Chap 11. Lời cảnh cáo cuối cùng


Bốn tiếng đồng hồ trước giờ trả tự do cho nghi phạm.

Ba giờ sáng.

Phòng hỏi cung vẫn sáng đèn. Simon mệt mỏi gập laptop xuống, tay khẽ xoa bóp phần thái dương. Việc hỏi cung sáng hôm qua đã không thu được kết quả gì, chạy tới bệnh viện thay phiên trực cho Lucy, lại quay trở về đây lúc đêm qua để tiếp tục đối phó với lão chính trị gia cứng đầu, hai ngày qua đối với một cảnh sát mẫn cán như anh mà nói thì đã xoay như chong chóng. Sau cùng thì ông ta dù sợ nhưng vẫn nhất quyết không mở lời, sợ cảnh sát một thì phải sợ lũ người kia gấp mười, việc điều tra dường như lại rơi vào bế tắc.


Căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Người cảnh sát bước vào và đặt lên bàn một suất đồ ăn nóng hổi dành cho nghi phạm hỏi cung. Mũ lưỡi trai quân phục kéo sụp xuống che khuất một phần khuôn mặt, anh ta khẽ gật đầu chào Simon rồi rời đi.

Tuy nhiên bên dưới vành mũ lại là cái nhìn lạnh băng chiếu thẳng vào vị chính trị gia đang ngồi kia khiến ông ta rùng mình. Một cuộc trao đổi ngầm mà người ngoài không thể biết được.

"Rốt cuộc thì ông vẫn không chịu nói ra sao?"


Trước sức ép của cảnh sát, ông ta từ đầu đến cuối đều giữ nguyên cái nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, đôi môi ngoan cố mím chặt. Song đôi lúc lại liếc sang hộp đồ ăn nóng đang tỏa hương thơm khắp căn phòng. Cũng không phải quá khó hiểu tâm trạng mệt mỏi của một người bị giam trong căn phòng kín gần hai ngày liền. Simon không còn cách nào khác ngoài đẩy khay ăn về phía ngài chính trị gia, thở dài:

"Ông thấy đấy, chế độ đãi ngộ mà cảnh sát chúng tôi dành cho phạm nhân các ông chẳng phải chu đáo lắm sao? Vậy mà ông lại đi ủng hộ cho lũ người xấu đó, về việc này..." - Simon bất chợt rút hộp đồ ăn lại, nhếch môi cười ranh mãnh - "Nghĩ lại thì tôi không thể trao cho ông cái này được. Vì ông mà hai hôm vừa rồi tôi vất vả chạy đi chạy lại, đến sáng còn không được chợp mắt một chút, ông phải để tôi bù lại sức mới được."

Tay ngài chính trị gia chơi vơi giữa không trung. Ông ta cau mày, cuối cùng cũng cất tiếng sau một thời gian dài chơi trò im lặng:

"Người cảnh sát ban nãy... cậu có biết cậu ta không?"

"Vài trăm người làm việc trong sở, chưa kể những đội tuần tra trong khu vực ghé qua đây suốt, sao tôi có thể biết được tất cả chứ? Ai làm việc của người nấy thôi... Chà, ngon thật đấy."

Thoắt cái xé lớp giấy bọc bên ngoài. Mùi hương hấp dẫn từ chiếc bánh hamburger khiến Simon không kìm được lời tán thưởng.

"Tôi định sẽ suy nghĩ lại nếu như ông chịu nói cho tôi, nhưng chắc là..." - câu nói dang dở bị ngăn lại bởi miếng bánh, như muốn trêu ngươi người trước mặt, Simon nhồm nhoàm - "... chiêu đó chẳng bao giờ có tác dụng đâu nhỉ?"


Trước ánh mắt tức tối của ngài chính trị gia, Simon thản nhiên ngấu nghiến suất ăn dành cho nghi phạm. Tuy nhiên tới khi chiếc bánh chỉ còn lại gần một nửa thì nụ cười trên khuôn mặt cậu chợt biến sắc. Simon gục xuống đất trong sự kinh hãi của người đối diện, hai tay ôm họng đau đớn, miệng không thể kìm nén được những cơn ho sù sụ ngày một dồn dập hơn. Gương mặt tím tái tuyệt vọng hớp lấy từng ngụm oxi.


