Chap 3: Ẩu đả và cuộc gặp gỡ tình cờ "thú vị".

Sáng sớm một ngày nào đó tại lớp 10a3 trường THPT X tỉnh Tuyên Quang

*xôn xao, lao xao*

Văn Hậu:

- Nè nè nghe tin gì chưa. Khối lớp 10 năm nay nhiều hot girl lắm đó nha. Nghe nói có con gái hiệu trưởng nữa đó nha. Oh...uhm...tên gì nhỉ...hình như là Ngô Mai Nhuệ Giang thì phải...

Văn Hậu - bạn của bé con. Một thời ăn chơi không kém vì nhà có điều kiện. "Trai thẳng" (vì sao để ngoặc thì về sau sẽ biết) chính hiệu ba ba bán bánh bèo. Không biết bao em hot girl qua tay cậu nhóc chỉ mới 16-17 tuổi đầu này rồi haizzzz. Đang bô lô ba la kể về mấy hot girl mới nổi của khối 10 năm nay. Mặc cho kế bên ba người bạn thân Đức Chinh, Quang Hải và Hồng Duy đang nhìn cậu chàng bằng ánh mắt khinh cmn bỉ.

- Má ơi tui thấy mặt ẻm đó rồi nha. Đúng hot girl chính hiệu bà bảy bánh bèo luôn nha. Tóc dài nè nha da trắng nè nha. Khuôn mặt trái xoan nữa. Môi thì chúm chím hồng hào. Thật...nhìn vô chỉ muốn cắn một phát thôi...chẹp chẹp...

Câu nhóc lơ đẹp ánh nhìn của ba thằng bạn mà vẫn tiếp tục bô bô cái miệng không ngừng nghỉ, làm cho mọi người gần đó cũng phải liếc mắt, nhíu mày về phía bàn của bọn họ. Khiến ba chàng nhà ta chỉ có nước đập trán than trời trước những câu nói của thằng bạn thân trời đánh thánh đâm...bang này.

Không thể chịu nổi. Bé con nhà ta bắt buộc phải lên tiếng cắt đứt những câu nói của Văn Hậu:

- Thôi mày đủ rồi nha Hậu không thấy mọi người đang nhìn chúng ta như nhìn thấy quỷ à. Mày tém tém lại không được hả cu. Chậc chậc, chùi nước dãi đi thằng kia. Gớm bỏ mẹ ra ý. Cứ nói đến vấn đề gái gú là mày auto phấn khởi thế kia à. Nhìn mà học hỏi hai thằng kia đi. Tụi nó cũng mê gái mà có làm quá như mày không hả?

Đức Chinh và Hồng Duy đồng thanh giãy nãy:

- Ê...Ê... Cái con gấu bạo lực kia...mày vừa nói ai mê gái đấy hả. Có tin tụi tao thồn hết đống bánh gấu này vô miệng mày hay không hả.

Vâng vâng bốn chàng lính ngự lâm nhà ta trước đó đang vừa ăn sáng vừa ngồi tán dóc (mẹ ơi ăn sáng bằng bánh gấu luôn 😂). Bé con thì lúc nào cũng chỉ uống sữa thôi vì đã ăn ở nhà rồi mà.

- Má hai thằng kia, tụi bay gọi ai là con gấu bạo lực đấy hả? Tin tao cạp cho tụi bay mất hết thịt còn xương không không hả?

Nghe bị kêu bằng biệt danh từ hồi nào hồi nao ra mà châm chọc thì xù lông "gấu" lên rồi nha.

Suy nghĩ của Đức Chinh, Hồng Duy lúc này:"...Đấy vậy mà lúc nào cũng chối là không phải gấu bạo lực đâu... Hở ra là đòi cắn đòi cạp người ta... Haizzzz thế mà lại có người đi thầm thương trộm nhớ cái con gấu bạo lực này mới sợ chứ...thật là tội nghiệp cho anh Híp Híp nha..."

