Chap 15. Địa ngục


Mô hình tóm tắt nho nhỏ cho các nàng:



***


"Cha, mẹ! Làm ơn... tôi cầu xin các người tha cho họ! Nhà cửa đồ đạc các người cứ việc lấy đi, nhưng xin hãy cho gia đình chúng tôi một con đường sống..."

"Quá muộn rồi cô gái à, cô có biết cha mẹ cô nợ bọn này bao nhiêu tiền không?"

"Không... không... Cầu xin các anh, hãy cho chúng tôi thêm ba ngày nữa, chúng tôi nhất định sẽ xoay sở đủ..."

"Câm mồm vào! Tao đã quá lượng thứ gia hạn cho nhà mày thêm một tuần rồi! Tao cũng chỉ làm theo luật thôi, cha mẹ mày vay tiền của xã hội đen, vậy thì tao cũng dùng luật của xã hội đen để xử những đứa không giữ lời."

Ánh mắt toan tính của gã đại ca dừng ở cô gái đáng thương đang túm chân hắn van xin, chợt lóe lên tia hiểm độc. Gã phất tay ra hiệu cho lũ đàn em ngừng việc đập phá căn nhà nhỏ, cất tiếng cười khả ố:

"Hay là cô em tự bán thân trả nợ đi?"


...


Ngoài trời mưa tầm tã. Những giọt nước lộp bộp rơi trên đầu là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng giam tối tăm.

Nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có cửa sổ, không một tia nắng mặt trời, không có ánh sáng tự nhiên. Ngày hay đêm cứ lặng lẽ trôi qua, cùng những bài dạy dỗ khắc nghiệt từ lũ buôn người vô nhân tính. Cuộc sống và tự do đã bị tước đoạt đi từ rất lâu rồi.


Cách cửa sắt chợt bật mở kèm theo tiếng gào thét kêu cứu trong vô vọng. Hai tên đàn ông cao to xuất hiện ở ngưỡng cửa, khống chế một cô gái gầy gò không ngừng dãy dụa. Nhưng chừng ấy phản kháng có bao giờ là đủ? Cái bạt tai chát chúa giáng xuống khiến cô gái choáng váng lả đi, gã còn lại bằng cử chỉ thô bạo đẩy cô gái vào trong căn phòng. Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại, khóa kín.

Lại thêm một cô gái xấu số nữa trở thành nạn nhân của lũ buôn người.

Sau một hồi kêu gào, cô gái tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Cái bụng đói đã gần một ngày không được nhồi thứ gì, sức lực cạn kiệt vì chống cự, cô bưng mặt khóc khi ý thức được tương lai tăm tối đang chờ đón mình.


Tiếng động vang lên từ góc căn phòng khiến cô gái giật mình quay lại. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng dáng mười cô gái khác dần hiện ra. Cô không phải người duy nhất ở đây.

"Trời ơi... chuyện gì xảy ra với các cô vậy?..."

Cô gái che miệng kinh hãi khi nhìn thấy những vết thương chồng chất khắp tay chân họ. Tới cả lớp quần áo mỏng manh rách rưới bên ngoài cũng nhuốm lấm tấm máu khô. Có phải rồi sau này cô cũng sẽ phải đón nhận số phận thảm thương như họ?


Những ánh mắt đầy cảm thông, thương xót, tuyệt vọng hướng về phía người mới tới. Một trong số mười cô gái đứng dậy, trông cô có vẻ lớn tuổi và trưởng thành hơn so với những người khác, cất bước tới gần.

"Nghe tôi nói này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cô ta cất giọng đều đều và bình tĩnh, có lẽ vốn đã quen thuộc với cảnh tượng này. Bàn tay đặt lên vai cô gái mới tới vỗ về, trên mu bàn tay gầy gò đan xen những vệt xước xát bầm tím. Rồi cũng sẽ chung cảnh ngộ vậy thôi, cô gái hoảng sợ vùng ra chạy tới cánh cửa sắt lạnh lẽo, kêu la:

"Không được!! Tôi phải thoát ra khỏi đây!!! Có ai không? Ai ở ngoài đó không??"

"Ồn ào quá đấy!" - từ góc phòng vang lên tiếng lầm bầm - "Vô ích thôi, cô không thoát được đâu. Ngoài đó đều là những kẻ muốn giam hãm cô cả thôi."


