Chương 6
Hôn lễ của Lương Vương chỉ còn cách một ngày, thánh chỉ sắc phong quý phi cũng đã được ban xuống, như song hỉ lâm môn khiến cho người người mừng vui. Công chúa Sở quốc tài đức vẹn toàn, hoàng thượng cảm thấy yên lòng, ban cho tên Viên Hòa quý phi, lại được thay hoàng đế đến làm chủ hôn cho Lương Vương.
Khắp kinh thành sắc đỏ ngợp trời, không khí càng thêm vui tươi náo nhiệt. Đã lâu lắm rồi chốn phồn hoa này không được đón ngày vui lớn như vậy, quần chúng gần xa đều cực kì quan tâm đến sự kiện đặc biệt này. Chỉ có người trong cuộc là vui không nổi, lòng ai cũng nặng trĩu tâm sự.
Đêm trước hôn lễ, Xuân Trường cố tình ở lại trong cung đến tận gần sáng mới trở về. Về tới phủ lại thấy Văn Thanh một bộ dạng lôi thôi lếch thếch ngồi trong xó cửa của thư phòng, Xuân Trường có chút lo lắng mà hỏi thăm. Nhưng hỏi mãi Văn Thanh không hồi đáp, chỉ dùng đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn hắn, ánh mắt đau đáu không nói nên lời, cuối cùng là đứng dậy bỏ chạy mất.
Sáng sớm kinh thành đã náo nhiệt vô cùng, người ta đổ xô ra đường hóng hớt, nhất là những tuyến đường nơi đoàn rước dâu của Vương phủ sẽ đi qua lại càng đông đúc ồn ào. Họ bàn tán với nhau rằng thì là Tiểu thư Nguyễn gia xinh đẹp như thế nào, rằng thì là tân lang tân nương xứng đôi vừa lứa như thế nào, rằng thì là Lương Vương những năm qua tài giỏi bản lĩnh ra làm sao, rồi thì hôm nay Quý phi sẽ xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp như thế nào...
Công Phượng đã thay đồ xong, đuổi mấy gia nô xuống dưới nhà dưới, rồi cầm chiếc khăn trùm đầu đưa cho Văn Thanh đang đứng lấp ló ngoài cửa. Văn Thanh vạn phần không nỡ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh cầm lấy chiếc khăn. Hai người ăn ý chẳng nói gì, chỉ đến lúc Thanh muốn rời đi, Phượng liền níu tay lại.
"... Thanh..."
"..."
"... Thanh, Vương gia... biết rồi..."
"..."
Nắm tay của Văn Thanh siết chặt lại, trong một thoáng chốc nảy ra ý nghĩ đem người thương đi trốn, rồi lại đau đáu nghĩ đến đại cục. Hôn lễ hoàng thượng ban hôn, nếu lỡ đâu... tội nghiệt này ai gánh... Rồi sẽ là vấn đề liên quan đến thật nhiều mạng người, không thể nào làm bừa được...
"Hay là... đợi một thời gian, Phượng xin hưu thư, rồi..."
"Đừng có đùa, Phượng là Vương phi đấy... Nhân mạng trên dưới trong nhà, không làm bậy được..."
"Vậy cứ thế này sao...? Không thể..."
"... Không kịp nữa rồi... Ngày mai Thanh ra biên cương xa xôi... Sau này, Phượng, phải hạnh phúc nhé..."
"Hạnh phúc được sao? Vương gia biết rồi, hạnh phúc được sao? Không phải Thanh, hạnh phúc được sao...?"
"... Xuân Trường tốt lắm... Rồi, mọi thứ đều sẽ ổn thôi... Thanh nợ Phượng kiếp này, nếu có kiếp sau..."
"... Thôi đủ rồi. Phượng không muốn nghe nữa..."
"... Xin lỗi... Là Thanh hèn nhát..."
Bóng Văn Thanh khuất dần sau cánh cửa nhỏ, nước mắt cũng tự động lăn dài trên mặt Công Phượng. Ngoài cửa lớn có tiếng chuông, giờ lành đã điểm, tân lang cũng đã tới, số phận... xem như đã định. Vứt lại cây sáo nhỏ định duyên ngày nào, nắm lấy tay một người xa lạ không yêu, Công Phượng ra cửa, nhận mệnh bước theo sự an bài của người ta...
...