Vầng. Chuyện hip hip nhà ta thích bé con thì ai cũng biết chỉ một người không biết mà thôi. Từ anh bạn thân từ hồi còn "cuổng trời tắm mưa" của Híp - Đức Huy, đến anh bạn có biệt danh JAV Boy, crush của anh ta - Tuấn Anh. Bây giờ đến cả hai người bạn thân nhất của bé con cũng biết luôn. Vâng đính chính là chỉ có hai thôi nha. Vì Văn Hậu ngoại lệ không được biết. Mà chính chủ lại không hề hay biết. Thế có "buồn của Híp" không cơ chứ lị. (Sau này đến cả 3 anh công nhà mình cũng biết luôn)

Tiếp tục là những lời "oanh vàng" của bé chân dài Văn Hậu:

- Xời gái không mê thì mê cái gì...không lẽ...mê giai...ê ê đừng đùa nha...tui là trai thẳng đó nha....(thẳng hay không thì sau này biết nha Hậu)

- Đúng là mê gái thì không sai. Nhưng mà cũng không mê như cái loại như mày. Gớm mê đến nổi nước dãi chảy lòng thòng. Làm như không ai biết mày từng là tay ăn chơi trác táng không bằng ấy.

Sau khi nghe Văn Hậu nói thì bé con nhà ta khẽ giật mình. Thích con trai là sai trái sao. Rồi ẻm tự dưng lại thoáng nghĩ đến khuôn mặt của Xuân Trường. Lại bỗng giật mình lắc đầu nguầy nguậy: "Không không!! Sao lại nghĩ đến anh ta chứ. Mình ghét anh ta nhất. Cái tên mắt híp đó có cái gì đẹp mà thích chứ. Với lại...mình thích con gái cơ mà..."

- Hải...Quang Hải...NGUYỄN QUANG HẢI...HỒN BAY ĐI ĐÂU RỒI BAY VỀ LẸ COI!!!

Cái giọng "oanh vàng" của Đức Chinh phát ra khiến bé con đang trong dòng suy nghĩ giật mình, ngẩng đầu lên.

- Gì...gì vậy...tự dưng lại la làng lên thế!!

- Có thằng nào kêu ông kìa. Hình như anh Trường kiếm mày có việc gì ấy.

Sau khi thấy bé con đã hồn quay về xác, thì bĩu bĩu môi thông báo cho ông bạn thân nãy giờ như người trên mây.

- Hả!!! Sao ảnh lại kiếm tao?

Bé con giật mình. Trời đụ, không phải chứ mới nghĩ tới anh ta thì anh ta lại xuất hiện. Aissssshhhh. Nhắc tiền nhắc bạc có phải hơn không!!

Tuy là nghĩ vậy nhưng bé con vẫn đứng lên dời khỏi ghế tiến về phía cửa lớp, nơi có một "soái ca mắt híp" nào đó đang đứng đợi.

- Anh tìm em có chuyện gì sao?

Bé con mở lời hỏi Híp Híp

- Uhm...anh chỉ muốn nói...trưa nay em cứ xuống lầu đợi anh...anh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng nên trưa nay có lẽ anh sẽ xuống hơi trễ. Em cứ xuống nhà xe đợi anh, anh sẽ chở em về. Không được đạp xe về sớm. À đây là sữa của em đây. Lúc sáng anh quên mất. Tại mọi lần là mẹ anh lo chuyện này. Nay mẹ đi công tác anh lại quên mất. Em thông cảm...

Bé con:- ... Ah không sao đâu ạ. Nãy em có mua một hộp dưới canteen rồi ạ. Nhưng nếu anh đã lỡ mang theo rồi thì cho em xin vậy. Để ra chơi em uống. Cảm ơn anh nha.

Rồi cười một cái thật tươi. Làm ai đó tim trật nhịp rồi nha.

