Chap 10. Bộ mặt thật (2)
Con dao nhọn đã biến mất một cách bí ẩn ở phòng bếp, giờ đang ở trên tay con bé và chĩa thẳng vào Kim Ngưu.
ĐOÀNG!!
Sấm giáng xuống rung chuyển trời đất. Ánh mắt Viviana hơi xao động, cánh tay gầy gò run rẩy chợt bị bẻ ngoặt ra sau lưng. Thiên Yết chớp lấy thời cơ lao tới khống chế con bé, động tác lạnh lùng dứt khoát buộc Viviana phải thả con dao xuống đất.
Đau đớn dường như khiến con bé sực tỉnh. Ý thức được việc mình vừa gây ra, Viviana ôm đầu ngồi sụp xuống, cất tiếng thét xé lòng.
Quai áo vô tình lệch đi trong lúc xảy ra xô xát. Vết thương trên vai, thứ mà con bé luôn giấu lại đau buốt như bị dao cứa. Viviana lúng túng định che đi, song đúng lúc đó chớp lóe lên. Ánh sáng trắng sắc lạnh rọi vào căn phòng, chiếu lên bờ vai nhỏ đang run lên bần bật.
Thiên Yết vội vàng kéo Kim Ngưu ra sau mình, tay cầm dao thận trọng siết chặt, gằn giọng:
"Chết tiệt! Cô là ai??"
Không thể nhầm lẫn được, thứ mà Thiên Yết vừa nhìn thấy trên vai Viviana chính là hình xăm con rắn hổ mang đang nhe nanh hung tợn.
***
Dày vò tấm thân ốm yếu, cơn ác mộng đêm mưa lại một lần nữa quay trở về. Ngày người mẹ thân yêu ra đi mãi mãi trong cơn tai nạn thảm khốc cũng là một ngày mưa. Nước mưa không thể gột sạch được vệt máu nhuộm đỏ cả con đường. Bầu trời tối đen, đèn pha xe tải sáng rực, người phụ nữ gầy yếu ngã xuống, những chai rượu lăn long lóc. Ông bố nát rượu đã nhẫn tâm bắt bà lặn lội ra ngoài mua rượu giữa cơn mưa ấy.
Cơn ác mộng đã bắt đầu từ ngày hôm ấy. Viviana trở nên hoảng loạn vào những ngày mưa và gần như không kiểm soát được mình. Con bé sẽ chẳng thể vượt qua được nếu như không có vũ khí nhọn trong tay mình, giống như một hình thức tự trấn an.
Ông bố thất nghiệp, sa vào con đường rượu chè cờ bạc, nợ nần cả xã hội đen. Người mẹ tội nghiệp đã ra đi sau những tháng ngày cắn răng chịu tủi nhục đau đớn. Cuộc sống của Viviana rơi vào địa ngục với những trận đòn thừa sống thiếu chết của người cha trong cơn say xỉn. Người thân thích chẳng ai muốn giang tay ra giúp, hoàn cảnh gia đình rơi vào mức khốn cùng chỉ có thể dựa vào vài đồng trợ cấp của thành phố, đồ đạc trong nhà cứ dần bị bán đi để nướng vào trò bài bạc. Nhà trống, lũ đầu gấu tìm đến siết nợ, ông ta không chút do dự mà bán ngay đứa con gái ruột cho chúng.
Ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã. Một đêm thức trắng trong căn hộ nhỏ.
"Tôi... là một trong số những nạn nhân của chúng."
Đó là lời thú nhận đầu tiên. Viviana sau một hồi khó khăn mới có thể trấn tĩnh lại mình. Đối diện con bé, ánh mắt Thiên Yết sẫm lại. Kim Ngưu ôm miệng thảng thốt trước sự thật mà cô không ngờ tới. Ra là ngày con bé xuất hiện trước mặt cô với thân thể tàn tạ đầy vết thương ấy là khi vừa chạy thoát khỏi tay bọn chúng. Một sự tình cờ đáng kinh ngạc.
Cắm đầu chạy thục mạng qua những ngõ ngách xó xỉnh. Xuyên qua những khu chợ ồn ào đông đúc. Bộ quần áo rách rưới nhuộm lấm tấm máu không thể ngăn cản được cơn gió rét buốt giữa mùa đông. Kiệt sức cũng không dám dừng, mặc cho đôi chân muốn gẫy vụn hay bụng sôi lên vì đói, con bé vẫn tuyệt vọng guồng chân. Phải chạy đi xa nhất có thể.
