Chap 3. Nỗi sợ


Màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng rồ ga ồm ồm. Chiếc xe đen chạy quá tốc độ cho phép phóng vụt qua con đường vắng lặng chẳng mấy người qua lại, chợt phanh kít lại trước ngã tư đèn đỏ. Cú dừng đột ngột chỉ cách đám thanh niên đang băng qua đường chưa đầy một mét khiến bọn họ không khỏi giật mình. Vài tên trong số đó bật tiếng chửi thề, ném cho người trong xe cái nhìn hằn học rồi bỏ đi.

Nhưng bọn họ không biết, mình khó chịu một thì người trong xe phải nóng ruột gấp mười.


"Chết tiệt!"

Jack Miller, tên sát thủ bí ẩn, đầu mối quan trọng nhất vừa bị ám sát bịt miệng ngay trước mặt cảnh sát cùng những mối lo sợ không tên, tất cả những thứ đó đang khiến bộ não Thiên Yết muốn nổ tung. Lại một hôm tăng ca với đống báo cáo chất thành núi trên bàn làm việc, tới lúc ngẩng đầu lên đã là gần đêm, và Thiên Yết sực nhớ ra.

Điều không thể tin được là, anh đã quên mất cuộc hẹn với Kim Ngưu! Chắc hẳn giờ này cô ấy đang hoang mang lắm, Thiên Yết sốt ruột chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà.


"Alo?"

Những tiếng tút dài vô nghĩa vọng lại từ đầu dây bên kia, không biết tới cuộc gọi thứ bao nhiêu mới có tiếng trả lời. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt sững lại. Không phải giọng của Kim Ngưu.

"Cho hỏi ai vậy?" - Thiên Yết thận trọng lên tiếng.

"Anh có phải là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"

Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi chậm rãi hỏi lại. Thiên Yết đột nhiên có linh cảm chẳng lành, anh nôn nóng đáp:

"Đúng vậy. Cô ấy đâu rồi? Còn nữa, tại sao ông lại cầm máy cô ấy?"

"Hiện giờ tôi đang ở bệnh viện trung ương thành phố. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang..."


...


Chiếc xe đen dừng kít trước cửa bệnh viện, thậm chí chỉ được đỗ qua quít chờm lên cả vỉa hè.

Đã là đêm nhưng khu vực nơi bệnh viện vẫn chẳng có phút giây nào nghỉ ngơi. Tiếng còi xe cứu thương hú vang cả một khoảng trời, bên cạnh là chiếc băng ca cứu thương được nhân viên cứu hộ vội vã kéo vào trong. Sảnh chính tấp nập người qua lại, những gương mặt lạ trong một giây khẽ lướt qua tầm mắt Thiên Yết như cơn gió thoảng.


Phòng cấp cứu thậm chí còn hỗn loạn và ồn ào hơn. Những bác sĩ và y tá bận rộn chạy đi chạy lại với công việc của mình, giường bệnh được kê dọc theo tường và chỉ được ngăn cách bằng tấm rèm mỏng, máu đỏ nổi bật trên tấm drap trải giường trắng. Sự tương phản khiến người ta cảm thấy nhức mắt.

Thiên Yết nôn nóng lướt qua từng giường bệnh gắng tìm gương mặt quen thuộc, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh. Anh thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn để nghe hết lời người đàn ông lạ kia nói qua điện thoại mà chỉ biết nhấn ga tức tốc lao tới đây. Lời đe dọa của Jack Miller lại dội về, không thể phủ nhận trong lòng Thiên Yết đang rất sợ hãi. Nếu Kim Ngưu có chuyện gì, cả đời này anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.


"Bệnh nhân nữ ở giường số tám mạch đã ngừng đập. Mau mang máy kích điện lại đây!"

Câu nói của vị bác sĩ vừa chạy qua giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí Thiên Yết. Những y tá sốt sắng lao thật nhanh tới giường bệnh cuối cùng, bước chân anh cũng bị cuốn theo trong vô thức. Cơ thể bệnh nhân giật nảy lên theo nhịp máy sốc điện, mọi người xung quanh cố hết sức làm thao tác cấp cứu, tuy nhiên số liệu hiện trên máy điện tâm đồ chỉ còn là những đường thẳng chạy dài vô vọng.