"Bé con ơi. Em muốn giết anh sao. Sao lại cười tươi như thế chứ. Bình tĩnh nào Trường. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc(x3) điều quan trọng phải nói ba lần"

Rồi bé con tiếp tục:

- Còn việc đợi anh. Uhm...sáng nay em có đi xe đạp mà không cần phiền anh đưa em về đâu. Nếu anh bận việc thì anh cứ giải quyết đi ạ. Không cần lo cho em đâu.

- KHÔNG ĐƯỢC - Híp híp tự dưng quát lên một tiếng khiến bé con giật mình. Thấy mình có vẻ hơi lớn tiếng có vẻ làm em bé sợ nên lại dịu giọng - Ah...ý anh là...không được trưa nắng lắm. Em lại không khi nào đội mũ. Em mà ốm thì sao. "Anh lại lo đấy". Cứ nghe anh. Anh sẽ ráng làm nhanh. Rồi hai đứa đi ăn ngoài một hôm. Không cần về nha lại phải nấu cơm. Tốn thời gian lắm. Lại tới trường trễ thì khổ. Vậy nha. Thôi còn 5' nữa vào tiết rồi. Em vào lớp đi. Anh cũng về lớp đây.

Nói rồi Híp lạnh lùng quay đầu đi luôn làm cho một bé con ciu ciu nào đó đứng nhìn theo bóng ai đó mà đầu đầy thắc mắc: "??? Anh ta tới chỉ để nói thế thôi á. Vậy mà phải tốn hơi từ tầng ba xuống đến tận đây (lớp của bé con ở tầng trệt nha. Vậy mà lớp của Híp Híp lại ở tầng 3 😂. Thấy au ác với Híp chưa). Uhm...sao tự dưng lại thấy vui vui nhỉ. Ây...Hải ơi là Hải, mày lại nghĩ linh tinh gì thế này. Chậc thôi vào lớp vậy. Có gì trưa về rồi tính sau.

Rồi bé gấu nhà ta cũng đi vào lớp. Chuẩn bị cho 4 tiết học của ngày mới.

Reng...reng...reng...(au đổi từ trống sang chuông nha).

Tiếng chuông báo thời gian ra về buổi trưa vang lên. Như bao ngày, lớp của gấu con lại vỡ ra ồn ào như cái chợ. Hồng Duy thì vẫn cứ cúi mặt vào điện thoại. Check inbox đơn hàng (sau này không còn check đơn hàng nữa mà phải check tin nhắn của một tên "Gắt" nào đó)

Đức Chinh thì vừa đi vừa ngâm nga một lời bài hát nào đó mà au không được biết vì đứng quá xa để theo dõi 😂.

Còn về Văn Hậu thì sao nhỉ. Ah ah thì ra là đang đứng săm soi cái gương vuốt vuốt tóc cho dựng lên. Chậc chắc lại sắp đi cưa cẩm em gái nào đây mà (Dụng: hừ em dám đi cưa cẩm bánh bèo ah. Sau này về anh cho khỏi rời giường luôn nha bé con. Hậu:!!!!)

Còn gấu con nhà ta thì đang đứng gặm gặm cái ống hút trên hộp sữa mà sáng nay Trường Híp nhà ta đưa cho. Sáng nay lúc ra chơi chỉ lo ăn bánh gấu của bọn bạn mà quên mất hộp sữa của ai kia( Híp híp: huhu bé con ah sao em nỡ... Gấu con:...xin nhỗi mà. Hay để em đền anh nhoa.... Híp híp *nở nụ cười gian xảo*: này em nói đó nha* bế con gấu con kute nào đó đi về phía giường. Gấu con:...*gào thét trong lòng* aaaaa tự chui đầu vào rọ rồi ahuhu)

Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện lúc sáng: "Sáng nay tên híp kia kêu mình đợi anh ta xuống nhà xe phải không ta. Ah hình như anh ta được bầu làm hội trưởng thì phải. Đúng là học sinh xuất sắc của trường có khác. Được thầy cô chăm ghê. Chậc thôi cứ xuống đợi anh ta vậy cũng chẳng chết thằng Tây nào hết. Còn được đi ăn bên ngoài không phải xuống bếp lọc cọc nấu nướng nữa. Sướng voãi ra"

Trên đường xuống nhà xe, vừa đi vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bé con nhà ta vô tình đụng phải một cô bé đi ngược chiều. Hình như là muốn đi lên lầu...