Trong đồ ăn có độc. Lũ người đó muốn bịt miệng ông ta tới cùng!

Cậu cảnh sát đau đớn dãy dụa trên đất, những bức ảnh đẫm máu tái hiện lại trước mắt cùng lời cảnh báo của Thiên Yết sáng nay. Lão chính trị gia hoảng hốt lùi ra sau, cả người run bần bật nhìn miếng bánh cắn dở rồi lao xộc tới chỗ tấm gương lớn phản chiếu trên tường, gào lên:

"Cứu với! Có người bị trúng độc!! Bọn... bọn chúng muốn giết tôi..."

"Chuyện gì xảy ra vậy?! Simon!!"

Cánh cửa phòng hỏi cung bật mở, hai cảnh sát Aaron và David vội vàng xông vào khi chứng kiến tình hình hỗn loạn qua chiếc camera. Bọn họ hoảng hốt lay gọi, nhưng Simon lúc này dần lịm đi trong vòng tay đồng đội mình. Ngài chính trị gia tái mặt, tuyệt vọng dùng chút sức lực còn lại túm tay cảnh sát Ethan đang đứng thẫn thờ trước ngưỡng cửa mà run rẩy van nài: 

"Được rồi, tôi sẽ khai mà... Làm ơn... các người muốn biết gì tôi cũng sẽ nói hết, chỉ cần bảo toàn tính mạng cho tôi là được..." 


***


"Người đàn ông trong ảnh bị ám sát này... Phải, Jack Miller, tôi biết hắn." 

Lời nói đứt quãng xen lẫn giữa tiếng thở nặng nhọc. Khoảng lặng căng thẳng kéo dài rồi chìm trong tiếng bàn phím vang lên đều đặn trước mặt. 

Không còn giữ vẻ ngoan cố ban đầu, ngài chính trị gia cuối cùng cũng chịu thành khẩn phối hợp điều tra. Ngón tay chần chừ chỉ vào bức ảnh trên bàn. Khó khăn lắm mới có thể lấy lại được bình tĩnh sau trận hỗn loạn vừa rồi, tuy nhiên thái độ vẫn có vẻ sợ hãi dè chừng, ông ta đã được đưa sang phòng hỏi cung khác. Ngồi đối diện là cảnh sát John, người đang tập trung ghi chép lời khai, và đội trưởng Tổ trọng án, Thiên Yết. 


"Hắn là người của tổ chức đã liên lạc với tôi. Điều kiện là... tiền bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chúng sẽ giúp tôi đắc cử trong đợt tranh cử này. Và đổi lại... tôi phải bắt tay với chúng. Kẻ đứng đầu mà tên Miller cứ nhắc đến đó, ông trùm của chúng..." 

Ngài chính trị gia đột nhiên ngừng lại, đáy mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi kích động, thì thầm: 

"Thế lực của chúng hoành hành thế nào trong thế giới ngầm, giết người, bắt cóc, buôn người, vận chuyển ma túy... chắc các cậu cũng biết rõ. Giờ chúng còn muốn lấn sâu vào chính trị để dễ bề điều khiển nữa... Bởi vậy bằng mọi giá... nhất định phải bảo vệ tôi! Ngay cả nơi này cũng bị người của chúng cài cắm từ lâu rồi..."

"Là kẻ nào?" - nắm tay Thiên Yết siết lại. 

"Tôi không biết nữa." - ông ta lắc đầu - "Thực sự thì chúng làm ăn rất cẩn thận, kẻ cấp cao nhất từng tiếp xúc với tôi chỉ có Jack Miller, còn lại những thông tin khác tôi hầu như không rõ." 

"Tên trùm thì sao? Ban nãy ông đã nhắc đến hắn..."

"Chẳng gì khác ngoài cái tên. Hắn chưa bao giờ ra mặt cả... Nhưng tôi biết, trong tổ chức ấy, ngoài Jack Miller ra còn có năm thành viên khác giữ vị thế vô cùng quan trọng. Chúng chỉ phục tùng duy nhất ông trùm, Cobra..."

