2.
Quang Hải định ra ngoài ăn tối bởi vì lúc về mệt quá quên mất mua đồ ăn. Mà biết gì không, tên mắt híp nhà bên hôm qua sang tuyên bố càn quét tủ lạnh nhà em ấy, thế nên hôm nay nếu em không ra ngoài là em chẳng được ngọn cỏ nào vào bụng đâu. Chắc là em còn lượn lờ nữa, bởi mai em được nghỉ. Nghĩ vậy, Nguyễn Quang Hải khóa cửa nhà, leo lên con xe đắt tiền tự mua rồi phóng đi.
Sở dĩ em luôn đi quanh phố một mình, vì em không có bồ, nói toẹt ra là ế. Em nói với bố mẹ rằng em muốn kiếm tiền, chuyện tình cảm thì cứ từ từ. Bố mẹ em lúc đầu còn mắng mỏ em, em 22 tuổi rồi, trẻ con gì nữa đâu mà không kiếm người yêu đi, sau khi em thuyết phục thì bố mẹ cũng tin tưởng và cho em làm theo ý muốn của mình. Thật ra thì em không có suy nghĩ gì nhiều với con gái nói chung và các chị trong công ty nói riêng.
"Xì, người ta nhìn con còn hỏi con lớp mấy mà dám đi xe máy đây này!" Quang Hải lẩm nhẩm nhớ tới lời bố mẹ. Cái thân hình của em thì chẳng ai nghĩ em 22. Em cũng hơi buồn vì đến cả các bạn nhân viên ít tuổi hơn em ở công ty cứ rảnh tay rảnh miệng là lại gọi "em bé ơi" rồi đến xoa đầu em. Em ngoan lắm, em hiền lắm, em không dám báo lên sếp để các chị các em bị trừ lương đâu, họ thương em lắm lắm. Đấy, nói thương mà em tức, họ toàn mua sữa cho em thôi, mua đầy tủ luôn, em uống thì đâu có cao được!
"A, cậu lùn!"
"Ôi..." Quang Hải suýt xoa, lại gặp tên mắt híp ở đây, chắc anh ta lại sắp kiếm chuyện với mình rồi.
"Cậu đi đâu thế?"
"Anh đi đâu?"
"Ơ, hôm qua cậu không nghe thấy tôi nói gì hả?"
"Nói gì cơ?"
"Hôm nay tôi đãi cậu còn gì, hôm qua tôi mang hết đồ nhà cậu về nấu cho mấy người trong xóm ăn. Tại hôm qua cậu bị sếp dí nên bận tối mặt tối mũi, mọi người gọi cũng đâu có ra." Anh mắt híp tuôn ra một tràng dài những nguyên nhân mà anh ở đây và sẽ kêu cậu sang nhà.
"..." Nguyễn Quang Hải có nên cảm thấy may mắn khi không phải tốn tiền mua đồ ăn ngoài không? Hay nên sút mông tên mắt híp nhiều chuyện này về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top