- Ah...xin...xin lỗi bạn a...mình mình không cố ý.

Bé con rối rít xin lỗi người trước mặt mình

- Ah mình không sao hết. Bạn không cần lo đâu

Rồi nở nụ cười đúng chuẩn hoa hậu thân thiện. Nhưng suy nghĩ bên trong thì..."hứ thằng nhóc nào đây...dám động vô bà đây...mắt đui hay toét mà đi với đứng như vậy chứ (hừ con bánh bèo kia mi dám nói gấu baby nhà ta như vậy hả. TA GIẾT 😠) mình mà không vội đi gặp anh Híp kute nhà mình thì xong đời với bà nha con".

"Oa...cô bạn này xinh thế. Nhưng sao quen quen nhỉ"

Nhìn nhìn gương mặt cô bạn trước mắt bé con thầm nghĩ. Hai người chào nhau rồi cô nàng cũng bước đi.

- Má ơi thằng Hải sướng mà không biết hưởng. Đụng phải hoa khôi trường mình nha. Nè nè, đó là Nhuệ Giang mà tao đã nói với tụi mày hồi sáng đó. Trời ơi tụi bay thấy tao nói có sai đâu. Đẹp hết xảy con bà bảy nhen.

How How từ đâu chen giọng vào làm bé con khẽ giật mình, nghĩ: "Ah...hèn gì lại thấy quen quen nha. Ra là cô bạn mà ban sáng Hậu đã nói tới. Nhưng mà...mình gặp cô bạn này ở đâu khác rồi nhỉ. Aizzz đúng là cái não cá vàng mà. Ngoài học ra chẳng còn để ý chuyện gì hết. Mà...sao cô ta lại đi lên lầu nhỉ. Trên đó là lớp của khối 11 mà nhỉ. Ah không còn có mấy người khối 10,12 ở lại trường nghỉ ngơi nữa mà. Mình suy nghĩ nhiều quá rồi."

Bỗng giọng Hồng Duy từ đâu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bé con:

- Hừ...có đẹp đến mấy cũng không đến lượt của mày đâu. Nghe nói cô ta crush anh Trường Híp nhà thằng Hải từ khi còn học cấp 2 kia kìa - vừa nói vừa khẽ liếc sang ai kia đang đứng đằng kia, khẽ thở dài "haizzz vậy mà ổng lại đi thương một con gấu ngốc nào đó mà phũ phàng với gái xinh. Chậc chậc..."

"Sao...cô...cô ta thích anh Trường á! *tim khẽ nhói*. Ây sao tự dưng tim mình lại nhói lên vậy ta. Aizzz chắc là do đói quá đây mà. Ah!! Mình nhớ ra rồi cô ta chính là cô nàng năm ngoái khiến Hip bị kêu là Trường Playboy đây mà. Đúng là oan gia mà. Lại đụng cô ta ở đây. Chậc số mình may mắn hay xui xẻo đây a...thôi không nghĩ nữa. Kiếm chỗ nào ngồi đợi anh ta mới được"

Quay sang chào tạm biệt ba thằng bạn thân. Rồi bước đến ghế đá ngay kế bên nhà xe ngồi xuống mà đợi ai kia xuống để đi ăn trưa.

*rột rột* *bụng ai kia réo rồi* "hic đói bụng quá sao anh ta lâu thế nhỉ. Kém 20 rồi hic"

Cảnh trong phòng hội học sinh lớp 11 tầng 3 10' trước khi bé con ngồi đợi Trường hip.