Một thoáng trao đổi ngầm giữa hai người cảnh sát. Tốc độ gõ phím của John đột nhiên trở nên dồn dập hơn, gương mặt sầm xuống. Còn Thiên Yết, như thế này vẫn chưa đủ. Bọn họ cần một manh mối cụ thể hơn nếu như không muốn việc điều tra này lại quay trở lại ngõ cụt. 

Những thông tin chắp nối lại từ đầu đến giờ dường như còn rất mờ nhạt. 


"Ông còn biết đến ai khác trong tổ chức đấy không? Bất kì thứ gì gợi đến chúng? Hay là..." 

"Đúng rồi." - ngài chính trị gia chợt ngắt lời - "Tôi nhớ ra rồi. Trong số đám tay chân của Jack Miller còn một tên nữa, kẻ này luôn đi cùng hắn, giống như là đàn em trung thành vậy. Dáng người đô con to lớn, cách cư xử có phần cục súc và nóng nảy, khắp tay chân đều xăm kín..." 

"Ông gặp hắn ở đâu? Còn nữa, ông có biết tên hắn không?" 

"Hình như là V gì đó..." - ông ta ngập ngừng - "Không rõ là tên thật hay chỉ là mật danh, nhưng hình như một lần tôi đã nghe thoáng qua Jack Miller gọi hắn bằng cái tên Vi... Victor thì phải..." 


Cái tên có chút quen thuộc cùng những lời mô tả hầu như trùng khớp với người mà Thiên Yết đang nghĩ tới. Anh đứng phắt dậy, sực nhớ ra điều gì đó, Thiên Yết sốt ruột giở lại cuốn sổ phác thảo chân dung các nghi phạm mà anh luôn mang bên mình. Dừng trước một bức tranh, Thiên Yết đặt xuống trước mặt ngài chính trị gia, ánh mắt sắc bén: 

"Có phải là người này không?"

"Già hơn nhiều... nhưng hình như nét mặt có vài điểm tương đồng..." - ông ta kinh ngạc xác nhận.

Victor Thornton, một tên đầu gấu chuyên đi đòi nợ thuê. Tám năm trước hắn là một trong những nghi can của vụ giết người tại tòa nhà chung cư, vụ án định mệnh đã đưa anh và Kim Ngưu đến với nhau. 


Cuộc hỏi cung kết thúc cũng đã bước sang sáng ngày hôm sau. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ vừa kết thúc.

"Sếp, có chị dâu tới tìm anh."

"Tôi biết rồi. Việc còn lại ở đây giao cho các cậu nhé. Đống báo cáo nộp cho bên trên, đừng quên chăm sóc ngài chính trị gia chu đáo vào."

Kẻ nhát chết như ông ta đây được hậu thuẫn từ phía sau, thực chất cũng chỉ để trở thành một con cờ nhu nhược ngoan ngoãn phục vụ cho bọn chúng trong tương lai.


Thiên Yết đứng dậy và rời đi, khóe môi hơi cong lên. Giọng nói quen thuộc từ người cảnh sát vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của ngài chính trị gia, ông ta vội quay sang, gương mặt trở nên biến sắc như bắt gặp ma quỷ. Miệng lắp bắp không nói nên tròn lời:

"Sao... sao cậu lại ..."

"Hử? Tôi làm sao à?" - Simon cũng ngạc nhiên không kém, nghiêng đầu hỏi lại - "Mặt tôi có dính gì sao?"

"Cậu chẳng phải đã... đã... trúng độc rồi sao?..."

"Độc gì nhỉ? Ngài lo lắng cho tôi sao? À cái đó..." - Simon ranh mãnh cười - "... là ban nãy ăn nhanh quá nên tôi bị nghẹn thôi, giờ thì xuôi rồi. Xin lỗi nhé, đã dọa ngài đây một trận kinh hãi rồi."