Trong số mười cô gái này, phần lớn đều đã từ bỏ hy vọng đấu tranh từ lâu. Cứ vậy lay lắt tồn tại, cố gắng không làm phật ý chúng để giữ được cái mạng nhỏ, dưới những trận đòn roi tàn bạo dường như tôi luyện một bộ mặt vô cảm trước quãng đời vô nghĩa còn lại. Bọn họ đã học được cách chấp nhận.

Chẳng ai quan tâm xem họ sống hay chết. Dù là thế nào thì cũng đem về cho chúng món hời lớn.

"Lũ khốn đó... chúng lừa tôi. Chúng nói rằng chỉ là công việc đơn giản của một tiếp viên tại hộp đêm, vì tiền học phí đắt đỏ mà tôi không còn lựa chọn nào khác, nào ngờ..."

Cô gái thấm mệt tựa bên lớp sắt dày im lìm, luôn miệng nói trong nước mắt.


Vì muốn kiếm được tiền để trang trải học phí, trang trải cho cuộc sống khó khăn, chăm lo cho người thân bị bệnh; hoặc muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng dễ dàng để tiêu xài cho bản thân; hay tệ hơn bị những tên sở khanh bắt cóc rồi truyền tay nhau... biết bao cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin đã vô tình sa vào bẫy của lũ buôn người. Những cô gái ngây thơ còn chưa hiểu rõ về vũng lầy đen tối khuất bóng sau đô thị hiện đại, đáng lẽ họ có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn rất nhiều.

Bản thân Christine, cô gái lớn nhất hiểu rất rõ nỗi thống khổ này. Vì hoàn cảnh gia đình mà buộc phải bước chân vào vũng lầy. Tưởng rằng điều tệ nhất là bị lũ đầu gấu cho vay nặng lãi ấy giày xéo cơ thể để đổi lấy đường sống cho gia đình mình, nhưng không ngờ, chúng đã bán cô cho lũ buôn người.

Cha mẹ cô hiện ra sao, Christine không rõ nữa. Chỉ có thể ngày ngày cầu mong họ vẫn bình an.


...


Văng vẳng bên ngoài truyền tới tiếng giày cao gót chậm rãi, bình thản. Không ai bảo ai, các cô gái vội vã ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn nhau hoang mang. Tiếng bước chân này, cùng với gương mặt sắp sửa xuất hiện sau cánh cửa kia luôn để lại cho họ nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Christine cũng vội vã kéo tay cô gái mới tới về phía mọi người, luôn miệng trấn an.


Một người phụ nữ bước vào. Cô ta rất đẹp, vẻ đẹp của một con quỷ cái quyến rũ máu lạnh, đôi mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt sợ sệt dè chừng. Như thường lệ, theo sau cô ta luôn là gã cận vệ cao lớn, hình xăm trên cơ thể càng thêm nổi bật những vết sẹo lồi dữ dằn, chiến tích sau tháng năm vật lộn trong giang hồ.

Đằng sau hai người còn có thêm ba gã thuộc hạ khác, chúng mang theo một chiếc xe đẩy nhỏ và đặt bên cạnh người phụ nữ.


"Hàng mới à?" - ánh mắt Leslie dừng ở cô gái mới tới đang được Christine che chở, khẽ ngoắc tay - "Tới đây."

Cô gái dè dặt bước tới chỗ Leslie, ánh mắt run sợ nhìn ba gã đàn ông đang đứng khuất trong góc tối của căn phòng. Cái nhìn của loài mãnh thú sáng rực. Cô khẽ nấc lên, theo bản năng quỳ sụp dưới chân người phụ nữ, cất tiếng van xin:

"Xin cô hãy thả tôi ra đi... Tôi không thể làm công việc này được, tôi không biết gì hết... Là mấy kẻ giới thiệu đã lừa tôi. Tôi thề sẽ cắn chặt răng không nói cho ai biết về nơi này đâu, tôi sẽ quên hết khuôn mặt các người... Vì vậy đừng giết tôi..."


Động tác rót rượu của Leslie chợt ngưng lại bởi bàn tay không biết điều đang bấu chặt cổ chân cô ả mà không ngừng cầu xin. Ả đặt chai vang cùng ly rượu xuống xe đẩy, môi đỏ hơi cong, thích thú xen lẫn khó chịu nhìn dáng vẻ quỵ lụy của cô gái dưới chân bằng nửa con mắt.