"Ai da sao công việc lại nhiều thế này chứ. Làm từ 11h tới giờ là 11h30 rồi chưa xong nữa (được đặc cách ra sớm để làm việc của hội) hic bé con chắc đợi lâu lắm đây thôi ráng làm nhanh để còn gặp bé con. Hic mới gặp lúc sáng mà giờ đã nhớ rồi. Nếu cả ngày mà không được gặp chắc mình chết vì buồn quá"

*Cộc cộc cộc* tiếng cửa phòng hội vang lên

- Ai vậy! Vào đi!

Xuân Trường lạnh giọng không ngẩng mặt mà nói vọng ra ngoài.

Nhuệ Giang được sự đồng ý. Mở cửa ào vào phòng nắm lấy tay Xuân Trường mà lắc lắc õng ẹo nhõng nhẽo (ọe ọe mắc ói con bánh bèo này ghê gớm):

- Anh Trường anh đang làm gì đó. Sắp xong chưa? Đi ăn với em nhaaaaa...

- Lại là cô nữa hả Nhuệ Giang. Sao lúc nào cô cũng làm phiền tôi vậy ha. Không thấy tôi đây đang bận bù đầu bù cổ sao mà còn hỏi nữa ah.

Híp híp khẽ lạnh mặt liếc nhìn Nhuệ Giang, suy nghĩ "hừ lại là con bánh bèo này nữa. Nó không làm phiền mình thì nó lăn đùng ra giãy đành đạch chết đấy ah. Hic nếu là bé con thì đã hạnh phúc biết bao nhiêu nhỉ. Huhu bé con ơi, gấu con ơi em đâu rồi ra cứu anh với. Ấy em ấy đang đợi mình đi ăn. Chết cha 11h35 rồi. Hừ hừ bực cái con bánh bèo quá đi".

Nhuệ Giang thấy Xuân Trường đang đứng dậy tính đi về liền kéo tay lần nữa õng ẹo, mè nheo:

- Anh Trường...đi ăn với em đi mà....

- Buông tay ra. Tôi phải đi ăn với người khác rồi.

Giằng tay Nhuệ Giang đang bám trên tay mình ra, gằn giọng nói

- Nhưng...

Chưa kịp để cô ta nói hết câu, Híp lần nữa nói như gầm lên:

- Tôi. nói. lại. một. lần. nữa. buông. tay. ra.

Nhuệ Giang khẽ giật mình, mắt rơm rớm như sắp khóc đến nơi:

- Em...em...

- Hừ!!

Híp nhà ta một đường bước thẳng không thèm quay đầu lại. Nếu quay lại thì chắc hẳn Híp đã thấy khuôn mặt xinh đẹp kia vặn vẹo một cách xấu xí với suy nghĩ trong đầu: "Lương Xuân Trường!!! Anh được lắm dám lơ một người đẹp như tôi. Hừ anh cứ đợi đấy. Rồi anh cũng thuộc về Nhuệ Giang này thôi. Hừ. Con nhỏ này chưa bao giờ để vuột mất con mồi của mình đâu hahaha"

Rồi cô ta cũng hậm hực mở cửa phòng mà đi thẳng xuống văn phòng của bố cô ta. Nói những gì thì au không quan tâm.

Trở lại với Híp nhà ta. Vừa đi vừa bực bội trong lòng, thầm rủa con bánh bèo nào đó: "hừ đúng bực bội mà đã trễ rồi còn đụng phải con bánh bèo đó. Hic chắc bé con đợi lâu lắm rồi đây. Tốn những 5' mà, trời ơi là trời".

Chạy nhanh hết mức xuống lầu. Híp nhà ta đã thấy em bé khuôn mặt tròn tròn ciu ciu vì đói mà phụng phịu nhăn nhó nhưng trông vẫn ciu hết sức là ciu.