Không chỉ chất giọng, mà cả người ngài chính trị gia đang run lên, phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Việc Simon còn sờ sờ trước mắt như lời tuyên án tử, ông ta biết người của chúng đang ở đây, và ông ta vừa phản bội lại chúng. Đôi mắt hoảng hốt lướt qua từng khuôn mặt của những người cảnh sát trong phòng. Ngài chính trị gia lùi về phía góc tường, sau cùng bất lực buộc phải để Aaron và Ethan dẫn giải về nơi thuộc về mình.


"Thật là không sao chứ?" - cảnh sát John vỗ vai Simon hỏi han.

"Đừng lo, chỉ là nghẹn thôi ấy mà." - Simon cười nhăn nhở, liền sau đó nhận được cú đánh nhẹ nhàng thốc vào lưng khiến anh giật thót mình.

"Làm bọn tôi lo đến chết khiếp đấy! Chỉ là nghẹn thôi mà quằn quại chẳng thua kém gì người bị trúng độc. Có bao giờ cậu cân nhắc việc trở thành diễn viên trong trường hợp thất nghiệp chưa?"

Cảnh sát John chậc lưỡi quay sang thu dọn mớ giấy tờ trên bàn. Tuy nhiên ra tới ngưỡng cửa liền ngoái lại, nhếch môi ném cho Simon một từ ngắn ngủi mà hàm chứa ý vị sâu xa:

"Goodluck!"

"Sao cơ?..."

Khi mà Simon còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ về thứ mình vừa nghe được thì đúng lúc đó, một cơn gió rít lên bất chợt ập vào trong căn phòng. Loáng thoáng mái tóc dài rối tung, dáng điệu hớt hơ hớt hải vừa chạy cả một quãng đường dài, dáng người nhảy bổ đến chỗ Simon và túm cổ áo lay điên cuồng. Còn chưa kịp định thần thì cả người cứ thế bị xoay như chong chóng trong tay người đối diện. 


Cô nàng đanh đá trở về từ bệnh viện đã ngay lập tức lao xộc lên tầng ngay khi nghe được những lời bàn tán xôn xao dưới sảnh, thậm chí còn líu cả lưỡi vì hốt hốt hoảng hoảng:

"Anh... anh có sao không?! Trúng độc là... là sao?? Tên chó chết nào to gan dám giở trò ngay giữa sở cảnh sát cơ chứ???" 

"Lucy, bình tĩnh nào!" 

Cái vẻ mất bình tĩnh chẳng giống ngày thường ấy khiến Simon dở khóc dở cười, dù môi đã mím chặt nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà cong lên, cố gắng ghìm cô nàng lại: 

"Tôi có làm sao đâu, nhìn này." - trông Lucy có vẻ chưa tin, trong đầu Simon chợt nảy lên ý châm chọc, còn định quả quyết giơ tay lột áo mình ra - "Hay để tôi cởi cho cô khám tận nơi nhé? Muốn sờ đâu cũng được, tôi không tính toán..." 


Cơ bụng vừa lộ ra phân nửa đã bị hứng trọn cú đấm thép từ cô cảnh sát sở hữu vóc dáng mảnh mai. Lucy trừng mắt cảnh cáo Simon, nghiến răng: 

"Thích chết lắm à??" 

Biết trước hậu quả nhưng lại vẫn cố dây vào cô nàng đanh đá, Simon cúi gập người nhăn nhó ôm bụng, rên rỉ oán thán:

"Chết làm sao được... Cô mà giết tôi thì đừng bao giờ... hòng lấy lại tiền cược nữa nhé..." 

"Vậy nói đi, chuyện này là sao?? Tôi vừa vào sảnh đã thấy mọi người bàn tán loạn lên về việc anh bị trúng độc và ngã xuống trong lúc hỏi cung nghi phạm, thế là thế nào?" 

Cái tên chán sống trước mặt còn có thể đứng thẳng và chọc ngoáy đùa cợt cô thế này, xem ra là không sao thật rồi. Lucy khoanh tay nhìn Simon kiên nhẫn chờ đợi. Nắm tay đã sớm siết lại, nếu câu trả lời mà không thỏa đáng thì cô nàng nhất định sẽ không nương tay. 

