từ thích thích

ra về.

"tao đi tập nhé, mày về trước đi"
"bình thường tao vẫn về một mình mà"

kim ryul cất vội sách vở vô cặp phi thẳng tới câu lạc bộ
lúc này ohyul cũng chưa về, đi vòng vòng tìm gì đó hay một ai đó chăng

- anh ohyul

tiếng gọi phát ra từ câu lạc bộ âm nhạc, là yunho

"mày quen hả" - ryul
- dạ vâng

yunho chạy ra ngoài cửa, chào hỏi ohyul. hai người nói gì đó trông có vẻ ngại ngùng lắm. ohyul thì cốc đầu yunho, còn nó thì cứ xoa xoa mái tóc cười ngại. nhìn như đôi trẻ yêu nhau ấy.

- nhìn gì đăm đăm vậy cha, mắt mày sắp rớt rồi kìa
"không"
- có phải yes no question đéo đâu
"lo tập đi đừng nói chuyện phiếm nữa"
- ủa cũng do mày

"nhanh vào tập"
- dạ anh
em vào tập trước nhé

ohyul đưa mắt nhìn vào phòng, cùng lúc ryul nhìn ra. hai đứa nhìn nhau, rồi ohyul vẫy tay chào ryul. nhưng mà nhìn thằng ryul căng như dây đàn ý, nó không thèm vẫy lại mà nhìn sang hướng khác.

nói chuyện với thằng khác mà đòi vẫy tay với tao
kệ nó đi ryul, mày không có gì với nó hết - nội tâm ryul

không thèm nghĩ nữa, nó quay lại tập trung tập luyện mặc dù đôi lúc có lơ đễnh vẫn suy nghĩ về gì đó.

chết tiệt

- nãy giờ mày mắc lỗi hơi nhiều đó ryul, có chuyện gì à

"không có gì, hôm nay tao mệt mọi người ở lại tập nhé"

- ơ cái thằng này

nhìn nó chán nản lắm, như trải qua sóng gió của cuộc đời ấy. vừa đi, vừa ngẫm. nó cố gắng xâu chuỗi lại vụ việc từ hôm qua tới giờ, nó muốn hiểu rõ về hành động, về lời nói, cử chỉ của bạn thân là có ý gì. rồi cuối cùng nó kết luận rằng

"chả nhẽ mình thích ohyul"
"nếu thích nó thì chắc là do cái mã đẹp trai của nó nhỉ, mày háo sắc quá rồi ryul à"

không để đầu óc trống rỗng, nó lại nhớ về gương mặt của ohyul lúc cậu không mang kính, lúc cậu ngủ, lúc nghe giáo viên giảng bài và kể cả lúc nói chuyện với thằng yunho.

"aiss, sao lại là thằng đó nữa"
"chả nhẽ chưa bắt đầu lại kết thúc à"

một lần nữa nó bật mod thám tử của mình lên suy đoán mối quan hệ của ohyul và yunho

ohyul không trực tiếp hỏi yunho chắc chắn 2 người không có liên lạc với nhau
còn nữa câu hỏi của ohyul về yunho không phải một câu hỏi sức khoẻ, tình cảm mà chỉ là nó có đi tập với câu lạc bộ không
vậy còn cuộc trò chuyện đó thì sao

càng nhớ đến càng tức chết, nó tin rằng hai người họ không quen nhau, nhưng nó không có bằng chứng.
mang bực tức về đến nhà, nó chạy lên lầu, vùi đầu vào gối lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy đi đâu đó.

nó chạy qua nhà ohyul.
"gì đây"
"à nãy thằng yunho có nhờ tao gửi lời tới mày"
"nó nói gì"
"đợi tao nhớ xem"

"ầyyyy, tao quên rồi mà mày với nó là gì của nhau ấy"
"yunho hả"
"ừm"

đôi mắt thằng ryul trông chờ, trông chờ đừng bao giờ là đáp án ấy, đáp án mà nó không mong muốn xảy ra.

"yunho là em họ tao"
"really?"
"tao đùa mày làm gì"
"được rồi, tao về nhé"

thằng ryul cười như được mùa, húyt sáo, nhảy cẫng lên như con nít được cho kẹo.

_______
yunho

ohyul
mày tính nói anh gì hả
sao không nhắn tin đi
yunho
gì cơ
em có làm gì đâu
ohyul
thằng ryul câu lạc bộ mày
bảo mày nhờ nó nói với anh gì mà
yunho
ơ anh bị gì à
em không có
_______
"khó hiểu thật"

📢bạn có một tin nhắn đến
_______
👤+81929282782

lớp trưởng
tao ryul nè

ohyul
sao mày có số tao

lúc nãy tao lục trong danh
sách năm lớp 10 á
may là mày vẫn dùng số này

ohyul
mày rảnh thật
có việc gì cần tao à

không có gì
tao chỉ thấy là hàng xóm
nên có liên lạc của nhau

ohyul
lúc nãy tao có hỏi thằng yunho
nó nói có nhờ mày nói gì đâu

à chắc tao nhớ lầm đó
_____
"tao mà không làm vậy chắc tới khi mày lấy vợ tao còn chưa biết yunho là em mày"

📍đã lưu với tên "thằng âm nhạc"

///

"bao giờ chịu về nhà, dì lo cho mày lắm"
- chắc là sắp về rồi haha
"anh cũng lo mày không chịu học hành luyện tập mà đàn đúm thôi"
- anh khéo lo, em là ai cơ chứ

*cốc

- aaa, đau em
"mày cũng chỉ là thằng ranh con giận dỗi vô cớ tự ý bỏ nhà thôi"
- hì hì
"về đi mẹ mày lo lắm"
- vâng, nghe anh

"nhanh vào tập"
- dạ anh
______________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top