"Ui chu choa. Hờn dỗi mà cũng kute hết sức vậy chời. Thôi rồi tim mình đập bum ba đa rồi này. Bé ơi khi nào anh mới hết khổ, hết đau vì em đây Hải ơi, gấu con của anh ơi. Ài sao con đường rước vợ về gian nan thế nhỉ"

Khẽ thở dài, tiến về phía bé con.

- Đợi anh có lâu không?

Bé con ngồi trên ghế khẽ giật mình vì nghe tiếng gọi trầm ấm của ai kia vang lên bên tai. Khẽ ngước lên. Bắt gặp nụ cười ấm áp ngược nắng của người trước mặt, hơi ngẩn ngơ. Bỗng nhiên tim lại đánh thịch một cái, nghĩ: "ui, sao...sao...nay anh ta đẹp trai thế nhỉ. Lại còn nụ cười ôn nhu kia nữa. Còn cặp mắt hí đáng ghét kia hôm nay sao cũng đẹp đến lạ. Ai nha Hải ơi là Hải sao mày lại suy nghĩ linh tinh rồi. Chắc hôm nào lại phải đi bác sĩ kiểm tra sức khỏe mới được. Hic"

- Uhm...cũng không lâu lắm ạ...anh nhiều việc lắm sao. Sao anh mồ hôi nhiều thế chạy nhanh lắm à? Đi từ từ cũng được mà.

Rút tờ khăn giấy vẫn hay để trong túi, rút ra một tờ khẽ đưa tay lên khuôn mặt đang bị một tầng mồ hôi mỏng che phủ. Bốn mắt khẽ chợt chạm nhau để rồi hai con tim lại một lần nữa ngẩn ngơ.

Khẽ rụt tay lại. Đưa khăn giấy cho ai kia tự xử. Bé con khẽ nói:

- Uhm...uhm...anh lau đi

- Uhm...anh cám ơn

Híp híp nhà ta vừa cầm khăn giấy vừa khẽ cười ngẩn ngơ. Lau đi lớp mồ hôi rồi lại hương bé con nói:

- Thôi đứng đây đợi anh. Anh lấy xe hai đứa mình đi ăn. Cũng trễ rồi.

- Uhm...anh đi đi...em đứng đây đợi.

Khẽ gật đầu, bé con nói với hip ca.

Xuân Trường bước vào nhà xe dắt con SH ra ngoài. Chạy lại chỗ bé con đang đứng, Híp khẽ nói:

- Em lên đi...ah anh quên...

Nói rồi đưa tay khẽ choàng qua eo ai kia, bế lên xe. Mặc cho mặt gấu con nhà ta đỏ bừng như trái táo đỏ

- Anh...Anh...lại...Lương Xuân Trường...anh lại dám

Thẹn quá hóa giận, gấu con nhà ta vung tay đấm một phát vô bắp tay người trước mặt.

- Ai...da...đau...

Hình như gấu nhà ta đánh trúng chỗ đau nào đó của Híp ca rồi nha.

- Em...em...xin lỗi...anh không sao chứ...em đánh nhẹ lắm mà...(vâng nhẹ lắm bé con ah 😒)

Vừa rối rít xin lỗi, vừa đưa tay tìm kiếm khắp người Hip hip để xem anh có sao không lại bị tay của Xuân Trường ngăn lại.

- Không...anh không sao hết á...không cần xin lỗi đâu. "Không được để em ấy biết mình bị thương được. Em ấy sẽ lo lắm". Thôi để anh đưa em đi ăn. Muộn lắm rồi. Lát về anh còn chuẩn bị sổ sách để giao lại cho thầy hiệu trưởng nữa. Ngồi ngoan nha.

Nở nụ cười cưng chiều, vừa xoa đầu an ủi bé con đang xịu mặt hối lỗi.