"Được được."


Xung quanh đây chỉ có hai người họ. Simon thận trọng ngó nghiêng rồi khép cửa lại, hạ giọng thì thầm:

"Là giả thôi. Tôi và Thiên Yết bày ra kế này, theo đó tôi đóng kịch giả vờ bị ngộ độc để lừa ông ta mắc bẫy, dù gì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cũng không ngờ là cô lại quay về sở sớm thế, do ở đây có người của chúng nên Thiên Yết dặn tôi không được để lộ vụ này ra ngoài." 

"Vậy mà... Tên điên này, anh... thật là..."

Lucy ngẩn người kinh ngạc một hồi sau khi biết được sự thật, chậc lưỡi lầm bầm, song lẫn trong đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm mà Simon đã tinh ý nhận ra.

"Giờ thì cô đang lo cho tôi đấy à?" - Simon nhếch môi.

"Không có, anh điên à?" - cô nàng giật mình quay đi - "Ai bảo mọi người không nói cho tôi kế hoạch từ trước làm gì? Đồng đội như vậy đâu có được?? Hơn nữa, dù sao tôi cũng không muốn anh gặp chuyện gì, còn 100 USD bao lâu rồi anh còn nợ tôi chưa trả đấy..." 

"Khoan đã nào!" - Simon nhanh tay giữ đầu Lucy, thốt lên kinh ngạc - "Ôi, tôi có nhìn nhầm không vậy?? Sao mắt cô lại hơi đỏ và long lanh thế kia? Cô... lo cho tôi đến mức khóc ấy hả?" 

"Anh im ngay!!!" 


***


Cả đêm qua Thiên Yết đã ở lại sở, bởi vậy mà sáng nay Kim Ngưu đã chủ động mang đồ tới cho anh. Vậy mà không ngờ trong lúc đợi lại bị vây quanh bởi mấy người đồng đội vui tính của chồng mình, bọn họ niềm nở đưa tay chào:

"Chà! Nghe danh bất bại trên tòa án đã lâu, giờ tụi em mới có dịp chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc của chị dâu đấy! Sếp giấu chị kĩ quá mà."

"Vậy sao..." - Kim Ngưu cười bẽn lẽn - "Trong công việc anh ấy có khắc nghiệt với các cậu lắm không?"

"Không đâu chị, không hề!" - cậu cảnh sát khác chen vào vội vàng xua tay - "Sếp chỉ huy bọn em đỉnh lắm luôn, tuy nhiên có đôi khi hơi..."

"Lạnh?"


Kim Ngưu nhướn mày. Quả không sai, bốn cậu cảnh sát trước mặt gật đầu lia lịa thán phục, biểu cảm hiện rõ thắc mắc sao cô đoán được hay vậy. Thật ra vốn chẳng lạ gì, một trong nhiều tật xấu mãi không chừa được của anh chồng nhà cô là kiểu lãnh đạm thờ ơ với người ngoài. Cái miệng lắm lúc thẳng thắn một cách thâm độc tới nỗi làm người khác cứng họng, ấn tượng ngay lần gặp mặt đầu tiên của cô với tên cớm giỏi đây chứ đâu.

Ấy vậy mà lại về một nhà. Lắm lúc cô còn tự hỏi nếu không vì cái đầu lạnh và óc phán đoán sắc bén thì làm sao anh chồng cô trở thành cảnh sát được nhỉ...


"Đây là lần đầu tiên em gặp đội mới của anh phải không?"

Thiên Yết sải bước tới chỗ Kim Ngưu và đón lấy túi giấy cô đang cầm trên tay, tâm tình thoải mái giới thiệu một lượt:

"Đây là David, biệt danh Đầu gấu. Cậu ta đánh nhau giỏi lắm đấy, một khi đã bị túm thì chẳng có tên tội phạm nào có thể dãy khỏi tay cậu ta đâu."

Sở hữu vóc dáng đô con khỏe khoắn, song tướng tá có phần hung dữ bặm trợn gây ra bởi vết sẹo dài nơi khóe mắt, David còn cao nhỉnh hơn anh chồng cô và các đồng đội của mình nửa cái đầu. Nóng tính là từ không thể thiếu được khi nói về David, song bình thường với người khác cậu ta luôn cởi mở và nhã nhặn.