Nhưng tới đâu? Con bé đủ khôn ngoan để biết chắc rằng bọn chúng đã nhận ra sự trốn thoát của mình và đã giăng bẫy ở tất cả những nơi nó có thể đến. Báo tin cho gia đình sao? Cho người cha táng tận lương tâm đã bán con gái mình cho lũ buôn người? Hay là cầu cứu những người lạ xung quanh? Ai sẽ sẵn lòng giang tay giúp đỡ đây? Tin tưởng được ai bây giờ?
Sức chịu đựng vốn có giới hạn. Cuối cùng con bé đã gục xuống, may mắn thay, ngay trước mặt Kim Ngưu.
"Vì quá sợ hãi và không biết phải tin tưởng ai nên tôi đã không thể nói sự thật ra sớm hơn, thực sự xin lỗi." - Viviana cúi gằm mặt.
"Không phải ai cũng có thể chạy thoát khỏi tay chúng, em biết điều này chứ?"
Thiên Yết khẽ hỏi. Tính đến giờ, theo như anh biết thì Viviana là người thứ hai đã thành công tự mình trốn chạy. Tuy nhiên người đầu tiên, cô gái tội nghiệp mà Nhân Mã và Song Tử từng gặp đã bỏ mạng ngay ngày hôm sau. Câu hỏi là, làm thế nào?
"Ngày hôm ấy bọn chúng canh giữ khá lỏng lẻo. Những tên gác đều ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn một người đàn ông, có lẽ chúng nghĩ rằng bọn em đều đã ngất lịm sau trận đòn..." - Viviana ngập ngừng, tâm trạng dường như không mấy dễ chịu khi phải nhớ lại kí ức đau thương ấy - "Tôi đã dùng thanh gỗ đánh hắn bất tỉnh rồi... chạy ra ngoài."
"Người đàn ông đó là người như thế nào? Em có nhớ mặt không?"
"Tôi không rõ lắm." - con bé lắc đầu.
"Vậy về lũ tội phạm, những cô gái bị bắt cùng em thì sao?" - Thiên Yết nôn nóng - "Em có chút thông tin gì về bọn chúng không?"
Tuy nhiên tình trạng Viviana ngày một tệ với sắc mặt tái nhợt và cung giọng khàn đặc. Con bé cúi gằm mặt không đáp. Thấy vậy Kim Ngưu đành lên tiếng:
"Em nghĩ chúng ta nên để Viviana nghỉ ngơi. Chuyện điều tra này để mai tiếp tục thôi."
"Anh cũng nghĩ vậy." - Thiên Yết thở dài - "Tạm thời đừng để con bé ra khỏi nhà một mình, anh sẽ đảm bảo luôn có xe cảnh sát túc trực trong vòng bán kính 500 mét quanh đây."
"Nhưng mà Viviana này, từ giờ đừng giấu chị điều gì nữa nhé, chị phải biết thì mới có thể giúp em được." - Kim Ngưu nhẹ nhàng dặn dò - "Em biết minh có thể tin tưởng vào chị mà."
Từ trước đến giờ Kim Ngưu vẫn luôn lo lắng về sự trầm lặng của con bé. Song Viviana chỉ khẽ gật đầu, vẫn như mọi khi, con bé vẫn luôn lẩn tránh ánh mắt người đối diện.
Ngoài kia mưa cũng dần tạnh.
Chậm rãi đứng lên và xin phép về phòng, Viviana lảo đảo bước đi trong sự giúp đỡ của Kim Ngưu. Tuy nhiên con bé chợt dừng lại ngay ngưỡng cửa và quay sang đối mặt với Kim Ngưu, cái nhìn khiến cô đau lòng bởi cuộc sống bất hạnh mà nó phải chịu đựng, nhưng Viviana khẽ mỉm cười:
"Chị muốn biết tuổi thật của tôi, phải không?"
Đúng vậy, Kim Ngưu muốn biết, rốt cuộc thân phận thực sự của con bé là như thế nào, phải trải qua những gì để có thể cắn răng chịu đựng mà trong khi bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản thờ ơ ấy. Cô muốn giúp đỡ Viviana. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã giải đáp được phần nào những thắc mắc trong lòng, nhưng Kim Ngưu cảm giác còn chuyện gì đó mà con bé vẫn chưa sẵn sàng nói với cô.
