Chap 21. Trước nửa đêm


Ly hồng trà nóng đặt xuống trước mặt Thiên Bình đã cắt ngang mạch suy nghĩ cho ý tưởng cuốn tiểu thuyết sắp tới. Thiên Bình bừng tỉnh, phản xạ đầu tiên là nở nụ cười rạng rỡ khi thấy chồng mình. Tuy nhiên nụ cười chợt tắt khi nhìn tới balo trên vai Song Tử. Cô nhanh chóng hiểu ra.

"Có vẻ như tối nay anh không định ăn cơm với em nhỉ?"

"Anh phải đi với Nhân Mã bây giờ." - Song Tử cười áy náy - "Em ăn uống cẩn thận rồi ngủ sớm nhé, đừng chờ anh."

"Chờ anh làm gì, em thừa biết anh sẽ đi tới tận sáng mà." - Thiên Bình bĩu môi vờ dỗi, song chuyện anh phóng viên mải mê công việc đối với cô đã quen thuộc quá rồi - "Em còn nghĩ thời gian anh tác nghiệp cùng Nhân Mã còn nhiều hơn ở cùng em, hồi xưa em ghen với cô ấy đâu có gì sai nào? Nghĩ lại thì hồi đó anh với em cãi nhau lên xuống đến là khổ sở..."

"Cuối tuần này anh hứa sẽ ở nhà cùng em, không đi đâu cả, được chưa nào? Mà chúng ta rủ cả nhà Thiên Yết, Nhân Mã với Cự Giải tới tụ tập một bữa đi! Tùy em lên kế hoạch nhé."


Song Tử dỗ dành. Chợt ánh mắt Thiên Bình trở nên xa xăm âu lo. Song Tử gặng hỏi nhưng chỉ nhận được lời dặn dò quen thuộc của cô:

"Anh đừng trở về cùng với những vết thương đấy."

"Anh biết rồi."

Song Tử biết việc mình bị thương sẽ khiến cô đau lòng, cho nên mỗi lần ra ngoài anh đều cẩn trọng nhất có thể.


...


"Chuyến thăm Sở cảnh sát thế nào rồi? Anh có phải đến tiếp nữa không?"

"Vấn đề lấy lời khai thì xong rồi. Thiên Yết nói cậu ấy sẽ lo nốt những chuyện còn lại." - giọng phía đầu dây bên kia hơi trùng xuống - "Anh có nói chuyện với Patrick. Cậu ta vẫn không hề có ý định phối hợp với cảnh sát, hay tỏ ra hối lỗi. Anh đã nghĩ mình có thể thuyết phục được cậu ta, nhưng xem ra vô vọng rồi..."

"Xuống tay với từng ấy nạn nhân rồi mà vẫn đóng kịch với vỏ bọc bác sĩ, em không nghĩ anh ta còn là người nữa." - bản thân Nhân Mã vẫn còn rùng mình khi nhớ lại chuyện cô và Bảo Bình suýt chút nữa bị Patrick Murray hãm hại, liền thở dài.

"Vậy là tối nay em không về à?"

"Vâng, bây giờ em cùng Song Tử đang trên đường tới gặp nhân chứng. Cũng chưa biết khi nào mới kết thúc."

"Buộc dây giày cẩn thận chưa?"

"Rồi mà!" - Nhân Mã chậc lưỡi xấu hổ - "Đừng lúc nào cũng coi em như là trẻ con nữa, Song Tử nghe thấy hết rồi đấy!"

"Mọi người ai cũng biết cả mà, cô nhóc à."


Bảo Bình cười, dặn thêm cô vài câu rồi mới an tâm cúp máy.

Nhân Mã cất điện thoại, nhìn sang bên cạnh thấy Song Tử đang lái xe cứ tủm tỉm mãi, liền đập cho anh một cái vào vai. Lần này đến lượt điện thoại của Song Tử đổ chuông. Anh kết nối điện thoại với phần loa ngoài ô tô, gạt nút nghe.

Chất giọng gay gắt của Tổng biên tập thời báo Hope vang lên rõ mồn một, yêu cầu hai người trở về tòa soạn ngay lập tức. Song Tử lập tức ngoặt tay lái rẽ sang con đường khác, sốt ruột. Trước mắt họ là hàng xe ô tô dài dằng dặc đang nối đuôi nhau bất động giữa con đường.


...


"Đây là lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng. Tôi yêu cầu hai anh chị hãy dừng ngay vụ điều tra vớ vẩn này cho tôi!"

Lời nói của Tổng biên tập, cấp trên của cả Nhân Mã và Song Tử mang theo cả ý đe dọa, nhưng hai phóng viên tức giận nhiều hơn là sợ hãi. Nắm tay Nhân Mã đập mạnh xuống bàn làm việc của ông ta, cô cúi thấp xuống, đối diện ngang hàng với kẻ nhát cáy mang tiếng là chủ biên tòa soạn ngồi sau.