Rồi phóng xe đi mất mà không hề hay biết ở phía sau hai người có hai cặp mắt. Một cặp mắt hình viên đạn và một ánh mắt buồn bã khẽ nhìn theo bóng hai người vừa đi khuất.

Cặp mắt hình viên đạn: " Hừ! Lương Xuân Trường! Anh được lắm dám lơ tui mà đi với thằng nhóc lùn tịt đó. Hừ thằng nhóc đó có gì hơn mình chứ. Lùn có một mẩu mà lại còn béo như con gấu thế kia (vậy mới kute đó đồ bánh bèo). Hừ phải tìm hiểu về thằng nhóc đó mới được"

Cặp mắt buồn bã: "Cuối cùng anh cũng đã gặp lại em rồi. Bé con của anh. Nhưng có vẻ như bên em giờ đã có người săn sóc cho em rồi...thế cũng tốt...chúc em hạnh phúc" (hic nhóc rồi cũng hạnh phúc thôi mà đừng buồn nha. Nói tới đây chắc mọi người biết ai rồi he. Chắc mai mốt không giới thiệu nhân vật trước nữa. Ai cũng đoán được mất zui 😂)

Trở lại với hai nhân vật chính nhà ta

Híp ca đưa gấu con tới một quán ăn cũng khá khang trang gần trường. Dừng xe. Dựng chân chống. Quay sang ai kia, khẽ nhếch môi hỏi một câu đáng đánh:

- Em muốn tự xuống hay là để anh...

- Không...không cần đâu ạ...em...em tự xuống được...

Thành công làm cho bé con nào đó đỏ mặt rồi nha

"Bé con ơi em có thể bớt kute đi được không. Tim anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi a..."

Ai kia đang thầm gào thét trong lòng vì sự đáng yêu của người trước mặt.

Khẽ nhảy xuống xe. Bé con ngập ngừng bước vào trong quán ăn để lại ai kia thẩn thờ nhìn cặp mông tròn tròn đáng yêu của gấu con nhà mình mà cảm thán

"Thiên a...bé con ơi em đừng lắc lắc mông trước mặt anh được nữa không a...(anh tưởng tượng vừa thôi a...có ai lắc mông trước mặt anh đâu a...người ta đi bình thường thế mà)

Bỏ đi những suy nghĩ đen tối đang dần hiện lên trong đầu. Híp ca nhà ta ung dung đút tay vào túi quần đi thẳng đến bàn bé con đang ngồi, ngồi xuống đối diện (vì ngồi đối diện thì dễ nhìn mặt ai kia hơn là ngồi kế bên. Dù bàn khá rộng).

- Em ăn gì chọn món đi.

Khẽ nhìn người phục vụ rồi quay qua hỏi em bé đang ngơ ngác không biết nên chọn món gì

- Ơ cho em hỏi...quán mình có những món gì vậy ạ?

Phục vụ: Dạ quán của chúng tôi có những món.....

Sau khi được nghe giới thiệu về những món ở quán. Bé con liền cất tiếng:

- Dạ vậy chị cho em một dĩa tồ....ah không cho em một dĩa cơm tôm rim. Ah cho em xin một chén canh khổ qua luôn ạ.

Đang tính gọi cơm tồm rim thì thấy ai kia bỗng đen mặt và cái nhìn khó hiểu của chị phục vụ thì em bé nhà ta đã ngay tắp lự đổi thành tôm rim. Ahuhu em bé chưa muốn bị ăn giã từ ai kia đâu. Mặc dù em chưa bị hip nhà ta giã bao giờ hết (thương còn không hết sao nỡ...) nhưng cũng phải cẩn thận chứ.

"Hừ bé con em được lắm, lại còn tính chọc anh. Để xem sau này anh xử em thế nào nha". Híp híp nhà ta vừa gian manh nghĩ nghĩ vừa gọi món cho mình.

Trong lúc đợi cơm mang lên. Hai người ngồi trò chuyện với nhau về trường lớp.