"Ngẩng đầu lên."

Chát!

Một cú đánh đau rát giáng xuống gò má, cô gái mới tới đau đớn sợ hãi ngã sang bên cạnh. Gương mặt mịn màng nổi bật lên vết lằn đỏ rực, máu bắt đầu rỉ ra, chảy dọc xuống cằm.


Leslie thu sợi roi về, trong đôi mắt tàn bạo chẳng có lấy một tia nhân từ. Ả hất mặt với AL. Kẻ thi hành lập tức đón lấy sợi roi, chậm rãi tiến về phía cô gái. Trong khi cô hoảng loạn bò lết trên sàn tìm đường thoát, sợi roi liên tục quật xuống tấm lưng đằng sau. Chỉ có thể oằn mình hứng đòn, miệng rên khóc, cô gái nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo và dần lịm đi.

Tám nhát có phần nương tay cho người mới tới. Bài học rút ra rằng, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, hoặc là làm trái ý Kẻ đào tạo.


"Chỉ với một ly rượu, các cô định làm thế nào để có thể moi được nhiều tiền nhất từ lũ đại gia tới để mua sự phục vụ tận tình?"

Một bài học mới lại bắt đầu. Các cô gái cắn răng siết chặt tay nhau tìm kiếm sự an toàn trong vô vọng. Mỗi ngày, người phụ nữ kia lại tới cùng những bài học quái đản trụy lạc. Tự do, lòng tự trọng, nhân phẩm, cũng như thân thể và mạng sống không còn thuộc về chính họ nữa.

Gã cận vệ trung thành của ả kéo ghế ngồi xuống, thưởng thức màn tra tấn khổ sở của các nạn nhân. Gã sẽ ra tay ngay khi Leslie yêu cầu.


Leslie nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, đôi mắt hững hờ ẩn kín những toan tính phía sau. Hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại. Ả nhếch môi:

"AL à..."

"Đợi đã!"

Giọng nói đột ngột vang lên. Một trong số các cô gái, Christine tự nguyện đứng dậy. Gương mặt ánh lên vẻ sợ hãi nhưng không kém phần kiên quyết.

Sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đến với con tốt thí mạng. Nhưng trải qua quãng thời gian dài cam chịu, Christine nhận được một bài học. Nếu như làm phật ý Kẻ đào tạo, hậu quả khôn lường sẽ giáng xuống không chỉ với cô mà còn với tất cả những cô gái khác ở đây.

"Tôi sẽ làm."


Đón lấy ly rượu từ tay Leslie, Christine bước chậm rãi tới chỗ AL.

Cô ta không chọn bất cứ kẻ nào trong ba gã đàn ông đứng đằng sau mà nhắm thẳng tới tên thân cận nhất của Kẻ đào tạo. Điều này khiến Leslie không khỏi kinh ngạc, ả đứng khoanh tay quan sát. Trái lại, tên AL lại vô cùng thích thú.

"Tại sao phải run?" - gã cất giọng - "Những khách hàng cao quý của cô sau này còn đáng sợ hơn tôi nhiều."

Đứng trước mặt Kẻ thi hành, Christine hơi khựng lại. Nắm tay siết chặt như muốn bóp vụn ly rượu vang trong căng thẳng. Từ đáy họng dâng lên cảm giác buồn nôn tởm lợm, cô gái nghiến răng, chậm rãi cúi xuống. Gương mặt nham hiểm của gã chỉ cách cô đúng một hơi thở.


Christine khẽ nở nụ cười.

Trong tâm trạng sợ hãi và sửng sốt của các cô gái phía sau, Christine đã ngả vào lòng tên đao phủ nổi tiếng tàn nhẫn, kẻ từng khiến cô chết đi sống lại dưới đường roi tàn bạo của hắn. Tuy nhiên dưới ánh đèn vàng lúc mờ lúc tỏ chao nhẹ trên trần, gương mặt khuất bóng một phần ẩn hiện lại hoàn toàn bình thản. Thậm chí còn có phần ma mị, khó dò với khóe môi hơi cong lên.

Thoáng chốc đã biến thành người khác. Không ai biết được cô ta đang suy tính gì. Là đứa lớn nhất, thường ngày Christine luôn tỏ ra ngoan ngoãn và khuất phục để bảo toàn mạng sống của mình. Nhưng lúc này, cô ta không còn là chính mình nữa.