"Nếu tôi nói là mười chín thì... chị tin không?"
Vừa dứt lời, thân thể nhỏ nhắn với gương mặt non nớt của bé gái chỉ trạc tuổi mười bốn ấy vô lực lịm đi trong vòng tay Kim Ngưu. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
***
Viviana được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên tình trạng của con bé không quá nguy hiểm, chỉ là do cú sốc tinh thần cộng thêm việc sức khỏe không ổn định dẫn đến ngất xỉu. Con bé đã sớm tỉnh lại vài tiếng sau, song bác sĩ vẫn yêu cầu ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa cho việc theo dõi. Kim Ngưu vì lo lắng mà cũng xin nghỉ việc một hôm để ở lại viện chăm sóc Viviana, thời gian này không thể để con bé ở một mình.
Lucy và Simon nhận được lệnh bí mật thay phiên ghé qua bệnh viện bảo vệ Viviana, đó cũng là hai người duy nhất trong đội mà Thiên Yết tin tưởng và biết được thân phận thật sự của cô gái trẻ. Lucy chẳng hề thích thú với nhiệm vụ này, nó gợi lại kỉ niệm đáng nhớ với Simon đợt cô nàng phải cải trang thành y tá và để bảo vệ Cự Giải. Nhưng chẳng còn cách nào khác, công việc thì đành phải tuân theo, Lucy cuối cùng cũng vui vẻ lên đường sau khi cho tên phó sếp khó chịu một cú thụi đủ đau cả tuần, hậu quả của nụ cười đểu cáng giễu cợt cô nàng.
Thiên Yết tới Sở cảnh sát từ sớm, trước mắt anh còn tên chính trị gia phải lo. Công việc thực sự khó nhằn khi lão ta nhất quyết không chịu hé răng khai lấy nửa lời và luật sư của lão liên tục tạo áp lực cho cảnh sát. Quyền bắt giữ nghi phạm và thẩm vấn chỉ có hiệu lực trong vòng 48 giờ đồng hồ, nếu như không thể tìm ra được đối tác của lão là ai thì sẽ buộc phải thả người do không đủ chứng cứ. Cho tới giờ, họ chỉ còn lại chưa đầy 20 tiếng.
"Ông ta vẫn giữ thái độ im lặng, cứ thế này sẽ phải sớm thả người mất." - cảnh sát John và Aaron rời khỏi phòng thẩm vấn, lắc đầu bất lực - "Ngoài kia cánh nhà báo muốn xông vào lắm rồi, dù gì đối phương cũng là một chính trị gia đang chuẩn bị cho đợt tranh cử sắp tới. Chúng ta khó mà kéo dài thời gian được."
"Tôi sẽ không để ông ta thoát được đâu."
Thiên Yết cương quyết nói, nhận lấy tập báo cáo từ tay cảnh sát John, anh cùng Simon bước vào trong phòng thẩm vấn.
Tay luật sư đã rời đi để tìm kiếm thêm thông tin biện hộ cho thân chủ mình. Trong phòng chỉ còn tên chính trị gia cùng trò chơi im lặng, ông ta ném cho hai người cảnh sát vừa bước vào một cái nhìn dè chừng rồi quay đi.
Thiên Yết và Simon ngồi xuống phía đối diện. Quăng xuống bàn một xấp ảnh mà không một lời giải thích, Thiên Yết chậm rãi quan sát thái độ đối phương. Cây bút chì trong tay lướt vài đường trên trang giấy trắng, lại thêm một chân dung được góp mặt vào bộ sưu tập các nghi phạm.
"Đừng bận tâm làm gì, chỉ là một trong những sở thích quái gở của sếp tôi mà thôi." - Simon nhún vai - "Trong lúc chờ đợi, sao ông không xem tạm mấy tấm ảnh cho đỡ chán nhỉ?"
Hai cảnh sát đối diện, một người ung dung vẽ, một người bình thản viết báo cáo mà không thèm đếm xỉa đến nghi phạm. Áp lực vô hình đè lên vai ngài chính trị gia, ông ta chần chừ một lúc rồi vươn tay lật từng bức ảnh.