Không phải.


Gương mặt lạ khiến Thiên Yết bình tĩnh hơn một chút. Kim Ngưu không ở đây, anh lướt qua căn phòng lần cuối rồi quyết định quay lại quầy thủ tục phía ngoài.

"Tôi cần tìm một bệnh nhân nữ tên là Kim Ngưu." - anh nôn nóng hỏi - "Tuổi tầm 30, có lẽ mới được đưa vào viện trong khoảng chiều tối hôm nay."

"Xin hãy đợi một chút." - nhân viên trực nhanh chóng tra cứu trên máy tính, gương mặt thoáng ngạc nhiên - "Lạ thật, tôi không tìm được ai tên là Kim Ngưu cả."

"Anh chắc chắn không?"


Cảm giác sợ hãi rình rập này thật khiến Thiên Yết muốn điên lên. Ngón tay run run lướt trên màn hình điện thoại và đưa ra trước mặt người nhân viên, anh hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi lại.

"Là cô gái này." - Thiên Yết chỉ vào bức ảnh mà anh và Kim Ngưu đã chụp chung - "Anh có nhìn thấy cô ấy không?"

Người nhân viên nhìn chăm chăm vào cô gái trong bức ảnh, hàng lông mày hơi nheo lại và chậm rãi lắc đầu. Chợt ánh mắt sững lại khi một bóng người từ xa đập vào mắt, anh ta chỉ về phía sau lưng Thiên Yết, kinh ngạc kêu lên.

"Khoan đã! Chẳng phải... cô ấy kia sao?"

"Thiên Yết?!"


Giọng nói quen thuộc vang lên lập tức xóa tan cảm giác nặng nề trong lòng Thiên Yết. Anh quay người lại, ánh mắt dịu xuống khi thấy Kim Ngưu bước tới. Thậm chí cô còn hơi sững lại, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên như sợ nhận lầm người. Nhưng Thiên Yết chỉ đợi có vậy, anh sải chân thật nhanh tới trước mặt Kim Ngưu, bất chợt ôm cô thật chặt.

"Thiên Yết, anh đột nhiên sao vậy?" - Kim Ngưu ngây người trong vòng tay của Thiên Yết, cô bối rối đẩy anh ra khi cảm thấy ngày một nhiều ánh mắt hiếu kì đang dán lên người bọn họ - "Mà sao anh lại ở đây? Có chuyện gì à?"

"Em có sao không? Bị thương ở đâu không?"

"Em không sao mà, thật đấy."


Thiên Yết lo lắng soi xét khắp người Kim Ngưu, sau khi chắc chắn không có một vết xước nào mới lấy lại được bình tĩnh. Hàng lông mày từ từ giãn ra, anh giữ vai Kim Ngưu và hướng cô nhìn thẳng vào mắt mình, tông giọng trầm xuống vài bậc.

"Điện thoại em đâu?"

Không biết có phải Kim Ngưu nhầm không nhưng cô có cảm giác thái độ Thiên Yết có chút... giận dỗi, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cô chằm chằm. Chần chừ một hồi, Kim Ngưu lục túi lấy ra chiếc điện thoại của mình và đưa cho anh, dè dặt hỏi.

"Đây... nhưng có chuyện gì mới được chứ?"

Thiên Yết khẽ thở dài, anh trả lại cô chiếc điện thoại và nói ngắn gọn.

"Mở ra xem đi."


Rốt cuộc là Thiên Yết làm sao? Kim Ngưu hết sức khó hiểu nhìn anh một hồi, cô gạt tay mở khóa điện thoại. Đập vào mắt cô là một đống thông báo về 82 cuộc gọi nhỡ từ Thiên Yết, Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc la lên:

"Trời! Anh... anh là kiểu khủng bố, hay là stalker gì đó à??"

