Chap 23. Tuyệt vọng
Kim Ngưu và Viviana quỳ trên đất. Một gã đàn ông đứng sau Viviana canh chừng. Cách họ một đoạn, tên trùm và ba tên cận vệ khác đang thích thú quan sát.
Nước mưa hòa với nước mắt. Dù không nhìn thấy Thiên Yết nhưng Kim Ngưu biết đằng sau màn hình kia, anh đang vô cùng sợ hãi và bất lực khi thấy cô bị uy hiếp. COBRA đã khống chế anh thành công.
Hai tay Kim Ngưu buông thõng, run rẩy vòng ra sau lưng, cố gắng chạm vào nút báo động trên đồng hồ tín hiệu. Nếu thành công sẽ có xe cảnh sát tới trong vòng năm phút. Tuy nhiên thấy động, con rắn hổ mang lập tức rít lên cảnh báo. Người nó siết lấy Kim Ngưu chặt hơn.
"Không chọn được?" - hắn cười - "Tao không có nhiều thời gian dành cho mày đâu, Thiên Yết. Hay là tao cho mày thêm yếu tố thúc đẩy nào đó nhé? Trò chơi phải đếm ngược thời gian mới thú vị."
COBRA búng tay. Tiếng hét đau đớn của Kim Ngưu dội thẳng vào tai Thiên Yết, anh bàng hoàng. Ngay trước mắt anh, con rắn hổ mang đã ghim hai răng nanh sắc nhọn của nó vào bờ vai của Kim Ngưu.
"Trong vòng 20-30 phút sẽ có triệu chứng đau rát cùng cực. Sau hai đến ba giờ sẽ bị sưng tím quanh vết cắn và lan ra khắp cơ thể dẫn đến hoại tử. Sau bốn giờ bắt đầu có triệu chứng tê liệt, không nói được, sau đó hô hấp tắc nghẽn, và ngưng thở. Nhưng ở vết cắn ngay gần tim thế này thì có lẽ thời gian chỉ thu xuống còn một nửa thôi."
Kim Ngưu ngã xuống trong tiếng gào thét của Viviana. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khiến hô hấp trở nên dồn dập hơn. Cô mấp máy môi.
Thiên Yết...
"Bệnh viện lớn gần đây nhất cũng phải mất hai mươi phút để di chuyển. Mà giữa thành phố hiện đại nơi tỉ lệ người bị rắn độc cắn gần như bằng không này, liệu có đảm bảo rằng bất kì bệnh viện nào cũng dự trữ huyết thanh kháng độc không?"
COBRA lấy từ trong túi áo ra một lọ chất lỏng trong suốt, giơ lên trước Thiên Yết.
"Rất may là trong người tao luôn có loại huyết thanh ấy. Nhưng chỉ đủ cho một người thôi."
Hắn phất tay. Lúc bấy giờ cả người Kim Ngưu mới được nới lỏng. Con rắn hổ mang chậm rãi trườn trên đất, miệng há to để lộ hai răng nanh sắc nhọn, hướng về phía mục tiêu thứ hai của mình. Viviana giãy dụa nhưng đã bị tên thuộc hạ giữ chặt. Con bé kêu gào khản cổ.
"Cho nên là Thiên Yết, nếu như cả vợ mày và con bé kia đều bị cắn thì mày muốn tao cứu sống ai?"
Không chút vội vàng, con rắn chậm rãi di chuyển tới chỗ Viviana giống như đang thưởng thức sự hoảng loạn của con mồi. Cả người Viviana đông cứng, nhìn Kim Ngưu đang cố gượng dậy, yếu ớt thều thào:
"Thiên Yết... Món quà... của Thiên Yết..."
Con rắn hổ mang đã di chuyển tới mũi chân. Viviana sực hiểu, con bé rút nhanh cây kìm chích điện mà Kim Ngưu đã đưa khi nãy và dí vào chân gã đàn ông phía sau. Hắn giật nảy người ngả ra sau, vì sốc điện mà lăn ra bất tỉnh nhân sự.
"Mau chạy đi!"
Kim Ngưu hét lên. Viviana chớp lấy thời cơ lùi vài bước, một giây lưỡng lự thoáng qua nhìn Kim Ngưu và COBRA. Nắm tay siết chặt, con bé guồng chân chạy về hướng ngược lại.
