§ 2.
Tầm độ năm giờ rưỡi chiều chú năm-Hên đạp chiếc xe thồ lúa canh cách trở về nhà. Quí toan chạy ra đứng trước mặt thầy nó ghé vào tai chú to nhỏ :
─ Thầy ơi có tiểu đội trên chiến trường đến trú ở nhà mình vài hôm đấy ạ !
Chú Năm nhếch người nhìn vào trong, vỗ vỗ yên sau đợi thằng Quí nhảy phóc lên ngồi rồi lại đạp canh cách ra đầu ngõ.
Cả hai ra tiệm tạp hóa ở đầu ngõ mua vài đồ lặt vặt rồi lại canh cách xuống nhà chị Tám-Mơ ở tít xa dưới đình làng vét mót dăm vài con cá tai tường vừa đập rỗ sau ruộng nhà với hai còn gà mái đẻ.
Quí rục rịch cho những thứ mà tía nó vừa vơ vét vào bao lúa.
─ Thế...Tuấn có về không hở Quí ?- Chị Tám khều vai nó hỏi nhỏ, giọng chị hơi run như đang bị nghẹn.
─ Có chị ạ ! Đang ở bên nhà em, ảnh chẳng dám về nhà thầy mợ tại sợ tai mắt của tụi Vê Giê lại ảnh hưởng đến cả trung đội !
Nó trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chị đang lúng túng, tay buông thõng, mồm miệng cứ mấp máy mãi.
─ em Quí với chú Năm đợi tớ một lát nhé - chị Tám chạy gấp vào trong buồng lấy ra xấp thư dày chìa ra trước mặt Quí- Thư của thầy Hậu ở trên biên giới Việt Trung gửi cho thằng Tuấn với mợ nó...Bọn Vê Giê dạo này căng quá chị chẳng dám lẻn ra chiến trường gửi...
─ Quí nhớ bảo Tuấn là mợ ba vì bao che cho Việt Cộng nên bị tụi Thực dân bắt nhốt trong trại tạm giam nhót năm trời...em nhờ Bình dẫn Tuấn vào trại lãnh mợ về. Để lâu mợ đổ bệnh, lại khổ thêm !
Quí vâng dạ, cái đầu gật lia lịa, đoạn nó nhảy phóc lên xe tía giơ đôi bàn tay run run chào chị.
Tầm giờ này trời đã tối mù mù, bầu trời đêm rải đầy những ngôi sao sáng rực rỡ. Đường tối vắng hẳn người qua lại. Họ rút cả vào nhà cùng mấy ngọn đèn dầu loe hoe sáng. Dế ếch trốn sau mấy tán lá rung khẽ gợn lên vài tiếng kêu, oi ả.
Chiếc xe thồ canh cách đi nghênh ngang giữa đường vắng.
Rẽ qua cây Đa già là về đến nhà, chú Năm để xe lại dưới góc cây mận trong sân nhà, quay sang bế thóc thằng Quí xuống xe thảy cho nó bao cá tươi :
- Bảo thằng Bình mần phụ, còn gà cột ở sau nhà, tối nay tao thọc huyết nấu cháo cho "thợ"!
Anh Trung đội trưởng đang nằm trên ván gỗ gụ nhoáng thấy chú Năm về liền chạy ra niềm nở nghiêm chào ông chú.
- TẬP HỢP !
Cả trung đội gần hai chục chẵn tập trung ngay ngắn trước sân nhà làm chú Năm hoảng loạn xua tay tấm tắc :
- Ui dào chú nào cũng còn trẻ quá, các chú cứ vào mà nghỉ ngơi cho tốt rồi đánh giặc cho giỏi !
Anh tiểu đội trưởng nghe theo bảo mọi người giải tán rồi đến bên chú Năm nói chuyện.
Bình đang lau tóc trong nhà, trên người độc mỗi chiếc quần đùi cọc ngắn tủn cũng chạy ù ra làm đỏm đứng nghiêm chào.
*
─ Bình lạnh không em ?
