6.
"Dậy dậy dậy, sáng bảnh mắt ra rồi, thế mày có định đi làm không Hảiiiiii?"
"Cái gì?? Em vừa mới ngủ đấy!"
"Đây nàiii 7 giờ rồi, mày nói 7 rưỡi mày đi làn mà sao vẫn còn nằm chình ình ở đây?!" Văn Toàn đưa ra chiếc đồng hồ cho em nhìn.
"Ơ???"
Quang Hải bật dậy, dụi mắt rồi chạy lăng xăng đi rửa mặt thay đồ, rồi ra cửa lấy xe.
"Ớ, sao 7 giờ sáng mà trời tối vậy?" Em nhìn lên trời, hồi lâu nghĩ lại. Ôi vãi, thằng anh mắc dịch của em vừa làm cái gì vậy??
"Hê hê!"
"Anh có phải làm anh trai của tôi lâu lắm rồi không Nguyễn Văn Toàn?!?"
Hôm ấy, 3 giờ sáng, khu phố bị hai anh em nhà họ làm ồn. Uổng công em chở cậu ta đi ăn gà với uống tà tữa cả một tối. Giờ thì ông trời rất đáng bị trách rằng, ông thật sự không có mắt!
.
Tối qua Lương Xuân Trường nhận được email của công ty, rất may là hàng xóm đánh giá cao anh. Cũng ngang ngược lắm luôn, nói em bao giờ có kết quả thì qua nhà anh nói chuyện cũng được, nhưng hôm qua em còn bận đi chơi với thằng Toàn.
"Có kết quả rồi à, sao vui vẻ thế?" Vũ Văn Thanh mang ra ngoài một bát phở tự nấu. Lương Xuân Trường muốn hắn tự tay làm, ăn ngoài không tốt, dẫu sao Văn Thanh nấu ăn cũng ngon mà.
"Ò, có rồi, nhưng chút nữa mới phải đến ra mắt." Anh nhìn đồng hồ.
"Xíu nữa cho em đi ké, em đi làm gần đó."
"Ở quán cafe CP10 hả?"
"Vâng, có anh chủ hơi bị khó chiều, nhưng được cái dễ cưng nhất quán á."
"Lại nhắm người ta rồi à?"
"Hihi!"
"Anh tin mày có trách nhiệm mà."
"Tất nhiên!" Văn Thanh cười cười, người ta vẫn luôn muốn ở nhà nghỉ ngơi thay vì đi làm tối ngày, nhưng với hắn, việc gặp gã ở quán đó là một niềm vui bình lặng.
Căn nhà của Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh cực kỳ yên ổn, anh em họ hòa thuận hơn là anh em nhà Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Quang Hải.
.
"Giới thiệu với mọi người, nhân viên mới." Đỗ Duy Mạnh vỗ tay gây sự chú ý với nhân viên. Mọi người trong phòng làm việc vỗ tay vui vẻ, anh nghĩ làm việc ở môi trường này cũng không có khó lắm.
"Chào mọi người, tôi là Lương Xuân Trường, mong mọi người giúp đỡ." Anh cười tươi, mắt híp tịt vào, nhìn chỉ thấy buồn cười.
"Trưởng phòng đâu?"
"Ớ giám đốc, Hải đang ngủ nè!" Cậu nhân viên có đeo bảng tên đề chữ 'Phan Văn Đức' lên tiếng, chỉ vào cục lùn lùn của công ty.
"Hôm qua nhà họ ồn ào, chắc hai anh em gây nhau cái gì, thôi để cậu ấy ngủ đi mọi người." Xuân Trường gãi đầu nói. Hôm qua chắc chắn mất ngủ với thằng Toàn ngu rồi.
"Chắc anh mới vào chưa biết, lương duyên hàng xóm ở công ty mình hơi nhiều, sếp nhỉ?" Cậu nhân viên khác có bảng tên 'Phạm Xuân Mạnh' cà khịa người sếp cùng tên.
Duy Mạnh ho nhẹ vài tiếng, lại liếc Xuân Mạnh rồi kêu mấy chị lễ tân dọn dẹp chỗ ngồi, còn phó phòng Hà Đúc Chinh thay cho em lên phòng giám đốc lấy dự án về làm.
"Em chào anh." Phan Văn Đức cúi đầu.
"Ừ, chào em." Xuân Trường đứng dậy cũng cúi đầu, vốn anh là một người đạt tiêu chuẩn về tất cả mọi mặt. Có đạo đức.
Văn Đức chạy ra photo đống giấy tờ Hà Đức Chinh vừa lấy, nhìn sắc mặt Xuân Trường rồi tủm tỉm. Ở đây mọi người dễ tính lắm mà, nhìn anh ấy có vẻ hơi ngại.
"Anh Trường ơi."
"Ơi em?"
"Anh muốn uống cà phê thì ở đây, còn muốn đi mua đồ ăn thì đi đường này xuống canteen." Văn Đức chạy ngược chạy xuôi chỉ đường cho anh nhân viên mới.
"Ừ, anh biết rồi, anh cảm ơn em nhé! Em thân thiện quá trời!"
"Dạ không có gì!"
"Anh Đức, anh Mạnh nói lương duyên gần nhà có phát huy với công ty mình đấy. Anh tránh xa anh Trường ra, để Hải nhà em có mối tình vắt vai nhé! Còn anh thì nên bên cạnh thằng Đại." Đức Chinh trêu đùa, cả phòng cười vang. Chỉ có mỗi Phan Văn Đức ngại ngùng.
"Thằng Chinh bé mồm thôi, Hải dậy là phạt cả đám đấy!" Cậu nhân viên da trắng, môi hồng, ỏn ẻn như con gái - Trần Đình Trọng vừa có phi vụ sân si với Hà Đức Chinh.
Xuân Mạnh ngồi cạnh anh, kể cho anh khá nhiều chuyện ở công ty. Nào là lương duyên phát tác với phó phòng và thằng đầu súp lơ, con ỉn thích sân si và một anh bộ đội, cả sếp Mạnh cùng ai đó tên là Duy cũng đang trong mối quan hệ trên tình bạn.
Lúc Quang Hải tỉnh dậy chỉ thấy mỗi nhân viên mới đang thu xếp đồ dùng. Vừa mới đến nên anh muốn mình chăm chỉ để được mọi người tin tưởng, vì thế nên lúc xong việc là hơi muộn.
"Anh?"
"Cậu lùn, dậy rồi hả?"
"Anh đến lúc nào thế?"
"Tôi đến lúc nãy rồi, lúc ấy cậu vẫn ngủ khì."
"Chết cha, ông sếp có nói gì em không?"
"Xuân Mạnh chặn họng nên ngại chạy lên phòng, cậu vẫn bình yên."
"...anh đừng có gọi em là cậu lùn nữa nhé!"
"Sao vậy? Tôi thấy mấy chị nhân viên phòng kế toán vừa nãy qua xoa đầu cậu quá trời mà?"
"...em không thích anh gọi em vậy, mình xưng anh em nè, anh xưng tôi nghe xa cách lắm á!"
"Hmmm, vậy anh xuống trước nhé, em bé!" Xuân Trường cười tươi chạy đi, quên mất đem theo thẻ nhân viên, bất cẩn thế này xuống đó người ta không cho anh lấy cơm đâu, đồ không có mắt.
Quang Hải cười tươi với cái tên "em bé" vừa rồi, em vươn vai, thở hắt ra một cái, ngang qua bàn bên cạnh cầm chiếc thẻ xuống. Xíu nữa, em lại phải chạy deadline ngập mặt.
.
Quên :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top