COBRA nhếch mép, hắn đã có chút lơi là với đứa con gái tưởng chừng vô hại ấy, phất tay cho ba tên cận vệ đuổi theo. Tuy nhiên chúng đã gục xuống trước khi chạm được tới Viviana. Kim Ngưu đã mò được khẩu súng từ người tên cận vệ nằm bất động bên cạnh, dồn chút sức lực cuối cùng nổ súng liên tiếp vào ba kẻ đang chạy theo con bé. Súng hết đạn cũng là lúc cánh tay cô mất cảm giác, sinh khí bị rút cạn.
Nhưng tên trùm vỗ tay, mọi thứ đã nằm trong tầm dự liệu của hắn.
Viviana mải miết cắm đầu chạy, chợt khựng lại. Người đàn ông mặc bộ đồ chuyển phát nhanh và đội mũ che kín mặt đã đứng đợi con bé ở cuối con ngõ. Khẩu súng trong tay hắn đã lên sẵn cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên làm Kim Ngưu rụng rời. Khung cảnh trước mắt mờ nhòa, từng mảng cơ thể không còn cử động được nữa. Lờ mờ từ xa một gã đàn ông bước tới. Tay hắn kéo lê trên đất bóng dáng đứa con gái như thể kéo một bao cát, thả xuống bên cạnh Kim Ngưu.
Viviana! Mắt con bé nhắm nghiền. Máu tuôn xối xả từ vết đạn bắn trên bụng.
"Phản ứng rất nhanh. Tao có chút khâm phục đấy. Nhưng chính vợ mày đã phá hỏng luật chơi rồi, cho nên quyền quyết định thuộc về tao."
Con rắn hổ mang quay trở lại trên vai chủ nhân mình. COBRA bước tới chỗ Kim Ngưu đang phủ phục trên đất, ánh mắt cô sớm đã không còn giữ được tỉnh táo. Sợi giây sinh mạng của Kim Ngưu đang ở trong tay hắn. COBRA để Thiên Yết nhìn gương mặt vợ mình lần cuối cùng, sau đó thả tay. Trước sự chứng kiến của kẻ thù hắn, lọ huyết thanh rơi xuống đất vỡ tan tành, lạnh lùng cắt đứt tia hy vọng duy nhất.
Hắn ngắt kết nối, đứng dậy. Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vọng tới. COBRA ngăn tên sát thủ đang định chĩa súng vào đầu Kim Ngưu, ánh mắt lóe lên nét giảo hoạt.
"Đừng giết vội. Ta tin là kẻ thù của ta sẽ thích cái chết từ từ mà đau đớn ngấm sâu tận xương tủy dành cho vợ của nó hơn đấy."
Để lại bốn tên thuộc hạ đã không còn hữu ích, tên trùm và tên thuộc hạ còn lại nhanh chóng biến mất trong làn mưa trắng xóa.
Cảm giác tê dại đang lan từ vết cắn ra khắp cơ thể, tim nhức buốt, xương sống ớn lạnh. Kim Ngưu gồng mình gượng dậy nhưng bất thành.
Không xong rồi, đôi mắt cô muốn khép lại. Có cảm giác lần khép mắt này sẽ kéo dài mãi mãi...
***
Bảo Bình khi nhận được cuộc điện thoại của Nhân Mã liền hộc tốc lao thẳng tới bệnh viện. Bước chân liêu xiêu chạy tới phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Trên băng ghế, Nhân Mã đang ngồi khóc nức nở. Dáng vẻ nhỏ bé đơn độc run lên bần bật, có lẽ cô chưa thể ngừng khóc từ khi Song Tử được đưa đến đây. Mặt mũi lấm lem, trên tay và trên áo còn vương đầy máu. Là của Song Tử.
"Anh ấy nói... nói em chạy đi... một mình cản bọn chúng... Vì em mà anh ấy, anh ấy... Người ta bảo... anh ấy mất... mất rất nhiều máu... Cả người bầm dập, bị thương nặng ở đầu, bị đâm... một... một nhát sâu ở bụng... Trên xe anh ấy đã... đã... đã ngưng thở... một lần... Em phải làm sao đây... hả Bảo Bảo?..."