"Vậy sao em không nghe máy?" - Thiên Yết lườm cô.

"Ban nãy em làm rơi điện thoại ở băng ghế chờ, may có ông cụ ngồi cạnh nhặt được và giữ hộ, nhờ vậy mà tìm lại được..."

Xong sau đó quá bận rộn nên Kim Ngưu chẳng còn thời gian động tới điện thoại nữa, vì vậy vô tình không hề biết Thiên Yết nóng ruột đến nhường nào. Cô ái ngại nhìn anh.


Ra là hiểu lầm. Thiên Yết thừ người một lúc, cũng là lỗi tại anh quá nóng vội mà không chịu nghe hết lời người đàn ông lạ kia. Bị mớ suy nghĩ hỗn độn cùng hai chữ "bệnh viện" khoắng sạch tâm trí, khi đó anh chỉ muốn lao tới chỗ Kim Ngưu thật nhanh mà thôi.

"Em không nhấc máy nên anh rất lo." - Thiên Yết cúi đầu ngập ngừng - "Anh xin lỗi, anh đã quên mất cuộc hẹn của chúng ta. Chỉ là ... một đống công việc, em biết đấy... Hôm nay anh đã rất khó khăn."


Công việc của anh vất vả thế nào Kim Ngưu biết rõ nhất, trong lòng cô mềm ra như nước. Hơi kiễng chân để Thiên Yết gục đầu lên vai mình, dù gì con người này cũng cao hơn cả cái đầu nên việc này có chút khó khăn, Kim Ngưu dịu dàng vỗ về anh.

"Không sao đâu." - cô mỉm cười - "Chuyện gì có thể xảy đến với em được chứ, anh đừng lo nghĩ nhiều quá."

"Vậy tại sao em lại ở đây?"

"Chuyện này..."


Kim Ngưu bặm môi, quyết định kéo Thiên Yết tới phòng cấp cứu và đi thẳng tới chiếc giường trong cùng. Tấm rèm che được vén sang bên cạnh, nằm trên giường là một cô gái trẻ với đôi mắt nhắm nghiền. Dáng người gầy gò với làn môi nhợt nhạt.

Những giọt nước cứ đều đặn nhỏ tong tong trong túi dịch truyền trong suốt, lặng lẽ qua ống kim đưa vào cánh tay ốm yếu.

"Cô bé đó..."


***


Thành thạo vớt túi lọc và vài cánh hoa hồng ra khỏi ly trà nóng, thay vào đó là thìa mật ong ngọt ngào. Lát chanh được thêm vào khiến cho hương hồng trà đặc trưng dậy hẳn lên, vị ngọt dịu nhẹ mà quyến rũ lan tỏa khắp phòng trà. Công thức pha trà của Song Ngư luôn là hoàn hảo nhất.

Cự Giải khuấy nhè nhẹ, cô cẩn thận đặt ly trà vào chiếc lót ly và cẩn thận bưng lên, trên môi nở nụ cười tươi tắn.


"Xem kìa Cự Giải, vẻ háo hức đó là sao vậy?"

Vừa lúc đó Amy cùng hai đồng nghiệp nữ của mình bước vào, khóe miệng cười tủm tỉm khi bắt gặp Cự Giải đang chuẩn bị rời đi. Một cô gái xinh đẹp luôn biết cách tỏ ra sành điệu và thời thượng ngay cả trong bộ trang phục công sở nhàm chán thường ngày, đồng thời cũng là mẫu phụ nữ được cánh đàn ông săn đón nhất, Amy tiến tới máy pha cà phê ở góc phòng và chọn cho mình một ly Cappuccino, không ngừng châm chọc:

"Nhìn là biết cô chuẩn bị đi gặp giám đốc đúng không?"


Tiếng cười khúc khích của mấy cô gái vang lên. Cự Giải dừng bước chân, cô nhún vai đáp.

"Cô đoán đúng rồi đấy, chỉ là mấy công việc thường ngày của một thư kí như tôi thôi mà."