"Tại-sao? Tôi đã hỏi ông câu này năm lần rồi, và cũng không ngại nếu có lần sau đâu."

"Tôi đã nói hết rồi!" - ông ta điên lên, chợt hạ thấp giọng dè chừng - "Cô cậu có biết mình đang dây vào loại người nào không? Cấp trên liên tục gọi xuống cho tôi, cảnh báo về độ nguy hiểm của cuộc điều tra này. Tối hôm qua tôi còn nhận được thư nặc danh yêu cầu xóa hết những bài báo của cô cậu đấy! Trong mắt cô cậu không còn coi Tổng biên tập tôi đây ra cái gì nữa thì phải? Tự ý đăng bài, tự ý làm mà chưa được sự cho phép của tôi. Những video phóng sự và phỏng vấn nhân chứng lần trước dù đã bị xóa trên trang chủ nhưng đã kịp tràn lan trên các mạng xã hội lẫn trang web khác. Chưa hết, các bài báo của cô cậu luôn bị tài khoản nặc danh đưa lên mạng dù đã bị xóa, ngăn chặn không nổi. Hai người chưa ý thức được sự liều mạng của mình có thể khiến cả cái tòa soạn này lẫn hàng trăm người làm việc cho nó rơi vào nguy hiểm sao?!"


Gương mặt của Tổng biên tập đỏ gay, hẳn ông ta đã chịu áp lực không ít từ bên trên, nài nỉ:

"Xin cô cậu đấy, cái chức Tổng biên tập này không phải dễ dàng mà có được đâu. Tôi cũng chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Bao nhiêu vấn đề quan trọng mà an toàn khác mà tôi giao cho, sao cô cậu không làm? Đường dây buôn người? Cô cậu đùa tôi! Giao nó cho cảnh sát đi, chẳng phải cô cậu có quen biết với Tổ trọng án sở cảnh sát thành phố sao?...

Nhân Mã căm phẫn nhìn vị Tổng biên tập, trước khi cô định phản bác thì bị Song Tử kéo về sau. Song Tử dù trong lòng sục sôi nhưng vẫn giữ bình tĩnh hơn cả, anh nói:

"Ông nói không sai, vụ án đường dây buôn người này chứa đầy nguy hiểm lẫn rủi ro. Nhưng nếu như phần lớn mọi người sợ hãi và tránh xa nó để được yên ổn, thì theo chúng tôi, phóng viên phải là người dấn thân vào đó, khám phá sự thật lẫn cái ác đang được che đậy. Can đảm, kiên trung, chính trực, xông xáo, đó là trách nhiệm của phóng viên. Báo chí là công cụ truyền tin để người dân biết tới sự thật, tôi sẽ không bao giờ quên lẽ sống này."

"Cậu..." - lời nói của Song Tử làm vị chủ biên ngớ người.

"Cứ ngồi trên cái ghế đó đi. Ông không hình dung nổi mạng sống của bao nhiêu cô gái trẻ vô tội đáng tuổi con gái ông đang bị đe dọa đâu!" - Nhân Mã bắt chước ông ta hạ thấp giọng, ngón tay chỉ lên trên, mỉa mai - "Chính sự hèn nhát, tham lam, dửng dưng nhắm mắt làm ngơ của mấy kẻ ở trên như ông đã gián tiếp đẩy họ vào cảnh đó đấy." 

"Hoặc là cô cậu từ bỏ cuộc điều tra, hoặc là từ bỏ công việc này!!" 


Song Tử giật tấm thẻ nhà báo trên cổ mình và Nhân Mã xuống, ném thẳng lên bàn Tổng biên tập, kiên quyết: 

"Bọn tôi sẽ không để vụ này chìm vào quên lãng như lần trước đâu!" 

Từ giờ phút này, hai người không còn là phóng viên của thời báo Hope nữa. Đồng nghĩa với việc chẳng việc gì phải e sợ cấp trên. Nhân Mã nâng bảng tên bằng thủy tinh khắc chữ Tổng biên tập một cách điệu nghệ lên, bĩu môi, rồi thả tay. Mảnh thủy tinh vụn bắn tung tóe sau tiếng vỡ chói tai làm ông ta giật bắn mình, trợn tròn mắt kinh ngạc. 

Danh xưng này không hề xứng với kẻ nhát chết như ông ta. 


Song Tử cười hả dạ. Nhân Mã khi bước ra cửa còn phất tay phóng khoáng: 

"Ông cứ việc trừ vào lương ba tuần qua tôi đã làm, còn lại gửi cho tôi. Dù sao cũng là công sức tôi bỏ ra nên đừng hòng ăn gian một đồng nào. Tôi sẽ kiểm tra lại đấy!" 