"Bên cạnh là Aaron, Chuột nhắt có tài đánh hơi và săn lùng thông tin vô cùng nhạy bén."

Một sự tương phản thú vị giữa hai cảnh sát. Một bên cao lớn với lợi thế về dáng vóc, còn bên kia nhỏ bé hơn nhưng lại biết dùng cái đầu. Với mối quan hệ rộng rãi từ bên phóng viên cho tới loại lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ cần có manh mối thì việc moi móc được thông tin đối với Aaron dễ như trở bàn tay.


"Tiếp theo là Ethan, Hacker, chuyên gia máy tính của đội bọn anh."

Gầy còm hơn so với các đồng đội của mình, tính cách cũng có phần trầm lặng và kiệm lời hơn. Trên cổ không bao giờ thiếu chiếc headphone. Người ta nói phần lớn các thiên tài máy tính thường có lối tư duy xuất sắc, song tính cách có phần hơi khác người, xem ra trong trường hợp này là không sai.


"Cảnh sát John với biệt danh Kẻ lừa đảo." - Thiên Yết vừa dứt lời thì một vài tiếng cười châm chọc đã vang lên - "Một trong số ít những người thuận tay trái. Nguồn gốc cái tên này khá đặc biệt, anh sẽ kể với em sau này."

Cảnh sát John vui tính cúi đầu chào chị dâu của mình với thái độ trịnh trọng, khiến cho Kim Ngưu phải bật cười đáp lễ.


"Còn anh là Đội trưởng Đội trọng án số hai, Thiên Yết." - anh chồng cô không quên vỗ ngực bổ sung.

"Thôi nào sếp!" - tất cả ồ lên - "Sếp khoa trương quá rồi đấy!"

"Chị dâu, lâu rồi không gặp!"

Simon và Lucy vừa đi tới. Cậu cảnh sát kính chị dâu mình một ly cà phê nóng hổi vừa pha, song vừa thu tay lại đã nhăn mặt đau đớn bởi cơn nhức nhối truyền tới từ vùng bụng. Quả nhiên là hậu quả khi chọc vào bông hồng duy nhất của đội, Lucy mỉm cười chào Kim Ngưu, gương mặt tỉnh bơ không một chút mảy may tới đồng đội bên cạnh.



Khoác lên mình bộ vest đen lịch sự mà Kim Ngưu đã là thẳng thớm từ trước cho anh, cà vạt thắt chỉn chu, Thiên Yết khoác vai Kim Ngưu rời đi. Cô vợ anh liền nhanh tay đón lấy chìa khóa xe trong tay anh và ra lệnh:

"Hôm nay để em lái cho, anh tranh thủ chợp mắt một lúc đi."

"Được thôi." - về điểm này thì Thiên Yết hoàn toàn không phản đối.

"Mà nhìn Simon và Lucy kìa, sao chẳng tiến thêm được bước nào nhỉ? Em đã dự đoán có gì từ bốn năm trước rồi cơ, chẳng nhẽ linh cảm của em lại không đúng sao?"

"Có cái gì thì từ bốn năm trước hay bây giờ vẫn vậy thôi." - Thiên Yết nhún vai - "Ngày nào bọn anh cũng chứng kiến đủ cả rồi, vấn đề chắc chỉ là thời gian."

"Cũng phải..." - Kim Ngưu gật gù khoác tay anh - "Nhưng mà... để Viviana ở nhà vậy có ổn không nhỉ? Con bé hôm qua cứ nằng nặc đòi ra viện, dù sao em vẫn thấy lo lo..."

"Không sao đâu, anh đã liên lạc với phòng bảo vệ của khu căn hộ, đồng thời cũng cử sẵn một xe tuần tra đi tuần thường xuyên quanh đó rồi."