"Thôi nào, tới lúc này rồi cô nên bật mí cho chúng tôi đi chứ. Giữa cô và giám đốc có gì đó đúng không?" - cái nhìn của cô nàng đầy mờ ám và thích thú - "Chẳng phải rõ quá sao, giám đốc đối với cô lúc nào cũng ân cần chu đáo, còn cô luôn hết lòng vì giám đốc, chúng tôi nhìn mà phát ghen lên được ấy!"

"Tôi nói rồi mà, trách nhiệm của một thư kí là phải hỗ trợ giám đốc hết sức có thể, chẳng phải vậy sao?" - Cự Giải giật mình khi liếc nhìn đồng hồ - "Tới giờ rồi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại sau nhé."


Đằng sau lưng không ngừng vọng lại những lời châm chọc với theo của Amy và hai cô đồng nghiệp. Cự Giải bật cười chịu thua, cô bưng ly trà và đi thẳng một mạch tới phòng giám đốc, trước đó không quên cầm theo tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhìn từ ngoài có thể thấy người bên trong đã tới, Cự Giải vuốt lại mái tóc mình, cô gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

Hương thơm khó cưỡng của trà hoa hồng cùng tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần khiến Jimmy lập tức ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trên bàn. Ánh mắt ấm áp tràn ngập thương yêu chỉ chú mục duy nhất vào cô thư kí của mình.

Nụ cười của Cự Giải và hương trà cô pha, vừa vặn hai thứ sát thương lớn nhất xuất hiện cùng một lúc khiến anh ngây người.


"Số liệu thống kê trong hai năm qua mà anh yêu cầu đã có rồi đây."

Cự Giải đặt tập tài liệu cùng ly trà xuống bàn. Jimmy nhanh chóng mở ra và xem qua một lượt, những dấu trang nhỏ nhiều màu sắc được dán cẩn thận ở mép giấy cùng nét chữ nắn nót của cô khiến anh rất hài lòng.


"Vậy... anh còn điều gì cần dặn dò không, giám đốc?" - Cự Giải nhìn anh chờ đợi.

"Anh có yêu cầu thế này."

Jimmy chống cằm nhìn cô, ánh mắt hấp háy ý cười.

"Chúng ta nên thay từ giám đốc'bằng tình yêu của em, em thấy thế nào?"

Đề nghị kì cục của anh khiến gò má Cự Giải nóng bừng, cô bật cười đáp lại:

"Yêu cầu này nằm ngoài phạm vi chốn công sở rồi, vậy nên em xin phép từ chối."

"Thật là..." - Jimmy chậc lưỡi chán nản - "Em không thể tỏ ra bớt chuyên nghiệp một chút sao?"

"Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà. Nếu anh còn lằng nhằng và lặp lại sai lầm lần trước thì đừng trách em đấy."


Cái lườm cảnh cáo của Cự Giải khiến Jimmy đành phải giơ tay xin hàng chịu thua. Dù sao thì anh vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, Jimmy mỉm cười hỏi:

"Tối nay anh trống lịch đúng không?"

"Đúng vậy." - Cự Giải đáp ngay không chần chừ, lịch trình trong ngày của anh luôn được cô nắm kĩ trong lòng bàn tay - "Anh muốn đi đâu sao?"

"Tối nay em rảnh chứ?"

"Em sao?" - Cự Giải giật mình hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của anh liền khẽ gật đầu - "Tạm thời thì em chưa có dự định gì cả..."

"Vậy tốt!"


Tốt? Ý anh là sao?

Cự Giải lãng đãng rời khỏi phòng giám đốc và trở về vị trí của mình, đầu óc cô thoáng chốc trở nên mơ hồ bởi cái nháy mắt quyến rũ của Jimmy. Bờ môi còn đọng lại cảm giác ấm ấp cùng hương vị nam tính khi hai làn môi tiếp xúc với nhau, Jimmy đáng chết lại lợi dụng lúc cô sơ hở mà hôn trộm cô một cái ngay giữa phòng làm việc, sau đó lại còn nhìn cô cười đắc thắng. Cự Giải thề, nếu tối nay không có việc gì quan trọng thì nhất định cô sẽ cho anh biết tay.

