay đang cố chấp níu lấy Kim Ngưu hệt như sợi dây hy vọng cuối cùng.

"Đừng đi..."


Chất giọng yếu ớt khe khẽ cất lên sau một hồi lâu im lặng khiến trong lòng Kim Ngưu mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra nhưng lực siết ngày một chặt hơn. Viviana ngồi bật dậy, lần này con bé cuống cuồng dùng cả hai tay nắm chặt lấy Kim Ngưu. Tận sâu trong đáy mắt ánh lên khẩn cầu da diết tuyệt vọng.

"Xin chị! Làm ơn, đừng rời bỏ tôi..."



...


A/N

Codename: COBRA là phần tiếp nối của Tháng 12 đẫm máu, tuy nhiên phần này tôi định sẽ thay đổi đôi chút. Nếu như ở phần I mạch truyện chủ yếu xoay quanh couple Ngưu - Yết thì ở phần II này tôi muốn đi sâu và dành nhiều đất diễn hơn cho các nhân vật khác (tất nhiên Ngưu - Yết vẫn là main couple). Cũng như mạch truyện không chỉ là một vụ án mạng liên hoàn với yếu tố trinh thám chủ yếu, tôi muốn mở rộng thêm về những yếu tố xã hội khác, cuộc sống đời thường, hay góc khuất của cuộc sống hiện đại, tệ nạn, bất công, sự mạo hiểm và đánh đổi của bất kì công việc nào (nghe có vẻ mơ hồ quá, cụ thể thế nào vào truyện mọi người sẽ thấy rõ hơn thôi).

Codename: COBRA xin được hứa hẹn với mọi người những phút giây kịch tính với mối nguy hiểm cận kề trên mũi súng ở những chap sau !! (๑˃ᴗ˂)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top