Trước mặt Bảo Bình, Nhân Mã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô sẽ khóc tới lúc gục ngã mất. Bảo Bình quỳ xuống trước mặt Nhân Mã, lòng anh quặn lên, nhẹ nhàng buộc lại dây giày đã bị tung ra trong lúc hoảng loạn của cô. Sau đó không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt trong lòng.
Thiên Bình được cảnh sát đưa tới bệnh viện. Hàng loạt cú sốc tinh thần quá lớn và giáng xuống đột ngột, Song Tử đã ở trong phòng phẫu thuật đã hơn một tiếng đồng hồ, Thiên Bình cuối cùng đã ngã quỵ trên hành lang.
Tổ trọng án số hai của Thiên Yết chịu tổn thất nặng nề. Cảnh sát Ethan đã tỉnh, người đầy thương tích, chân và tay bị bó bột. Không được như đồng đội của mình, Aaron vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng rất may vết thương trên cổ chưa chạm sâu tới động mạch chủ, hiện đang nằm trong phòng hồi sức theo dõi tình hình.
Cả người Lucy rã rời sau khi hứng liên tiếp bốn phát đạn vào người. Tuy không đổ máu nhưng áp lực của những viên đạn bị nén lại trên áo chống đạn vẫn đủ gây ra tổn thương bên ngoài. Nằm một lúc lâu mới cử động lại được, việc đầu tiên cô cảnh sát làm là vịn vào cây cột chuyền nước, nén đau đớn và lê bước sang phòng bên cạnh. Simon vừa trải qua cơn nguy kịch, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu.
"Mọi khi thì ồn ào phiền phức chỉ muốn đâm cho một nhát..."
Nhưng lúc này, Lucy lại căm ghét sự im lặng ấy.
Chà chà Người đẹp, cô lo lắng cho tôi tới vậy à? Chi bằng làm vợ tôi đi, túi tiền của tôi lẫn tấm thân ngọc ngà này đều thuộc về cô cả đấy.
Cộng sự với nhau từ lâu, cô cảnh sát có thể mường tưởng tượng ra giọng điệu trêu chọc thường ngày của Simon nếu anh ta đột nhiên tỉnh dậy lúc này. Simon sẽ đắc ý và cười nhạo cô mất. Nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, dù Lucy rất ghét để lộ vẻ yếu đuối ra bên ngoài. Đặc biệt trước mặt Simon.
"Đồ điên, thế mới nói... ai bảo đi đổi áo cho tôi làm gì... Bây giờ thì thấy rõ hậu quả chưa, hả?..."
Đứng trước giường bệnh của Simon, Lucy nghẹn ngào.
"Sao cứ thích ra vẻ xả thân thế?... Bốn năm trước cũng vậy, cứ thích... làm tôi phải mắc nợ anh... là sao? Đúng là... điên... Đồ điên..."
***
Ba ngày ròng rã Thiên Bình nhìn Song Tử nằm bất động trên giường bệnh. Thiên Bình không dám về căn nhà thiếu vắng anh, cuộc vây hãm tấn công của nhóm người lạ mặt cùng hung tin về Song Tử tới với cô đêm hôm trước vẫn để lại nỗi ám ảnh quá lớn. Thiên Bình tiều tụy hơn hẳn, cô chỉ ở lì bên cạnh anh, vô vọng.
"Em cần anh, Song Tử."
Tối ngày thứ ba, Thiên Bình một lần nữa lả đi bên giường bệnh của Song Tử. Áp lực và nỗi sợ đang ăn mòn cô. Người ta nói Song Tử bị đâm vào chỗ hiểm, cộng với việc mất máu quá nhiều, có khả năng sẽ chìm vào hôn mê sâu.
Có khả năng anh sẽ không tỉnh lại nữa.
Thiên Bình mở mắt, lặng nhìn trần nhà hồi lâu, tim thắt lại. Cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng mà trong đó, chính cô đã trải qua một cuộc sống không có anh. Thiên Bình cảm giác cả người không còn chút sức lực, cô ngồi dậy khó khăn và tháo kim truyền nước, bước xuống giường. Đúng lúc đó Nhân Mã chạy vào mang tin vui. Song Tử tỉnh rồi.
Phép màu thực sự xảy đến với cô.