Bên tai còn thoang thoảng lời nói của Jimmy. Cái gì mà ngày hôm nay anh cho phép cô nghỉ sớm để về nhà thay quần áo thật đẹp, rồi có mặt vào bảy giờ tối ở nhà hàng Le Jules Verne... Giám đốc của cô chẳng bao giờ biết nghe lời, lại thản nhiên mở lời hẹn hò ngay giữa nơi làm việc, thật là chẳng đâu vào đâu cả!

Tuy nhiên cái hành động bừa bãi cùng nụ hôn ngọt ngào của Jimmy lại khiến tâm trí Cự Giải cả ngày hôm đó bay bổng không kiểm soát được. Amy và mấy đồng nghiệp nữ lại được dịp trêu chọc nhưng Cự Giải bỏ ngoài tai. Không thể phủ nhận một điều, cô rất hồi hộp cho buổi hẹn tối nay.


...


Nằm ở độ cao 115m so với mặt đất, tầng thứ hai của tòa tháp Eiffel là nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố Paris. Bảy giờ tối cũng là lúc kinh đô ánh sáng lên đèn, đứng từ trên nhìn xuống, khung cảnh đô thị phồn hoa tráng lệ có sức hút mãnh liệt khiến người ta như đắm chìm.

Nằm ở vị trí đắt đỏ có một không hai, sở hữu tài nấu ăn tuyệt hảo của vị bếp trưởng nổi tiếng thế giới, Le Jules Verne trở thành một trong những địa điểm lãng mạn nhất của thành phố tình yêu. Cự Giải đẩy cửa bước vào trong, không khí ấm cúng sang trọng hòa quyện hương thơm đặc trưng của ẩm thực Pháp khiến bụng cô nhanh chóng réo lên liên hồi.


Jimmy đã tới từ trước, anh ngồi bên chiếc bàn đôi nhỏ được kê sát cửa kính, trầm tư ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ bên ngoài. Vẻ điển trai và lịch thiệp càng được tôn lên bởi bộ com màu xanh navy đầy nam tính. Tình cờ thế nào mà hôm nay Cự Giải cũng mặc chiếc váy cùng màu, cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của anh và bước tới.

"Em có lạnh không?" - Jimmy đứng dậy kéo ghế cho cô, ân cần hỏi - "Nhà hàng này ở trên cao nên không khí hơi loãng một chút, nhưng bù lại khung cảnh lại rất tuyệt vời."

"Không đâu, trong này rất ấm mà."


Từ trên nhìn xuống, ánh đèn lấp lánh như những viên kim cương trải dài tít tắp tới tận đường chân trời. Ly vang đỏ sóng sánh cùng tiếng đàn du dương, trải qua những phút giây êm đềm bên người mình yêu thương, Cự Giải nhìn Jimmy mà cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, ở bên một người đàn ông luôn yêu thương cô hết mực.

"Tới bây giờ trông chúng ta mới giống một đôi này." - Jimmy ngắm nhìn Cự Giải trong bộ váy quyến rũ. Bàn tay hai người nắm chặt không rời.


Phục vụ bàn nhanh chóng mang ra món khai vị cùng hai đĩa beefsteak mà cô yêu thích, có vẻ như anh đã đặt từ trước khi cô đến. Cự Giải định cầm dao dĩa lên thì đã bị Jimmy ngăn lại, anh kéo đĩa thịt của cô về phía mình và tự tay cắt thành từng miếng nhỏ, hàng lông mày hơi cau lại.

"Anh đã nói đây là việc của anh mà, đã bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chưa quen với việc để anh cắt cho sao?"

"Bàn tay giám đốc là để làm những việc lớn chứ đâu phải việc nhỏ nhặt thế này?"

"Nhưng việc nhỏ nhặt như chăm sóc em thế này mà anh cũng không làm được thì bàn tay này coi như vứt đi." - Jimmy chậm rãi đáp, ánh mắt toát lên vẻ kiên định.