...


"Vậy là cậu và Nhân Mã đã thất nghiệp?"

Song Tử nhìn sang Nhân Mã đang phóng xe lượn lách từ làn này qua làn khác, cô phóng viên hiển nhiên đang giải tỏa stress, chỉ còn biết nắm chặt vào dây an toàn và thở dài.

"Đúng vậy. Đừng lo lắng, chúng tôi vẫn sẽ làm việc với cảnh sát các cậu. Phóng viên tự do với kha khá nguồn quan hệ còn điều tra được dễ dàng hơn trước ấy."

"Hai người đang ở đâu?"

"Trên đường. Có một nhân chứng đã liên lạc với Nhân Mã đêm qua, nói mình biết vài thông tin quan trọng về các nạn nhân mang trên vai hình xăm rắn hổ mang. Chúng tôi đang đến gặp cô ấy."

"Được rồi. Có gì liên lạc với tôi ngay đấy."

"Thiên Yết, thật ra tôi nghĩ... đã đến lúc phải nói cho cậu bí mật này."


Thiên Yết lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng họp nơi đội của mình đang bàn luận cho kế hoạch vây bắt sắp tới, trở về phòng làm việc riêng của mình. Anh vặn chốt cửa, lúc bấy giờ mới lên tiếng:

"Nói đi."

"Cậu... có biết chuyện này không? Tôi biết một phóng viên vô cùng gan dạ, khôn ngoan, liều lĩnh. Em gái người đó đã bị lũ buôn người bắt cóc. Vì vậy, để giải cứu em gái lẫn đưa tội ác ra ngoài ánh sáng, người đó đã thâm nhập vào Tổ chức. Ba năm, một quãng thời gian dài, người đó đã đóng kịch ba năm và thành công trong việc có được sự tin tưởng của kẻ đứng đầu, từng bước leo lên vị trí quan trọng. Rồi thời cơ đến. Người ấy cuối cùng đã có được cơ hội giúp em gái mình trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian. Tuy nhiên, cô gái xấu số vẫn không thể thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của Tổ chức."

"Không lẽ đó là..."

"Đúng vậy, là nạn nhân đầu tiên mà tôi và Nhân Mã đã vuột mất..." - mỗi lần nhắc lại, cả Nhân Mã lẫn Song Tử đều không khỏi cảm thấy có lỗi. Đó là một phần khiến họ sôi sục quyết tâm điều tra đến vậy - "Để trả thù cho em gái, phóng viên đó vẫn âm thầm ở lại và bám rễ sâu vào Tổ chức, chờ đợi ngày chúng sụp đổ dưới chân mình. Bọn tôi được người đó mách nước đi, tuy nhiên số lần gặp và liên lạc được cũng cực kì hạn chế, phần lớn bằng chứng thu thập được đã bị tiêu hủy một năm trước rồi."  

"Phóng viên đó là ai?" 

"Người đó... sẽ trực tiếp gặp cậu sau đêm nay. Tôi vừa nhận được tin mật. Vào nửa đêm nay, một chuyến hàng lớn do ông trùm đích thân dẫn dắt sẽ diễn ra tại khu nhà máy cơ khí bỏ hoang. Khu đất DL276, cậu biết đúng không?" 

"Tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ." - Thiên Yết nói. 

"Thận trọng đấy. Trong cảnh sát có kẻ phản bội, cậu biết mà. Xem chừng người đó đã đặt cược tất cả những gì mình có, chúng ta càng không thể khinh suất." 

Vậy thì bọn họ cũng phải đáp lễ cho phải phép rồi.


...


"Súng chích điện. Em biết nó rồi chứ? Ngón tay cái đặt trên nút bấm bên cạnh thế này, khi tấn công phải dí vào người đối phương và nhấn giữ. Dòng điện truyền ra sẽ khiến đối phương tê liệt một thời gian ngắn, thậm chí là ngất xỉu, giúp em cầm cự thêm một chút thời gian chạy thoát. Luôn mang nó bên mình nhé." 

Kim Ngưu đặt vào tay Viviana món vũ khí tự vệ mà Thiên Yết đã nhờ cô hướng dẫn con bé. Phòng trường hợp bất trắc, anh còn cài đặt sẵn định vị trên đồng hồ điện tử, mẫu thiết kế đặc biệt của cảnh sát dành cho nhân chứng/nạn nhân trong diện nguy hiểm. Kim Ngưu đeo nó vào tay Viviana, giải thích kĩ càng: 

"Khi em gặp nguy hiểm, hoặc cảm thấy mình gặp nguy hiểm, hãy bấm cái nút trên đồng hồ này. Phạm vi bán kính 2km quanh đây luôn có ít nhất một xe cảnh sát đi tuần, họ sẽ đến chỗ em trong vòng năm phút." 