Mà vốn dĩ, thân thể này đã trở thành vật sở hữu của bọn chúng rồi. Nhơ nhuốc, nhục nhã, nó không còn thuộc về chính cô nữa.


Miệng ly rượu sóng sánh ép nhẹ lên bờ môi khép hờ của gã đàn ông, khẽ nghiêng. Hương cay thơm nồng quyến rũ của rượu vang vấn vít nơi đầu lưỡi. Cơ thể trong lòng tuy bẩn thỉu nhưng mềm mại nữ tính, ly rượu được ấn xuống khiêu khích không cho hắn cơ hội từ chối. Trong khi đôi mắt của cô gái trước mặt chiếu thẳng vào hắn, trầm luyến, bí ẩn, và cả ghê tởm.

Điều đó làm AL nảy sinh hưng phấn tột độ. Gã rất nóng lòng muốn biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.


Bàn tay còn lại của cô gái đặt hờ trên vai hắn, chậm rãi trượt xuống dưới, lướt qua khuôn ngực lớn rắn rỏi của gã đô con. Bất chợt tiếng động chói tai vang lên. Ly vang mỏng manh bị hất văng xuống đất mà vỡ tan tành. Cùng lúc đó, Christine mất đà nằm sõng soài trên nền đất, đầu choáng váng sau khi vừa nhận được cái tát giáng trời.

Leslie thu tay về. Cái nhìn lạnh thấu xương chĩa vào cô gái dưới chân đang khốn khổ gượng dậy. Ả liếc nhìn AL rồi bỏ đi.


***


Cánh cửa phòng đóng sầm một cách thô bạo, liền sau đó được chậm rãi mở ra. Gã đàn ông bước vào, nhẹ nhàng chốt cửa sau lưng và tiến về phía người đàn bà đang đứng giữa căn phòng. Trong tư thế mờ ám, gã vòng tay ôm trọn vòng eo quyến rũ của ả từ sau lưng. Tay kia miết đường xương quai xanh và cần cổ thanh mảnh, trắng mịn. Gã thở mạnh, hít hà hương thơm đặc trưng của người đàn bà, bàn tay suồng sã lần xuống dưới. Khao khát chưa bao giờ là đủ.

Trái lại, người phụ nữ hoàn toàn bình thản. Ả nhấp một chút rượu vang từ cái ly trên tay mình, thưởng thức nó, trong khi ánh mắt nhìn vô định về phía góc phòng.

"Tôi không thích bàn tay của con điếm đó đặt lên người của tôi, AL."


Ba chữ người của tôi mang một cung giọng trầm hẳn, một cách để nhấn mạnh rằng: gã cận vệ này thuộc quyền sở hữu của ả. Cơ thể, linh hồn, và cả mạng sống của gã.

Ly rượu bị chính tên cận vệ giật khỏi tay. Bàn tay to lớn chế ngự trên cổ Leslie chợt siết mạnh. Hơi thở ám muội phả mạnh bên tai. Trong nháy mắt, cả người ả bị quăng lên chiếc giường cạnh đó.

Ánh mắt sáng rực của loài thú đói như muốn lột trần cơ thể căng tràn sức sống của người đàn bà dưới lớp váy bó đen khoét trũng xuống khe ngực. Gã khống chế hai tay của Leslie trên đầu, tay kia bóp mạnh cần cổ kiêu ngạo. Cảm nhận được cơ thể bên dưới hơi ưỡn lên, tên AL khẽ cười.

"Có vẻ như đôi khi anh quên mất rằng ai mới là chủ nhân thực sự của mình đấy nhỉ?"

Leslie khó khăn hít từng ngụm khí, đôi mắt sắc sảo hơi trừng lên. Có điều ả không phản kháng. Ả không bao giờ từ chối những trò chơi quái dị bạo lực mà tên cận vệ của ả bày ra.


"Chẳng phải cô thích bị cưỡng chế như thế này sao, cô chủ?"

AL nhếch môi cười đểu cáng.  Hai chữ cuối cùng với nụ hôn ngấu nghiến cuồng dã của loài thú hoang ghì xuống liền sau đó đã cho ả câu trả lời.