Tuấn nheo mắt nhìn đứa em đang hí hoáy ngồi mần cá cạnh tấm phản dưới chái nhà, gió lạnh từ bên ngoài thổi ù vào làm Bình hơi rụt cổ.
Nghe anh gọi, nó ngẩng mặt lên cười tít mắt:
- Tuấn không lên trước ngồi với các anh chiến sĩ ạ?
Nhiên Tuấn nhấc chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh Bình, lắc đầu:
- Anh không...ở với các anh ấy cả năm rồi mà!
Bình ngẩng mặt lên nhìn anh nó, cặp mắt long lanh ấm áp, đoạn nó nắm lấy gấu áo Tuấn lay lay:
-Anh lên phản mà ngồi, em đang mần cá, tanh !
Anh lắc đầu, miệng cười tít nhìn Bình đang lạnh run lên:
- Anh chắn gió.
Bình phì cười chẳng hỏi thêm.
Có lẽ Tuấn chưa nhận được tin của mợ và thư bố em gửi từ biên giới, một phần vì sợ tối nay Tuấn trằn trọc nhưng cũng một phần vì thằng Quí lo buôn chuyện mà quên bẻng mất sấp thư tay nằm trong túi quần nó.
Lo rằng thằng Quí nó đem giặt cả thư lẫn tin để thư thêm "ướt đẫm nước mắt" nên Bình đã dành phăng luôn phần giặt đồ.
Rửa lại hai con cá dưới nước sạch, gói lại bằng giấy bạc mỏng rồi đặt lên đám lửa nhỏ ngoài chái nhà.
Cả hai ngồi lại gần đấy ngước cả mặt lên trời ngắm nhìn bầu trời lộng lẫy.
* * *
Sáng ngày hôm sau, trung đội trưởng cùng các chiến sĩ tập trận giả ngay lô đất trống to lớn sau chái nhà chú Năm, tiếng khẩu hiệu vang lên từng hồi.
Bình vẫn miệt mài cầm chiếc côm lê lúi húi sửa lại máy bơm nước của cha nó, vừa làm nó vừa ngỏng tai nghe những tiếng hô hào sau chái nhà.
Ban tối hôm qua tầm giờ tý, Bình có vào thưa chuyện với cha.
Nó muốn theo đoàn đi làm giao liên gần Thừa Thiên vì nó chắc mẩm là bản thân chưa đủ tuổi để trở thành lính cảm tử, nó muốn lên trên sở ở Thừa Thiên để nếu có thể Bình sẽ xin phép gia nhập Vệ Quốc Quân và tham gia giao liện bí mật.
Chú Năm xót con nhưng biết bản thân không cản được quyết định của Bình nên chú đành chấp thuận rồi dặn dò nó đủ điều.
Thằng Quí biết nó cũng buồn rựi một tiếng đòi đi theo, hai tiếng kêu Bình ở nhà trông vịt, anh nó quát mãi mà chẳng chịu nín, ức quá nên Bình bứt tào lá chuối thấy vậy là thằng Quí sợ chạy mất hủi.
- ANH NHIÊN TUẤN - thằng Quí chạy hòng học, nó tưởng bị Bình dí nên Quí chạy ra tít ngoài tiệm của chị tám, được chị tám nhắc nó mới bắt đầu nhớ lại sự hiện diện của sấp thư trong túi quần mình ngày hôm qua.
Quí gấp gáp đưa thư cho anh đọc rồi kể lại sự việc của mợ cho anh nghe.
Tuấn ứa nước mắt, anh sụt sùi xin thưa với trung đội trưởng cho anh đi lãnh mợ về.
Đoạn anh chạy ra hiên ngồi trước thềm nhà gõ nhẹ vào đầu máy bơm nước gọi Bình, thằng nhỏ nhìn khóe mắt ửng đỏ của Tuấn cũng hiểu vấn đề.
Bình nhanh chóng vào nhà trong vớ lấy chiếc nón lá ụp lên cho Tuấn rồi kéo anh ra ngoài ủy ban.