Viviana gật đầu, ngắm kĩ lưỡng hai thứ trang bị mới dành cho mình. Con bé rụt rè nhìn Kim Ngưu. 

"Tại sao chị lại tin tưởng và giúp tôi nhiều đến vậy?" 

Trước giờ, đối với Viviana, tới gia đình ruột thịt cũng chẳng đánh đổi an nguy vì con bé. Người bố nhẫn tâm thậm chí còn lôi Viviana ra trả nợ cho mình. Trong khi, chỉ là người tình cờ gặp trên đường, ngay từ giây phút đầu tiên Kim Ngưu đã lo lắng cho đứa con gái rách rưới, thương tích đầy mình không rõ lai lịch từ đâu đến. Đưa con bé đến bệnh viện, trả hết tiền viện phí, lại đưa về nhà cưu mang khi con bé cầu xin và tìm cách bảo vệ. Liệu có phải cô luật sư này quá rộng lượng và cả tin không? 


"Còn em? Sao em lại tin tưởng chị?" - Kim Ngưu hỏi lại, mỉm cười. 

"Vì tôi bị thương và có hình xăm giống các nạn nhân khác, nên chị nghĩ tôi vô hại ư?" - Viviana cúi gằm mặt - "Nhỡ đâu... nhỡ tôi là người của chúng, cố tình đóng kịch để tiếp cận chị và Thiên Yết thì sao? Chị chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó à?" 

"Thế thì lớn chuyện rồi. Thiên Yết sẽ bị cách chức mất!" 

Kim Ngưu nửa đùa nửa thật. Trái với dự tính của Viviana, cô luật sư không hề tỏ ra lo lắng. Kim Ngưu vào trong phòng lấy túi xách, khoác áo lên người. Ra tới bậc thềm, cô vừa đi giày vừa nói: 

"Chị xuống cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ, tầm nửa tiếng sau sẽ về. Em ở nhà nhé." 

"Tôi có thể... đi cùng chị được không?" 


Viviana bật dậy, rụt rè hỏi Kim Ngưu. Vì tránh gây sự chú ý xung quanh mà đã hai tuần rồi con bé chưa bước chân ra khỏi nhà lần nào, ngoại trừ lần tự ý bỏ trốn. Viviana không mấy khi đòi hỏi điều gì, Kim Ngưu nhìn con bé, lưỡng lự: 

"Ngoài trời đang mưa to lắm đấy." 

"Vì mưa to nên tôi không muốn ở nhà một mình... Hơn nữa, không hiểu sao tôi cảm thấy..." 

"Em cảm thấy gì?"

"... như có gì đó đang tới gần." - Viviana cắn môi. 

Bóng tối, mưa, sấm sét, và sự cô độc. Kim Ngưu đã suýt chút nữa quên điều này có thể khiến Viviana kích động. Cô gật đầu. 


Con bé với thân hình gầy gò nhỏ bé có phần hơi lọt thỏm trong chiếc áo khoác của cô, dù Kim Ngưu đã chọn cái nhỏ nhất. Cô giúp Viviana giấu đi mái tóc và một phần gương mặt dưới mũ áo. Chọn một cái ô lớn cho hai người, Kim Ngưu khóa cửa cẩn thận rồi cùng Viviana bước vào thang máy. 

"Em ổn chứ?" - cô khẽ hỏi khi cảm nhận được bàn tay con bé đang túm chặt mép áo mình.

"Tôi không sao." 

"Cố gắng đừng ngó ngang ngó dọc quá nhiều. Hãy cứ tỏ ra tự nhiên và đi sát sau lưng chị. Chúng ta sẽ về sớm thôi." 


Thang máy vừa đi xuống, gã đàn ông trong bộ trang phục nhân viên chuyển phát nhanh và đội mũ lưỡi trai bước ra từ sau cánh cửa cầu thang thoát hiểm, trên tay cầm một hộp carton nhỏ. Liếc nhìn camera ở góc hành lang không còn sáng đèn do đã bị vô hiệu hóa, hắn đi tới trước cửa nhà Kim Ngưu. Vài hồi chuông mà không có ai ra mở cửa đủ để hiểu bên trong không có người. 

Tuy nhiên, hắn đã kịp để ý những con số trên bảng điện tử thang máy đang chuyển động theo thứ tự giảm dần. Chẳng chút gấp gáp, gã đàn ông quay trở lại cầu thang bộ, vừa bước vừa nhẩm đếm.  

Hai.

Một.

Và... không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top