Sự mạnh bạo hung hãn của gã làm Leslie muốn điên. Nhưng ả lại đặc biệt thích cái cảm giác điên ấy, bao gồm cả khoái cảm mãnh liệt mà gã mang lại.


***


"Thật điên rồ! Nơi này thật đáng sợ, các người điên hết cả rồi..."

"Cô đang tính làm gì vậy?"

"Tìm cách thoát ra khỏi đây! Tôi không thể ở lại thêm được."

Cô gái mới tới đã nhận được bài học tàn bạo đầu tiên. Được tận mắt chứng kiến cảnh giam hãm và bị ngược đãi tàn bạo của các cô gái khác, chớm nghĩ đến việc mình cũng sẽ chịu chung số phận trong vài ngày tới, cô ta cảm thấy ớn lạnh. Song, càng sợ hãi bao nhiêu, khát khao sống và tự do càng trỗi dậy thôi thúc cô trở nên liều mạng hơn cả. Bản thân là một người mạnh mẽ và tự lập, cô ta quyết không chịu cắn răng để yên cho một tương lai đen tối chuẩn bị giáng xuống đầu mình.


Đôi nam nữ có vẻ đóng vai trò chủ chốt tại nhà chứa này đã rời đi. Ba gã đàn ông kia cũng ra ngoài ngay sau đó. Lắng nghe bên ngoài hoàn toàn yên ắng, cô ta quỳ bên lỗ khóa quan sát.

Cánh cửa làm bằng kim loại chắc chắn, nhưng cơ cấu ổ khóa lại không quá phức tạp. Rút từ trên đầu chiếc kẹp ghim thanh mảnh giấu sau lớp tóc dày, cô ta bắt đầu tra vào ổ khóa, thầm nhớ lại cách mở mình đã học được từ trước. Mồ hôi túa trên vầng trán, sống mũi, rịn ướt cả lòng bàn tay. Căng thẳng, hoảng sợ, phẫn nộ, lẫn khao khát. Cô ta sẵn sàng làm tất cả để có thể thoát khỏi nơi địa ngục này.


"Dừng lại đi." - Christine lên tiếng - "Cô không muốn biết chờ đợi cô ngoài đó là cái gì đâu. Hãy chịu đựng chút nữa, cũng không phải là không có hy vọng."

Cô gái mới đến không hề hay biết, bước qua cánh cửa đó, là chính thức tự thòng đầu mình vào giá treo cổ.

Tuy nhiên, sự khuyên can của Christine đều bị gạt ngoài tai. Cô ta không hề quan tâm bởi lối thoát đã mở ra trước mắt. Thành công rồi, hành lang bên ngoài không một bóng người. Cô ta có thể ra khỏi đây.

"Đi thôi! Có lẽ bọn chúng đều đã rời đi rồi, chúng ta phải nhân cơ hội ra khỏi đây."

Nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng. Tới một cử động nhỏ cũng không có, các cô gái khác đều thu mình ở góc căn phòng, cái nhìn hoang mang, lo lắng, thoáng chần chừ hướng về lối thoát đang mở rộng.


"Làm vậy sẽ tồi tệ hơn đấy. Cô không thoát khỏi đây được đâu." - một trong số họ lên tiếng.

"Không thể nào! Không có ai bên ngoài cả, chúng ta có thể chạy nhanh nhất có thể. Nhất định xung quanh phải có người hay phương tiện để chúng ta cầu cứu chứ!"

"Nghe bọn tôi đi." - Christine tha thiết kéo tay cô gái mới tới vào trong, nài nỉ - "Bọn chúng sẽ không để cô thoát dễ dàng vậy đâu. Làm vậy chỉ chuốc lấy kết cục thê thảm hơn mà thôi."

"Tôi thấy ở đây đã đủ thê thảm lắm rồi."

Không ai dám rời khỏi đây, bọn họ bị điên cả rồi! Cô gái mới tới ngoái lại nhìn những người trong phòng với vẻ thương hại tiếc nuối, cũng như giận dữ. Trước mắt là cơ hội trốn thoát quý giá, thật không thể tin được có kẻ lại muốn để vuột mất nó. Cô ta giằng tay khỏi Christine và chạy đi, âm thầm chúc may mắn cho những người còn lại.


Cô gái mới tới không muốn rơi vào kết cục bi thảm như bọn họ. Nhưng còn một kết cục khác mà cô ta không ngờ tới đang chờ đợi trước mắt.

Sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top