Thiên Bình loạng choạng chạy sang phòng Song Tử, đứng sững trước cửa. Đôi má đầm đìa nước mắt. Anh ngồi trên giường và đang được bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Khuôn mặt Song Tử còn nhợt nhạt nhưng khi nhìn sang cô, trên đôi môi ấy luôn là nụ cười dịu dàng thân thương.
Thật may mắn, họ nói tình hình của anh đang tiến triển rất tốt và sẽ sớm được xuất viện. Vết thương trên đầu cũng không để lại di chứng gì. Song Tử vẫn nhận ra cô, vẫn nhớ mọi ký ức về hai người. Chỉ cần vậy là đủ.
"Em vẫn không tin là anh tỉnh lại rồi à?"
Căn phòng chỉ còn hai người. Nhìn dáng vẻ thẫn thờ như mất hồn của Thiên Bình đứng đối diện anh, Song Tử bật cười, vẫy tay gọi cô lại.
Thiên Bình ngồi xuống bên mép giường. Song Tử không thể cử động mạnh do vết thương trên bụng, nhưng anh vẫn cố vòng tay ôm cô sau khi vượt qua ranh giới sinh tử. Thiên Bình gục đầu lên vai anh. Hơi ấm quen thuộc này, việc đầu tiên cô làm là vừa khóc vừa trách móc:
"Anh đã hứa với em sẽ trở về lành lặn rồi cơ mà... Tại sao lại còn bị đâm thế này?..."
"Anh xin lỗi." - Song Tử thở dài vỗ về cô.
"Còn nữa... lúc đám người lạ mặt đe dọa em thì anh ở đâu?... Sao em gọi mà không nghe? Anh biết em sợ đến thế nào không? Anh không thể... không thể đối xử với vợ mình như thế được đâu..."
"Lỗi ở anh, anh là người chồng không tốt."
"Em không muốn thấy anh bị thương nữa đâu..." - Thiên Bình yếu ớt nói - "Anh nghỉ việc đi. Hoặc là chuyển mảng đi, đừng có chạy đây chạy đó điều tra rồi gặp nhân chứng nữa. Em sợ nhìn anh trở về nhà trong tình trạng bị đánh bầm dập lắm rồi... Nếu anh thích chụp ảnh đến thế thì có thể mở một tiệm ảnh mà. Đừng làm phóng viên nữa... được không?"
"Không cần em nói, anh cũng thất nghiệp rồi."
Song Tử siết chặt tay cô, mỉm cười.
"Anh sẽ không thế nữa đâu. Mình về nhà nhé em."
...
Chồng thất nghiệp, chắc chỉ có Thiên Bình là người vợ duy nhất trên thế gian này cảm thấy đây là dịp đáng để ăn mừng. Có hàng đống việc cô chưa thể làm được với anh. Ngay hôm đầu xuất viện, Thiên Bình cùng anh đã tận hưởng một ngày trọn vẹn bên nhau.
"Anh thấy bộ này thế nào?"
Đã lâu lắm rồi hai người chưa đi hẹn hò, cùng nhau dạo phố, mua sắm. Thiên Bình đã rất háo hức kéo anh vào một cửa hàng quần áo. Buổi ký tặng sách và giao lưu giữa nhà văn - độc giả cũng đã được lên lịch lại vào hai ngày nữa, cô cũng cần lựa cho mình một bộ trang phục mới mẻ.
Bốn lần Thiên Bình bước ra khỏi phòng thử đồ trong những bộ khác nhau, cô háo hức xoay một vòng trước mặt Song Tử. Đáng bực thay cả bốn lần cô đều chẳng nhận được lời nhận xét hữu ích nào ngoài cái gật đầu trước sau như một. Nụ cười trên môi Song Tử méo xệch:
"Em còn muốn anh phải chê chỗ nào nữa? Đối với anh em mặc gì cũng đẹp hết. Em đừng nên bắt nạt người chồng mới ra viện của em chứ..."
Cuối cùng Song Tử thanh toán cả bốn bộ đồ. Nắm tay cô bước trên phố, Thiên Bình còn nhăn nhó tiếc nuối:
"Hoang phí quá, em chỉ cần một bộ thôi mà. Anh quên mình đã thất nghiệp rồi à? Trong lúc đợi anh tìm việc mới thì chúng ta cũng phải sống tiết kiệm một chút đấy."
