§3


- Thưa cha con đi !

Bình đội lên đầu chiếc nón cối sờn cũ mà cha nó dặn mang theo, vẫy cánh tay nghẹn ngào chào tạm biệt cha nó, sau chẳng thể chịu được mà nhảy phóc xuống sấn vào lòng cha mà thút thít căn dặn đủ điều. Chú Năm chẳng dám nói gì, chú sợ lòng lại dâng lên nỗi buồn bất chợt. Chú Năm bế nó bỏ vào xe rồi thúc giục xe đi mau kẻo trễ. Thằng Quí nép sát vào chân cha, nó sụt sùi nhìn anh đi xa dần, rồi chắc ức quá nó hét toáng lên khi anh nó thò đầu ra ngoài nhìn:

- BÌNH ĐỪNG CÓ CHẾT !

- NÓI XUI !

Thằng bé bực dọc chui hẳn vào góc của xe mà ngồi một góc, khuôn mặt nó nhăn nhó đến lạ, nước mặt lại thi nhau rơi rớt trên đôi gò má, lần đầu Bình đi xa nhà đến vậy nhưng dù gì nó cũng chẳng tiếc, đến lúc đất nước thống nhất nó sẽ lại về nhà.

- Bình có anh ở cùng mà, không phải buồn, các chiến sĩ đáng yêu lắm, trên đấy nó vui nhiều thứ đáng để trải nghiệm...

- Không buồn, đi đánh giặc chứ có đi chết đâu mà buồn với chả tủi.

Nó ngẩng mặt nhìn Tuấn đang ngồi cười khì khì kế bên, đôi mắt anh vừa đỏ vừa sưng húp lên như thể người buồn là anh chứ không phải nó. Chắc Tuấn vẫn còn buồn chuyện của mợ, cả buổi ngày hôm sau khi mợ theo phà đi mất Tuần chỉ tỏ ra chán chường nằm phì ra tấm phảng nhìn các chiến sĩ tập luyện chứ chẳng nói chuyện cùng ai, thi thoảng còn uất lên thút thít đá Bình vài cái như thể giận thằng bé vì chẳng chịu gửi thư nói với anh về chuyện của mợ.

- Hai cái đứa này cứ sụt sùi một góc thế à ?

Anh Trung đội trưởng nói vọng ra từ buồng lái xe.

- không ạ !

Phản ứng của hai đứa nhóc làm mấy anh chiến sĩ phì cười.

- Bình này. nhóc biết hát không ?

- Thưa có ạ !

- Nhóc góp vui một tí xem nào !

- Thưa đồng chí là bài "ĐOÀN VỆ QUỐC QUÂN" ạ !

Các anh chiếc sĩ hí hửng nhìn nhau, họ chẳng ngờ được thằng Bình lại nó trúng phóc bài tủ của trung đoàn, được dịp anh Long lôi ra từ trong cái hòm gỗ chiếc đàn guitar khắc đầy nào là chữ ký, nào là lời nhắn có đủ, anh đeo dây vào gõ nhẹ trên dây đàn, âm thanh vang lên trong trẻo giữa chuyến đi khập khểnh đầy khói bụi hòa cùng khói bom.

- Nào !

Các chiến sĩ lắng tay về chỗ cậu bé đang nắm chặt lấy tay Tuấn, nó tằng hắng rồi hào hùng cất tiếng hát. Chẳng quan tâm bên ngoài mùi khói bom làm người ta ngạt thở bên trong chuyến xe vẫn đều đặn phát lên tiếng ca của đoàn vệ quốc quân.

.
.
.

'Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Nào có xá chi đâu ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi,
Ra đi ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng,
Cùng Vệ quốc quân!.

Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay,
Đoàn quân Việt Nam có hay?
Ngày xưa, biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần,
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao?
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân!.

Đoàn Vệ quốc quân một lòng ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề,
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui.
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Vệ quốc quân!.'

*

*

Chuyến xe đến quân khu B thì dừng lại các chiến sĩ nhanh chóng gom đồ chạy nhanh vào trong cơ sở, anh Long cất chiếc đàn ngay ngắn trở lại hòm gỗ dài rồi ôm khư khư giục hai đứa nhóc phía sau nhanh chân đi vào bên trong cơ sở.

Bình được sắp xếp cho nằm cùng phòng với Tuấn nên hớn hở dọn đồ hết vào trong buồng.

Đồ nó đem theo chỉ có một chiếc mền chỉ thêu của cha nó mua được, thêm vài cái áo mà thằng Quí tự ý nhét vào. Dẹp đồ vào một góc nó vội vàng chạy đi tìm anh trung đội.

Cốc..cốc

- Mời vào !

- Dạ, em Bình đây ạ !

Anh Trung đội trưởng cười tươi rót cốc trà đưa đến trước mặt Bình rồi chỉ nó ngồi trước mặt.

- Bình này, em muốn đi giao liên không hở ?

- Em có ạ !

Mắt nó mở to ngạc nhiên rồi nhanh nhảu gật đầu đồng ý. Vốn dĩ đấy đúng là ý định ban đầu của nó khi đến đây nên Bình cũng vui vẻ cười với anh.

- Được rồi, tạm thời em cứ nghỉ ngơi trong ngày hôm nay rồi ngày mai anh sẽ dẫn em gặp ông Tá hỏi chuyện, nhá ?

Bình gập đầu chào anh rồi chạy về phòng, từ hôm nay nó sẽ trở thành một người lính phục vụ cho cách mạng kháng chiến rồi, rồi sau này Bình sẽ thực hiện được ước mơ của cha là được cầm súng giết giặc và trả thù cho dân lành.

Nó ngồi vào cái chỏng tre nhỏ trước đầu giường rút một tờ giấy được bộ đội cấp cho viết thư gửi cho cha, chắc bây giờ cha đang rầu rĩ cho nó, dù chẳng nói như đang giận nhưng Bình biết ông Năm là người yêu thương nó nhất, và mong nó trở về nhất.

Được tầm vài phút cánh cửa đột ngột mở toang ra, các anh chiến sĩ xông vào bế thóc Bình cùng Tuấn đang ngủ mê man ra ngoài vườn.

Các anh chỉ Bình cách cầm súng lục cách lắp đạn, cách tạo phễu từ lá từ vải vóc và giấy để nghe lén tin tức,cách dò và tháo mìn trên các địa hình khác nhau, một vài anh ngồi gần đấy chỉ chỏ, một vài thì lại nghiêm túc chỉnh tư thế cho nó.

*

────────




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top