2 .Phải chăng?

Quang Hải rũ mắt,  cố gắng kìm nén lại nước mắt của mình,  em không dễ gì mới bước vào tuyển vậy nên em không cho phép mình gục ngã,  gắng lên nào. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt em, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai:
" Không muốn nhìn thì đừng nhìn " _ Hải quay lại nhìn thì thấy Công Phượng với một nụ cười trên môi,  cậu lắp bắp:
" Anh... Anh... Em... Anh biết à?  "
" Anh quen em lâu vậy chẳng nhẽ không hiểu em? "
" Đừng nói anh nhé! "
" Như thế em sẽ thiệt thòi "
" Đừng nói anh ạ,  em sẽ tự mình chịu đựng "
" Đồ ngốc!! " _ Anh mắng, một câu mắng tưởng chừng như buột miệng mà khiến tâm can em quặn lại. Phải chăng kẻ ngốc này, mãi như vậy? Phải chăng khoảng cách của anh và em luôn bị ngăn các thế này? Em chưa từng sợ mình đau khổ,  vì khi anh ổn thì em sẽ ổn thôi mà,  ít nhất là em cũng vơi bớt đi phần nào nước mắt . Khẽ vỗ mặt mình,  nở một nụ cười rồi tiếp tục tập luyện. Trận đấu tối nay rất quan trọng, là một bước tiến tới chức vô địch AFF Cup của Việt Nam,  em cần sự tập trung nhất định để rồi có thể bước tới bên anh không âu lo,  ngần ngại. Hình như cả thế giới đều biết em thích anh nhưng chỉ có anh là không biết thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top