Cự Giải nhận lấy đĩa thịt đã được anh cắt tỉ mỉ và nếm thử một miếng. Vị ngọt của thịt bò tan trên đầu lưỡi khiến cô không kìm được mà tấm tắc khen. Môi khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, cô vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa bên ngoài.


"Ngày của em thế nào?"

Jimmy vẫn hay hỏi những câu thường ngày như vậy. Cũng như mọi khi, Cự Giải nhấm nháp ly kem tráng miệng và đáp:

"Trừ việc hôm nay giám đốc của em cho nghỉ sớm để ăn diện hẹn hò cho buổi tối với anh ta thì..." - cô nhún vai - "Vẫn vậy thôi. Anh biết đấy, vẫn không thiếu những ánh mắt hiếu kì và lời đồn đại sau lưng em."

Giờ thì trong công ty ai cũng đoán già đoán non giữa cô và giám đốc có gian tình. Thậm chí còn có những câu chuyện bịa đặt vô căn cứ của bà tám rỗi hơi nào đó đồn thổi, thành ra đi đến đâu cô cũng thu hút sự chú ý không hề nhỏ.

Tò mò có, thích thú khâm phục có, nhưng phần lớn là những lời dè bỉu mỉa mai.


"Bọn họ rỗi rãi thật đấy." - Jimmy chậc lưỡi.

"Không đúng." - Cự Giải khẽ lườm - "Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả nếu như hôm ấy anh không để cửa mở hờ rồi ôm hôn em ngay giữa phòng làm việc ấy chứ!"

Cự Giải là một người công tư phân minh. Mặc dù cô và Jimmy đang trong mối quan hệ đặc biệt nhưng trong công việc, cô chỉ muốn dừng ở mức giám đốc - thư kí không hơn không kém. Tuy nhiên chạm mặt nhau cả ngày, hai người sao có thể giấu được mùi gian tình mờ ám khỏi những cái mũi thính trong văn phòng. Từ đó phát sinh ra một loạt lời đàm tiếu không mấy hay ho và câu chuyện đồn thổi vô căn cứ, dù cô có phản bác và nói sự thật đi nữa thì trong mắt họ vẫn chỉ là ngụy biện.


Nguyên nhân chẳng đâu xa, chính là nhờ cái con người đang ngồi trước mặt và chĩa ánh mắt giận dỗi về phía cô đây chứ đâu.

"Vậy em cũng đừng nói là không hề hay biết tay trưởng phòng James có cảm tình với em đấy nhé." - Jimmy làu bàu - "Suốt ngày đợi cùng đi ăn trưa, rồi mua coffee cho, có chỗ nào bình thường không? Thậm chí hôm trước tiệc công ty còn đề nghị đưa em về, lúc ấy đêm hôm khuya khoắt rồi, ai biết được tên đó có ý định khỉ gì?"

"Thế mấy cô nhân viên lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ thì sao? Động tí là hỏi han giám đốc thế này, giám đốc thế nọ..." - Cự Giải bĩu môi bắt chước gương mặt giận dỗi của anh - "Anh cũng đừng nói là không biết đấy nhé."

"Tại em cứ thích chơi trò giấu giấu diếm diếm ấy chứ..." - Jimmy phiền não thở dài - "Thôi được rồi, đã tới nước này thì anh nghĩ chỉ còn cách cho em một vị trí danh chính ngôn thuận mà thôi."


Nói rồi anh đứng dậy và tiến tới trước mặt cô, bất chợt quỳ một chân xuống trong tiếng ồ đầy bất ngờ của những thực khách xung quanh. Tiếng ồn ào lập tức ngưng lại, mọi ánh mắt lúc này đều tập trung vào đôi nam nữ đang ngồi bên cửa kính với sự phấn khích tột độ.

Từ khi nào trong tay anh đã mở sẵn chiếc hộp nhung xanh cùng chiếc nhẫn nhỏ nhắn tinh xảo.