"Có sao đâu. Anh muốn hôm nay phải bù đắp cho em thật nhiều đã. Mấy hôm tới anh ăn mì ăn liền cũng được." - Song Tử kéo cô vào nhà hàng Ý bên cạnh - "Lâu lắm rồi em chưa ăn mì Carbonara nhỉ? Nhà hàng lớn, lại đẹp thế này chắc mùi vị không tồi đâu."
Ngày của họ kết thúc với điểm dừng chân ở rạp chiếu phim. Song Tử để Thiên Bình chọn một bộ phim tình cảm mới ra mắt gần đây. Anh quay trở về với một hộp bắp rang vị caramel yêu thích của Thiên Bình trên tay, hai người sóng bước vào phòng chiếu phim.
Suất chiếu muộn nên rạp không có nhiều người. Thiên Bình thoải mái dựa vào lồng ngực anh mà không lo bị ai dòm ngó. Song Tử quàng tay ôm cô.
Phim đã chiếu được phân nữa. Những tình tiết hài hước mà hết sức tự nhiên làm người xem bật cười, ai cũng cùng người thân thưởng thức bộ phim nhẹ nhàng thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù không thấy mặt Song Tử nhưng lồng ngực anh hơi rung lên. Thiên Bình biết anh đang cười. Cô cũng bị những thước phim dí dỏm cuốn hút theo.
Chợt Thiên Bình cảm giác trên má mình ươn ướt.
Tại sao cô lại khóc? Còn chưa đến khúc cao trào khi hai nhân vật chính phải chia ly kia mà?
"Song Tử."
"..."
"Anh không phải là thật, đúng không?"
Song Tử mà cô biết sẽ bỏ cuộc dễ dàng thế sao? Anh từng bị lũ người xấu đánh rồi, uy hiếp rồi, bị bắn, bị đâm. Nhưng quyết tâm cao độ muốn vạch trần cái ác, Song Tử sôi sục thế nào cùng Nhân Mã và Thiên Yết về vụ án này, Thiên Bình hiểu rõ anh phóng viên nhà mình hơn ai hết. Trừ khi vì vết thương trên đầu mà mất trí nhớ, Song Tử mà cô biết sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.
Đây vẫn chỉ là mơ mà thôi. Việc anh tỉnh lại, buổi đi chơi của hai người, đều là mơ.
Thiên Bình mở mắt. Bên tay vẫn cắm kim truyền nước. Cô nhìn trần phòng bệnh trắng xóa hồi lâu, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều trống rỗng mất phương hướng. Khóe mắt khô khốc, Thiên Bình đã quá mệt mỏi rồi.
***
"Viviana?"
Chị Kim Ngưu ...?
"Viviana? Em nghe thấy chị nói gì không?"
Chạy đi chị. Chạy đi...
"Bác sĩ, tình trạng của cô bé sao rồi? Liệu vết thương có để lại hậu quả gì không?..."
Tất cả là lỗi tại em... Em xin lỗi, em đã làm liên lụy đến chị...
Đôi mắt Viviana hơi lim dim. Tầm nhìn ổn định lại, trước mắt con bé là vẻ lo lắng của Cự Giải, người nó đã gặp vài lần. Chỉ là một gương mặt mang nét hao hao với Kim Ngưu. Con bé có phần hụt hẫng.
"Chị... Kim... Ngưu..."
Cổ họng Viviana khô khốc, khó nhọc bật ra từng từ sau một quãng thời gian dài không nói. Con bé bướng bỉnh lao xuống giường bệnh, suýt chút nữa ngã nhào nếu Cự Giải không kịp đỡ lại. Cô buộc phải dìu Viviana ra ngoài.
Trước phòng bệnh của Kim Ngưu luôn có cảnh sát đứng trực. Viviana chỉ dừng trước cửa, trầm lặng nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Con bé không để lộ chút cảm xúc cho người ngoài thấy, nhưng Cự Giải lờ mờ cảm nhận được nỗi mâu thuẫn giằng xé ở phía sau.
"Tôi muốn ở một mình."
Trở về phòng, Viviana quay mặt vào tường và thu người lại, kéo chăn che kín đầu mình. Cự Giải không yên tâm để con bé lại một mình, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Bế tắc thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top