Ảnh đầu tiên chụp gian phòng bệnh phủ một màu trắng xóa đặc trưng. Sáu giường bệnh với sáu cô gái nằm bất động, xung quanh là những loại máy móc phức tạp. Ông ta dường như không hiểu ẩn ý, liền đưa mắt nhìn Thiên Yết.
"Đó là những nạn nhân được cứu thoát khỏi lũ buôn người." - Thiên Yết không ngẩng mặt, chậm rãi lên tiếng - "Tuy nhiên ngay cả khi thoát khỏi tay chúng rồi mà vẫn bị truy sát, bọn họ bị đầu độc nặng, đến giờ vẫn đang chìm trong hôn mê."
Mặt ông ta chợt biến sắc, vội vàng lật sang bức ảnh sau.
"Còn bây giờ trong tay ông là một kẻ trong số chúng. Ông biết hắn mà, đúng không?"
Xác người đàn ông trưởng thành nằm trong vũng máu đỏ thẫm. Máu tuôn ra từ vết đạn sâu hoắm sau lưng. Bốn bức ảnh chụp bốn hướng khác nhau của hiện trường vụ án, cho tới khi nhìn rõ mặt cái xác cùng đôi mắt mở trợn trừng, bàn tay ngài chính trị gia đã siết chặt bức ảnh trong vô thức.
Một đầu mối quan trọng của đường dây này, có thể nói là đầu não. Rất có tài trong việc thoát khỏi vòng vây truy bắt của cảnh sát trong gang tấc, một tên nguy hiểm, liều mạng, toan tính. Có thể nói hắn từng rất được trọng dụng, nhưng khi không còn giá trị gì rồi, tổ chức sẵn sàng trừ khử hắn một cách tàn nhẫn.
Jack Miller.
"Ông thấy đấy. Từ nạn nhân cho tới kẻ đã trung thành phục dịch cho chúng đều có kết cục chung: bị truy sát tới cùng. Chúng nguy hiểm bởi chúng sẵn sàng ra tay thủ tiêu bất kì kẻ nào dám ngáng đường, cũng như để bịt miệng nhân chứng. Để phát triển bền vững trong thế giới ngầm thì bí mật và sự an toàn của tổ chức phải được đặt lên hàng đầu." - Thiên Yết khẽ nhướn mày, nhìn trực diện đối phương - "Đột nhập vào bệnh viện để ra tay, thậm chí cả gan bắn chết người ngay trước mặt cảnh sát, chẳng có gì là chúng không làm được và không dám làm. Vậy thì, bọn chúng có lí do gì để bỏ qua cho ông chứ?"
"Nhưng nếu như chịu khai, chúng tôi sẽ đảm bảo cho ông một chỗ an toàn..." - Simon hơi ngừng lại, nhếch môi - "... đằng sau song sắt, hiển nhiên."
"Tôi... tôi yêu cầu được gặp luật sư của mình." - ông ta nghiến răng, ánh mắt khẽ liếc về sang tấm gương lớn bên cạnh. Cái nhìn thận trọng và thăm dò, hiển nhiên ông ta biết toàn bộ lời nói và cử chỉ của mình đều đã được thu lại chi tiết - "Chết tiệt! Tôi đã bảo là không biết gì hết rồi cơ mà!"
...
Đã hơn một ngày trôi qua rồi mà ông ta vẫn không chịu nhả ra chút tin tức nào. Rốt cuộc thì vẫn phải tay trắng rời khỏi phòng thẩm vấn. Simon bực dọc quăng mạnh tập hồ sơ xuống bàn, vò đầu gãi tai quay sang hỏi Thiên Yết, người đang đứng khoanh tay dựa vào tường và trầm ngâm suy nghĩ:
"Lão có vẻ bị lung lạc rồi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nói. Phải làm sao đây hả sếp?"
"Xem ra chỉ còn cách biến giả thành thật thôi."
Thiên Yết trả lời, khẽ hất đầu ra hiệu cho Simon ra ngoài nói chuyện. Vừa lúc đó, các thành viên khác trong đội điều tra bước vào.
***
"Chị đi mua một chút đồ ăn. Bên ngoài luôn có cảnh sát túc trực nên đừng lo lắng quá. Chị sẽ trở lại sớm thôi."
Kim Ngưu dặn dò kĩ lưỡng, tới khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Viviana mới yên tâm rời đi.