Cát Linh cung rực rỡ xinh đẹp, Quang Hải ngồi bên bàn trà trong sân, nhìn chiếc đồng hồ cát Sở quốc tặng, lặng lẽ chờ thời gian trôi. Viên Hòa quý phi xiêm y đẹp đẽ bước ra, chào Quang Hải một câu, chỉ thấy Hải gật đầu, lại thở dài một cái, rồi cúi đầu lui ra chuẩn bị lên đường tới Vương phủ. Có một vài cung nữ nhiều chuyện, rì rầm bàn tán hôm qua hoàng thượng lâm hạnh Quý phi đó, dạo này nhiều chuyện vui quá nha... Sau đó, Phí Minh Long đi ra dẹp đám đông đang xì xào, phạt mỗi người 10 roi.
Vương phủ trên dưới hớn hở chờ đợi, Quý phi xinh đẹp đã tới, ngồi vào bên cạnh lão thái thái, lại chờ thêm một chút, tân lang tân nương vào cửa. Nghi lễ xong xuôi, Xuân Trường vén khăn của tân nương lên, dìu Phượng quỳ xuống dâng trà cho lão thái thái và Quý phi. Chỉ thấy sắc mặt Viên Hòa có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại tươi cười nhận lấy tách trà từ tay Phượng. Mọi người trầm trồ vì vẻ đẹp của Vương phi mới vào cửa, lại gật gù với nhau khen phu thê đẹp đôi quá.
Kinh thành náo nhiệt đến tận đêm muộn, bàn tán tới lui mãi không hết chuyện, mà trong Vương phủ sớm đã tắt đèn, phòng ai nấy nghỉ. Viên Hòa ở lại dùng bữa cơm chiều, trò chuyện vui vẻ với lão thái thái rồi cũng ra về. Xuân Trường lặng người đứng nhìn tân nương mình mới cưới về, trong lòng nặng trĩu. Vén khăn cưới lên, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Xuân Trường mới thở dài.
"... Ta hiểu nỗi lòng của đệ... Nhưng xét tình hình bây giờ, chỉ đành để đệ chịu thiệt ít lâu... Rồi ta sẽ cố tìm cách..."
"... Vâng... Đã khiến Vương gia nặng lòng..."
"Đừng nói vậy, cứ xem như... là giúp nhau đôi bên cùng có lợi thôi... Tình cảm mà đệ giành cho Thanh... hãy trân trọng nó nhé..." Xuân Trường cười buồn.
"Cảm tạ Vương gia đã hiểu..."
Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười thấu hiểu. Xuân Trường có chút loay hoay, lục tìm trong tủ thứ gì đó. Một lát sau, hắn đem ra một cái hộp nhỏ đưa cho Phượng. Công Phương có chút ngơ ngác, mở ra thì thấy có một chiếc khăn lụa màu trắng nho nho, mới có chút hiểu ý của người kia. Đến giờ nghỉ ngơi, hai người thống nhất với nhau ngủ riêng, Xuân Trường tắt nến, trải nệm ngủ một góc, cho Phượng ngủ giường, cứ vậy mà qua đêm tân hôn.
Từ sau khi Lương Vương lập Vương phi, sự ưu ái của hoàng đế dành cho Lương Vương có vẻ càng ngày càng nhiều, khiến cho đám đại thần lo ngay ngáy, tấu chương khuyên ngăn này kia càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không lay chuyển được ý của đế vương. Quang Hải cố ý chồng cho Xuân Trường một đống sự vụ, khiến hắn ngày nào cũng bận rộn, càng không cho đám quan kia có cơ hội kiếm cớ gây chuyện với vương gia. Xuân Trường bận đầu tắt mặt tối, lại bị Quang Hải không cho ở lại trong cung nữa, mong nhớ cứ vậy chất thành một đống chỉ có thể dùng công việc tạm thời che lấp đi. Mà Quang Hải cũng không phải không nhớ hắn, nhớ nhiều lắm chứ, người ở ngay trước mặt lại không thể gần gũi, tủi thân biết mấy, nhưng còn cách nào nữa sao? Giờ Lương Vương là người đã có gia thất, Hải không muốn làm người thứ ba, không muốn phải lén lút yêu đương. Cho nên em đã nói rõ với Xuân Trường, từ giờ phút hắn trở thành chồng người ta, giữa hai người chỉ còn là quan hệ vua - tôi, quân - thần. Dù đau xé lòng, cũng không được làm trái, đó là lệnh.