Tiếng đàn dương cầm như tô điểm thêm bầu không khí lãng mạn. Cự Giải cảm giác trái tim mình đang đập mạnh muốn xuyên thủng lồng ngực, sống mũi cay cay chỉ biết ngây người nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt đang nâng niu bàn tay mình. Ánh mắt nồng nàn chỉ hướng duy nhất về phía cô, luôn là vậy, và mãi mãi là vậy.


"Nhà hàng sang trọng cùng ánh nến, bầu trời đêm lãng mạn, tiếng đàn dương cầm du dương, cách này tuy cổ điển nhưng luôn hiệu nghiệm."

Jimmy mỉm cười.

"Cự Giải à, lấy anh nhé?"


Người đàn ông này muốn nắm tay cô và cùng nhau đi tới cuối cuộc đời.

Cự Giải bật khóc. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn kiên nhẫn ở bên cô. Jimmy là người vực cô dậy khi cô trở nên suy sụp mềm yếu nhất. Anh tự tay hàn gắn vết thương trong quá khứ của cô bằng cả tấm lòng mình. Anh dạy cho cô biết cảm giác yêu và được yêu thương kì diệu như thế nào.

Tình cảm của anh từng chút một đã chạm đến trái tim cô. Từng mảng ký ức vụt qua, đã từ lâu cuộc sống của cô chẳng thể thiếu được bóng dáng vị giám đốc hết mực ôn nhu này. Nước mắt tuôn ra như mưa, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng hạnh phúc. Cô chẳng qua chỉ là nàng lọ lem may mắn được hoàng tử là anh để mắt tới mà thôi.


Trong lòng như có gì đó vỡ òa, Cự Giải cố gắng kìm tiếng nấc của mình và đáp lại rành mạch nhất có thể. Câu trả lời mà cô đã chuẩn bị từ trước từ lâu rồi.

"Em đồng ý."


...


Dọc bờ sông Seine có hai kẻ si tình đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình. Mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời, chiếc nhẫn được chạm trổ tinh xảo trên ngón áp út thon dài của cô gái lấp lánh hệt như vì sao sáng trong đêm.

"Cảm ơn em vì đã nhận lời anh." - Jimmy siết nhẹ tay cô, ánh mắt anh sáng ngời - "Anh đã rất sợ. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thiếu tự tin đến thế."

"Không, là em phải cảm ơn anh mới đúng." - Cự Giải đáp lại - "Em thực sự may mắn khi có anh ở bên."

"Danh chính ngôn thuận rồi, tên James đó không thể ngó nghiêng tới em được nữa, em cũng không việc gì phải lo sợ những lời đàm tiếu xung quanh. Giờ thì chúng ta có thể thoải mái ở công ty đúng không?"

Jimmy ghé tai cô thì thầm, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc. Cự Giải cau mày khẽ húych tay anh, đoạn ném cho Jimmy đang nhăn nhở cái lườm cảnh cáo.

"Không có chuyện đó đâu."

"Nếu không tỏ rõ thì làm sao mấy cô nhân viên nữ mới thôi tơ tưởng về anh chứ??" - anh ấm ức kêu lên.

"Anh thật trẻ con quá đấy."

"Anh nói gì sai sao?..."


Mải nói chuyện, Cự Giải không hề nhận ra có người đi theo mình nãy giờ. Tiếng giày cao gót "Cộp Cộp" nghiến mạnh trên đất ngày một tiến lại gần. Bất chợt bả vai bị kéo giật lại, Cự Giải giật mình quay đầu, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc đang tròn mắt ngạc nhiên của Amy.

"Cự Giải? Cô cũng ở đây sao?"

Không để Cự Giải kịp đáp, Amy đã tiếp lời, cô nàng che miệng cười khúc khích.

"Chà, liệu giám đốc có biết thì ra hôm nay cô trốn việc xin nghỉ sớm là để đi hẹn hò không đấy?" - cô nàng không ngừng châm chọc - "Còn người này là...?" 

Amy ngẩng lên nhìn, đúng lúc đó đối phương quay lại. Bốn ánh mắt giao nhau cũng là lúc nụ cười của cô nàng cứng đờ.