"Chị dâu!"
Lucy ngồi bên ngoài vội đứng dậy khi thấy Kim Ngưu, cô nàng giơ tay trước trán chào nghiêm với hàm ý châm chọc. Vốn đã quen với việc đồng nghiệp của Thiên Yết gọi mình bằng cái tên thân mật này, Kim Ngưu cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ. Viviana từng tự ý rời khỏi bệnh viện hồi trước nên Kim Ngưu cũng có chút lo lắng, song cô biết mình có thể tin tưởng vào Lucy.
Được một lúc, cánh cửa phòng bệnh chậm rãi hé ra một khe hở nhỏ. Một thoáng chần chừ, người trong phòng giống như đang thận trọng quan sát xung quanh, hồi lâu sau mới rụt rè bước ra ngoài.
"Em định đi đâu sao?" - Lucy đứng dậy hỏi.
"Nhà vệ sinh."
Viviana đáp ngắn gọn, hoàn toàn không có ý định tỏ ra cởi mở hay cung cấp thêm thông tin nào khác.
Phòng bệnh của Viviana nằm cách biệt ở cuối hành lang. Thiên Yết cũng đã yêu cầu sự phối hợp đặc biệt từ giám đốc bệnh viện và cắt cử duy nhất một bác sĩ theo dõi con bé nhằm đảm bảo an toàn. Việc ra ngoài cũng bị hạn chế nhất định, cũng như không ai được phép bước vào phòng mà chưa qua sự kiểm tra của cảnh sát.
Trong bộ quần áo bệnh nhân và chiếc khẩu trang che một phần khuôn mặt, Viviana bước dọc theo hành lang bệnh viện. Đằng sau cô bé, ở một khoảng cách nhất định, Lucy vẫn lặng lẽ theo sau. Đã tầm trưa nên người qua lại khá đông đúc, Viviana thận trọng cúi thấp mặt, chỉ duy nhất đôi mắt ngước lên nhìn xung quanh.
Và chính vào khoảnh khắc đó, con bé bắt gặp một bóng dáng cao lớn đi lướt qua trước mặt. Người đàn ông mặc áo blouse trắng, mái tóc hơi xoăn vàng cùng gương mặt góc cạnh điển trai, trên môi nở nụ cười lịch thiệp với hai cô y tá đi ngang qua thay cho lời chào. Nhưng ánh mắt ấy, trong một giây cái nhìn của người đó đã vô tình lướt qua chỗ Viviana, xuyên qua những bóng người đông đúc, khiến cho bước chân con bé khựng lại.
Quen thuộc đến sợ hãi.
Trong chốc lát cơn lạnh buốt truyền dọc theo sống lưng. Viviana chết sững, nắm tay ướt đẫm mồ hôi mơ hồ siết chặt. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực hoảng loạn đập thình thịch.
Song người đàn ông đi thẳng, dường như không hề nhận ra sự có mặt của con bé.
Một giây trấn tĩnh lại mình, Viviana vội vàng bám theo người đàn ông lạ. Thân hình nhỏ nhắn xuyên qua dòng người đông đúc đi ngược chiều, chạy qua sảnh bệnh viện, bước chân run rẩy mà hấp tấp bướng bỉnh. Tiếng gọi giật giọng của nữ cảnh sát ngày một xa dần phía sau lưng, trong khi bóng lưng cao lớn khoác áo blouse thêm gần trước mặt. Lồng ngực tưởng như muốn nổ tung vì căng thẳng, Viviana thận trọng quay người khi bước chân người đàn ông dừng lại trước một trong những căn phòng. Người đó xoay nhẹ nắm cửa và bước vào trong.
Ánh mắt ấy ...
Viviana nhón chân tiến lại gần. Cánh cửa đóng im lìm, bên trong cũng không một động tĩnh. Con bé đưa mắt nhìn tấm bảng kim loại gắn trên tường, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Sáng rực trong bóng tối như loài mãnh thú đói khát bị bỏ đói lâu ngày, ẩn hiện sau vành mũ lưỡi trai đen và chiếc khẩu trang lấm tấm máu. Cái nhìn lạnh lẽo và khát máu từng gieo rắc biết bao cơn ác mộng kinh hoàng... là thực hay ảo?
Tấm bảng đề ngắn gọn: Văn phòng của bác sĩ Patrick Murray.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top