3.
Thế nào mà Nguyễn Quang Hải vẫn lẽo đẽo theo anh ta về nhà nhỉ? Em cũng không biết luôn...
Quang Hải về cất xe, lề mề đi sang nhà hàng xóm dùng bữa. Nhà anh thì họp xóm cuối năm có vào rồi, tại nhà anh này to nhất xóm, lại có hai anh em niềm nở vui tính, mọi người thương hai anh em nhà này lắm. Nhưng mọi người vẫn thương Hải hơn, thật!
Anh ta chạy đôn đáo vào bếp rồi ra bếp, để mặc em ngồi thu lu như đống rẻ rách trên sofa.
"Này anh, có cần em giúp gì không?"
"À không, xíu nữa là bạn anh đến, cậu cứ ngồi đấy chơi, tôi tự làm được." Anh ta đi đến, đưa cho em một cốc nước, khi được em cầm cốc thì ngoảnh mặt đi rồi lại chạy đi lấy đồ ăn. "Cậu mà làm, có khi bếp nhà tôi cháy."
"Ai nói anh vậy?"
"Tối nào tôi chả nghe thấy tiếng nổ với tiếng hét của cậu ở nhà. Chỉ có thể là nấu cháy."
"Xì!"
"Sống ở đây mấy năm rồi mà vẫn chưa biết nấu ăn."
"Con trai ai chả vậy, riêng anh thì không!"
"Ủa, chứ cậu không phải cong hả?"
"..." Nguyễn Quang Hải: out.
Ngồi nghịch này nghịch kia xong thì có chuông cửa, biết anh chủ nhà chẳng có thời gian mà chạy ra cửa được, cái nhà anh to lớn như thế này cơ mà.
"Ủa Hải?"
"Ơ Toàn!" Quang Hải tròn mắt, nhất thời không có cử động nào.
Trước mặt em là Nguyễn Văn Toàn, cái người mà bố mẹ em cho hắn đi khắp nơi, vì hắn quá học giỏi đi. Mấy năm đi du học, nhìn hắn chẳng khác gì mấy, cái mặt vẫn nhơn nhơn phát ghét. Không ngờ, hắn lại là bạn của anh Trường.
"Anh mày về mà mày không tiếp đón?"
"Cái gì cơ, sao anh không về nhà ấy, con cái gì bất hiếu, bố mẹ ở nhà đợi mà lại chạy ra Hà Nội làm cái gì?!"
"Ơ cái thằng, anh mày về nhà rồi, vali các thứ đồ đều cất rồi, anh định qua đây tìm mày này."
"Ủa em đã nói địa chỉ với bố mẹ đâu mà anh biết?"
"Thì anh Trường này... À duma mày đi theo trai bỏ bố bỏ mẹ đúng không? Không tiết lộ địa chỉ, lại còn ở chung nhà với trai. Không đúng, anh Trường không phải là con trai... À tao đang chửi mày đấy thằng ôn con đừng có chu cái mỏ mày lên nữa!!"
"Thôi nào, anh em vào nhà ngồi đợi em họ tôi với cả khách đi, cãi nhau trước cửa nhà người ta có thấy sang chảnh không? Có healthy không?" Anh mắt híp nói vọng ra, trong bếp tiếng vang của xoong nồi cứ thế mà đập cheng bùm.
Nguyễn Quang Hải thầm nghĩ, Lương Xuân Trường chính là điềm xấu xí mà ông trời ban xuống đây để ám em mà, nhất định là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top