Cả hai rẽ vào lối đường mòn sau khu họp chợ, chạy ra phía rìa chỗ chốt quân rồi xin giấy vào trong trại.
Tuấn ngó vào từ bên cửa sổ nhỏ ngoài phòng giam, bên trong vắng lặng, chỉ có mợ ngồi co ro trên chiếc chỏng nhỏ tênh trong góc phòng.
Anh lật đật đi nộp giấy, tiền rồi vào trong lãnh mợ về.
Lúc về đến nhà, đọc thư của bố Tuấn mợ khóc nấc lên, cái tủi trong lòng mợ bấy lâu nay nó tuôn ra ào ạt, mợ nằm vật lên giường nắm chặt lấy bàn tay chai xì do cầm súng của đứa con trai nhỏ mà than vãn.
Từ lúc bố nó ra biên giới công tác ít lâu sau thằng Tuấn cũng gấp khăn gối đi theo Việt Minh, đợt nào có bộ đội về làng thằng Bình cũng cho mợ theo dắt quân về, mợ mong thằng trai nhỏ về với mợ, nhưng Tuấn lại mãi miết chạy rong chạy ruổi ra ngoài tiền tuyến chẳng chịu về thăm quê lấy một lần.
Mợ thương cho con trai nhưng cũng thương cho tổ quốc, Mợ xót cảnh thằng Tuấn bị bắn bị đánh đập nhưng cũng đau lòng cảnh đất nước bị bọn khốn thực dân chà đạp không nguôi.
Mợ cứ khóc mãi Tuấn vỗ miết mới chịu dứt, Bình đem tô cháo còn nóng hổi đặt ngay trước đầu giường cho bà ăn lấy sức.
Lần này về nhà sẽ không lâu vì mợ đã bị bọn nó dòm ngó siết rồi nếu cố ở lại làng cũng chẳng yên thân, nên bà cũng bảo Tuấn xếp đồ cho mình đi ra biên giới chăm sóc chồng.
Tầm tối mịt, chú năm đạp chiếc xe sang nhà chở mợ ra bến tàu, từ đó mợ con Tuấn cũng tạm chia tay một lần nữa.
Đi dọc theo lối huyện làng hai đứa trẻ trầm ngâm nhìn nền lát đá đỏ rải dài đều đều đến sát cuồi làng, chẳng đứa nào hó hé gì.
Cứ một khoảng lâu thằng Bình lại giả vờ ho lên vài tiếng để cố gắng bắt chuyện với anh nó nhưng rồi lại thôi, vì nó biết có lẽ anh cần một khoảng lặng để có thể chấp nhận được việc cả nhà anh giờ đây đã hoàn toàn lấn vào cuộc chiến mà bất cứ phút giây nào cũng có thể trở thành giờ tử.
Nhìn đôi gò má nhăn nhó ngăn không để nước mắt tràn ra làm Bình lại đau lòng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của anh nó trấn an:
- Mợ mạnh mẽ lắm Tuấn không phải lo đâu, vài tháng nữa bộ đội ta đánh giặc xong cả nhà lại về đây ở cùng nhau.
- Ừ phải thế nhưng anh vẫn lo khiếp lên.
Bình vỗ lên đôi bàn toát của anh nó rít lên vào tiếng trách anh khéo nghĩ quá, người đáng lo nhất bây giờ là bản thân anh đang chạy đôn chạy đáo ngoài tiền tuyến rải đầy súng đạn, chỉ cần sơ sẩy một phút là người anh của nó sẽ phải nằm lại trong nền đất lạnh lẽo nơi cố đô.
- Mà Tuấn này !
- Hử ?
- Em sẽ tham gia kháng chiến.
Tuấn dừng lại chưng hững, miệng mấp máy vài tiếng không rõ lời, Tuấn biết lần này Bình đã quyết tâm rồi, ánh mắt của nó đã chiến thắng tất cả mọi lời nói ngăn cản mà Tuấn vốn định nói ra, anh chẳng biết một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ phải đối mặt như thế nào đối với chiến tranh ác liệt.
────────────★───────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top