Thiên Yết vỗ về vai cô, chẳng ngại thể hiện những cử chỉ thân mật ngay trước mặt mọi người và cả đồng nghiệp mình. Cặp vợ chồng cứ vậy rời khỏi Sở cảnh sát, để mặc sau lưng sáu đôi mắt hiếu kì dõi theo cho tới khi khuất bóng sau hàng xe.


"Này, các cậu có thế ánh mắt sếp thay đổi thế nào không? Đối với chúng ta tôi thề chẳng bao giờ dịu dàng và ngập tràn yêu thương đến vậy." - Simon tủi thân nhìn theo. Chuyện ban nãy tới một cái liếc mắt sếp cũng không thèm ném cho cậu, dẫu biết kế hoạch từ trước và chỉ là giả vờ, song có cần phải lạnh lùng đến vậy không?

"Người ta nói không gì to lớn bằng sức mạnh của tình yêu là đúng mà."

Aaron uống nốt ngụm cà phê, tự dưng thấy đắng ngắt trong cổ họng, chậc lưỡi:

"Kể ra trong số những người tôi biết, chuyện tình của sếp với chị dâu vẫn là đáng ngưỡng mộ nhất. Lại còn cùng nhau trải qua hai vụ án, chị dâu cũng thông cảm cho nghề nghiệp của sếp lắm luôn! Tới bao giờ tôi mới tìm được một người vợ như thế nhỉ?"

"Suốt ngày vụ án tất bật, tháng trước tôi bị bạn gái đá thẳng thừng cũng vì lí do này đây." - cảnh sát John ôm mặt cảm thán.

"Simon, cậu thì sao?" - David, người may mắn nhất trong số bọn họ đã có một mái ấm hạnh phúc cùng hai đứa con xinh xắn quay sang huých vai Simon - "Dạo này chẳng thấy cặp kè yêu đương gì nữa nhỉ? Trong Sở chúng ta cậu đào hoa có tiếng đấy."

"Cũng... thì là, chán thôi." - Simon gãi đầu gãi tai cười qua loa - "Hiện giờ tôi đang muốn tập trung thời gian cho công việc để nâng cao thành tích thì hơn."

"Không thể nào!" - tới người kiệm lời như thiên tài máy tính Ethan cũng phải kinh ngạc thốt lên.

"Nhưng hôm nay có chuyện gì nhỉ? Có ai biết sếp đi đâu không? Lại còn mặc đồ trang trọng như vậy nữa."


Câu hỏi của John lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và tình cờ cứu nguy cho Simon. Nhắc đến cũng thấy lạ lạ, trước khi đi Thiên Yết đã chỉ đạo sẵn công việc cho từng người, chứng tỏ ngày hôm nay vô cùng quan trọng tới nỗi sếp không thể gác lại được, ngay cả khi bọn họ đang phải điên đầu với mớ vụ án trước mắt.

"Hôm nay..." - Lucy nghĩ ngợi, chợt búng tay - "Phải rồi, là ngày khép lại vụ án cách đây bốn năm ấy!"

"Là vụ án nhắm vào sếp đó sao? Nếu tôi không nhầm thì cô với Simon hồi đó cũng tham gia thì phải?" - Aaron hỏi, ngập ngừng - "Mà nghe đồn hình như lúc rơi xuống vực, tên thanh tra Howard trong vụ án đó..."


***


Sáu ngôi mộ trắng yên nghỉ trên ngọn đồi thoáng đãng, khu vực ngoại ô nằm tách biệt với chốn đô thị ồn ào đằng kia. Gió thổi qua những tán cây xào xạc, bầu trời cao xanh ngắt, nắng vàng trải dài trên lớp cỏ xanh mướt xung quanh. Nơi an yên cuối cùng của sáu người bạn đã ra đi mãi mãi.

Một người đàn ông tuấn tú thành đạt, anh từng làm tất cả để có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Giá như anh gặp được ai đó tốt hơn, hay giá như, anh chỉ chịu một lần ngoái lại sau lưng một lần thôi là đủ.

Một cô gái si tình ngốc nghếch đã chôn chặt thứ tình cảm của mình nơi đáy lòng mà chân thành chúc anh hạnh phúc. Tình yêu của cô được thể hiện qua sự quan tâm lặng lẽ, qua ly trà hoa hồng vào mỗi sáng, gói gọn trong hai chữ âm thầm. Giá như cô ấy đến sớm hơn.