Vốn dĩ hôm nay Amy cùng một vài đồng nghiệp trong cơ quan lên kế hoạch ăn tối cùng nhau nhưng Cự Giải lại từ chối, nói là có việc bận nên không đi được. Tình cờ thế nào trong lúc bọn họ đi loanh quanh chọn nhà hàng lại bắt gặp Cự Giải lại tay trong tay đi cùng với một người đàn ông, cùng nhau nói cười vui vẻ.

Amy chỉ định đến châm chọc Cự Giải vài câu, đồng thời muốn xem mặt mũi đối phương thế nào. Dù sao thì trong số các nhân viên nữ ở công ty này, chuyện đời tư tình cảm của Cự Giải vẫn là bí ẩn ập mờ nhất, cô chẳng bao giờ hé lộ chút thông tin gì.

Nhưng có chết cũng không ngờ, bạn hẹn của Cự Giải không ai khác lại chính là giám đốc.



Amy sững sờ, phía đằng xa nhóm đồng nghiệp của cô nàng cũng há hốc mồm không nói nên lời. Giám đốc đang nhìn họ, lúc này bàn tay đã chuyển lên vòng qua eo Cự Giải mà trực tiếp kéo cô vào lòng mình, chậm rãi lên tiếng.

"Đương nhiên là tôi biết rồi, cô ấy có cuộc hẹn với tôi mà. Hơn nữa cô ấy không trốn việc, là tôi cho phép cô ấy nghỉ sớm." - anh nhướn mày - "Sao mọi người phải kinh ngạc như vậy? Hay là... không đồng tình? Tôi hẹn hò với vợ tôi có gì sai sao?"


Chữ "vợ" vừa phát ra từ miệng giám đốc khiến tất cả mọi người được một cơn đau tim dữ dội, cứ thế đứng mất hồn hồi lâu và chứng kiến giám đốc của họ bình thản kéo Cự Giải đi. Hình như trên ngón áp út còn có vật gì đó lấp lánh, Amy nhìn bóng lưng một nam một nữ ngày một xa dần, cô biết mà! Ngay từ khi tình cờ thấy được cảnh ám muội không nên thấy ở phòng giám đốc là cô đã đánh hơi ngay ra có gì đó không bình thường mà!

Giờ thì ai mà dám gây khó dễ cho phu nhân giám đốc nữa!



"Hẹn hò với vợ tôi..." - Cự Giải cười cười bắt chước câu nói của Jimmy - "Anh thật là biết cách khiến người khác sốc chết đấy!"

"Bây giờ nó là sự thật rồi, em có muốn giấu cũng không được nữa nhé."

Jimmy cười đắc thắng, tay anh mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay Cự Giải với vẻ mãn nguyện. Đoạn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.


Cự Giải khẽ tựa vào vai anh, còn anh vòng tay để cô có chỗ dựa thoải mái hơn. Bàn tay đều đặn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài. Cùng nhau tản bộ, cùng nhau ngắm nhìn dòng sông Seine êm đềm, ở bên nhau và lưu giữ mãi phút giây ngọt ngào, đó là những gì Cự Giải yêu thích. Và anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Ở nơi đất khách quê người này, thấm thoắt đã trôi qua bốn năm rồi.


"Cự Giải này."

Jimmy chợt lên tiếng sau một hồi yên lặng. Khuôn mặt anh hết sức nghiêm túc, động tác cũng vì thế mà dừng lại. Cự Giải khẽ ừ một tiếng và ngồi thẳng dậy, nhìn anh chờ đợi.

"Cho tới bây giờ thì công việc bên này cũng đã được thu xếp ổn thỏa rồi. Nhiệm kì công tác của anh cũng sắp sửa kết thúc, từ giờ tới lúc đó chỉ cần lo về chuyện bàn giao lại công việc cho người bên này. Vì vậy..."

Jimmy ngừng một lúc, bàn tay khẽ siết nhẹ tay cô.

"... Em có muốn trở về không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top