Xuân Trường đau lòng em, Văn Quyết cùng mấy người thân cận kia cũng đau lòng em, nhưng sự đã ra như vậy, cũng chẳng ai biết làm thế nào giúp em nguôi ngoai. Xuân Trường vẫn biết mình vạn lần không xứng đáng với bao nhiêu tình cảm em trao, chỉ hận phận hèn chưa đủ chèo chống giúp em, chẳng đỡ được cho em những áp lực mỗi ngày một nhiều, mà người mình cưới về rồi cũng không thể mang thai được, chẳng biết phải làm sao với tình cảnh này... Mà Công Phượng cũng biết phần nào câu chuyện, nặng trĩu trong lòng, lại thêm ngày ngày bị lão thái thái giục chuyện con cái, càng thêm rối bời ảo não...
Mặt khác, Viên Hòa quý phi từ sau khi dự hôn lễ của Lương Vương về vẫn luôn có vẻ thần bí, thỉnh thoảng vẫn mời Phượng vào cung trò chuyện đôi chút, tặng thuốc bổ rồi đặc sản Sở quốc các thứ. Xuân Trường thấy hơi lạ nhưng không có thời gian tìm hiểu, lại thấy Hải không có ý kiến gì nên thôi. Đám đại thần mắt thấy Viên Hòa có vẻ được hoàng đế sủng ái, ngóng dài cái cổ mong có hỷ sự, lại toan tính đem con gái trong nhà trong họ dâng cho hoàng đế, rồi bị Quang Hải trả hết về, một người cũng không nhận, chỉ đành tiu nghỉu nhận mệnh mà từ bỏ ý định. Mà sau đó bọn họ còn chuyển ý định sang phía Lương Vương, kết quả bị vị vương gia bận tối mắt nào đó mắng to đầu, quê một cục đi về.
Có một đêm muộn Quang Hải làm việc xong đến chỗ Viên Hòa, thấy quý phi ngồi thêu khăn mà cười khúc khích, Hải vẫy tay cho người hầu lui hết, mới hỏi.
"Mấy nay quý phi có gì vui mà cười mãi vậy?"
"A? Hoàng thượng vạn an."
"Bình thân. Có gì mà vui vậy?
"Dạ..." Sắc mặt Viên Hòa đang từ vui vẻ bỗng trở nên có chút khó nói, mãi mới dè dặt trả lời. "Dạ, hôm nay Vương phi vào chơi, thần thiếp thấy... có vẻ là... có hỷ rồi ạ."
"..."
Quang Hải giật mình, có chút tiếp nhận không kịp thông tin, mãi sau mới bình tĩnh lại. À... Lâu vậy rồi, cũng nên có rồi... Mà dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ lâu, đến lúc nghe thấy, vẫn là không kìm được, mà đau lòng...
"Thần thiếp đã tặng quà mừng, cũng có đưa thuốc bổ các thứ... Bệ hạ mong đứa trẻ này, thần thiếp sẽ thay Người bảo vệ."
"... Trẫm hiểu rồi. Quý phi đã nhọc lòng."
"Bệ hạ đừng nói vậy, đây là bổn phận của tôi."
Viên Hòa đột nhiên thay đổi cách xưng hô, Hải cũng không để tâm, chỉ cười nhẹ một cái. Lại nghe thấy bên ngoài Phí Minh Long ghé vào thông báo rằng Lương Vương phủ báo tin Vương phi có hỷ, Hải gọi hắn vào, dặn dò ban thưởng cùng nhắc nhở Thái y lo liệu kỹ càng. Xong xuôi, cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, nằm xuống giường để Viên Hòa cầm cái quạt trông mình đi ngủ. Đêm nay, là buồn hay là vui đây...
Lương Vương phủ đêm nay tràn ngập niềm vui, bên nội bên ngoại đều vui cười hớn hở. Chỉ có Công Phượng trốn ở trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt, Xuân Trường tiếp khách nói chuyện đã đời, kéo lê cái thân nặng nề về phòng, nhìn Vương phi khóc, không phân định được trong lòng mình vui hay buồn...
"Vương gia, đệ..."
"Không cần nói gì cả, ta hiểu rồi..."
"..."
"Không sao... Không sao, có rồi, thì cứ vậy mà làm tới... Ta sẽ lo liệu hết, đệ chỉ cần giữ gìn sức khỏe thôi."
"... Nhưng mà..."
"Hãy nghĩ cho Thanh."
"... Dạ..."
(Còn tiếp)
Au: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ạ ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top