Một người bạn tốt, một người anh em lúc nào cũng phóng khoáng mang lại tiếng cười vui vẻ cho mọi người. Người đã sôi sục lòng căm hận và quyết tâm phải tìm ra chân tướng kẻ đã sát hại bạn mình mà không màng việc rơi vào hiểm nguy. Có một người như vậy, nhưng đáng tiếc thay cậu không thể thoát khỏi lưỡi hái Tử thần.

Một chàng ca sĩ trẻ phong lưu cuối cùng đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Nỗ lực thay đổi tất cả, kiên nhẫn ở bên cô gái ấy, dùng tấm lòng chân thành chứng minh cho tình cảm của mình, trở thành điểm tựa và bảo vệ cô. Yêu cô tới nỗi tính mạng của mình cũng sẵn sàng đánh đổi, tới phút chót chỉ kịp làm theo bản năng lao mình ra che chắn cho người con gái mình yêu. Ra đi không hối tiếc.

Một nữ luật sư rắn rỏi, song không kém phần ngang bướng cứng đầu chẳng một lần chịu công nhận sự nỗ lực của chàng trai ấy. Là tại cô cứng nhắc quá, là tại cô bảo thủ quá, cô chẳng nhận ra từ khi nào anh ta đã nhẹ nhàng chiếm lĩnh trái tim mình. Phút chót ấy, đã là quá muộn rồi. Anh ta thanh thản ra đi, điều đó thật ích kỉ, anh ta không nghĩ tới người ở lại là cô sẽ đắm mình trong đau khổ dằn vặt và ân hận muộn màng sao?

Và cuối cùng, một người bạn đã phạm phải sai lầm tày trời. Bi kịch gia đình đau thương, bị hận thù và hiều lầm che lấp, sau đó bị kẻ xấu lợi dụng. Đáng trách có, mà đáng thương cũng có, tuy nhiên phút chót, cậu ta đã thức tỉnh và cố gắng dùng cả mạng sống chuộc lại lỗi lầm của mình.


Thiên Bình đặt lên mộ từng người bó hoa và cuốn sách của mình như một lời tri ân nhỏ. Tám người đứng trước những ngôi mộ, cúi đầu đứng lặng một hồi lâu tưởng nhớ những người bạn đã ra đi. Hằng nâm, cứ tới ngày này, bọn họ luôn tụ họp về đây. Một cuộc gặp mặt nho nhỏ giữa những người bạn, cùng nhau trò chuyện, tâm sự những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua. Thời gian dần hàn gắn những vết thương lòng, không bao giờ lãng quén quá khứ, giữ bên mình những kí ức tươi đẹp và phải sống thật tốt, nỗ lực thay cả phần của họ. Có lẽ đó cũng là mong muốn cùa những người bạn đã ra đi.

Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư, Sư Tử, Xử Nữ, Xà Phu, nhất định bọn họ phải có một cuộc sống hạnh phúc bình yên nơi Vĩnh hằng.


Một ngày quý giá cùng nhau ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp ngày xưa ấy. Những tưởng có thể kết thúc bình yên như vậy, tuy nhiên trước khi rời đi, Cự Giải và Jimmy đã loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó được dắt cẩn thận sau mỗi ngôi mộ. Đó là thứ đáng lẽ không bao giờ nên tồn tại trên cõi đời này.

Thiên Yết giật mình chạy tới kiểm tra, gương mặt sững sờ hiện rõ sự sợ hãi và phẫn nộ tột cùng. Nắm tay anh run lên.

Những người khác cũng ôm miệng thảng thốt. Mảng ký ức đau thương một lần nữa dội về, kéo theo cả nỗi hoang mang kinh hoàng.


Sáu quân bài hình con hề tới từ quá khứ. Số mười ba. Như một lời cảnh cáo thâm độc cuối cùng giáng đòn chí mạng vào từng người sống sót đang tụ họp tại nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top