Bé con: - Uhm...sáng nay nghe nói anh được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Việc có nhiều lắm không ạ? Ban nãy thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Còn vừa đi vừa ngủ nữa mà.

Híp híp: ....Quang Hải...em muốn chọc anh nữa có phải không?

Bé con: - Ahihi. Em nào dám ạ. Tại mắt anh nhỏ quá mà.

Híp: ...-_-...em...(hip hip không biết nói gì nữa chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nụ cười tinh nghịch của người trước mặt. Khẽ cười khổ trong lòng)

"Hi, nhìn mặt ai kia nhăn nhó mà đẹ...Không Không Hải ah mày lại nghĩ linh tinh rồi. Sao lại có ý nghĩ tên mắt hip này đẹp trai cơ chứ. Chẳng phải mình ghét anh ta lắm sao. Tỉnh tỉnh nào"

-...Hải...Quang Hải...sao em lại tự đánh mình vậy...không sao chứ...

Nhìn khuôn mặt ai kia lo lắng nhìn mình, bé con giật mình "chậc mình lại bị thẩn thơ nữa rồi. Dạo này sao thế nhỉ. Hừ quyết định rồi cuối tuần này phải đi khám bác sĩ mới được"

- Ah...dạ...em không sao hết...ah!! Cơm ra rồi kìa chúng ta ăn thôi kẻo trễ ạ.

Nhác thấy phục vụ đã đem cơm tới thì liền lảng sang nhắc khéo Xuân Trường mau ăn để kịp giờ còn đi học.

-...Uhm...

Tuy không nói gì nữa nhưng trong suy nghĩ của Híp Híp:

"Huhu bé con ơi em không sao chứ. Sao lại tự đánh mình như thế. Em đừng làm anh lo chứ. Thấy em đau anh xót lắm đó bé con ơi"

Bên trong thì vậy nhưng bề ngoài lại bình chân như vại, lấy muỗng đũa bắt đầu ăn cơm.

Vì đói bụng và cũng vì sắp tới giờ vô lớp nên Hải con ăn co hơi vội vàng một xíu và vô tình để sót hạt cơm ngay khóe môi. Híp ca thấy vậy liền phì cười:

- Ăn từ từ thôi. Có ai tranh với em đâu mà ^^.

Rồi đưa tay lên khẽ lấy hạt cơm ai kia để sót rồi lại đưa lên môi khẽ nhấm nháp

- Chậc, ngọt nha (cơm ngọt hay môi ai kia ngọt vậy anh).

-...Anh!!

Ai kia đỏ mặt rồi nha. Lại còn tròn mắt tính la ai kia nữa chứ. Nhưng ngại quá không biết phải nói cái gì liền cúi đầu ăn tiếp cơm tôm của mình.

Còn người đối diện thì sao? Ah hip hip nhà ta đang trong trạng thái tay thì lơ lửng giữa không trung đang tính béo cái má tròn tròn ciu ciu của ai kia nhưng lại chợt khựng lại: "Không! Không! Trường! Đây chưa phải lúc thích hợp a. Mày không muốn em ấy ghét mình thêm nữa thì không nên làm như thế. Thời gian còn dài mà ha *thầm nhếch môi*"

Hai người ăn uống xong xuôi. Tính tiền rồi lại tiếp tục đèo nhau đến trường.

Dãy phân cách giờ ra về

Mọi ngày như bao ngày, bé con nhà ta lại lững thững xuống nhà xe lấy con ngựa sắt của mình ra về. Nhưng nay hên một cái không gặp phải tên biến thái hôm nọ nữa a...(tên biến thái đó vẫn còn ở trường làm việc của hội học sinh và sau đó còn phải đi làm thêm ở tiệm bánh a...)

Lược nhanh đoạn nấu ăn và dùng bữa tối, chừa đồ ăn lại cho ai kia.

- Ai nha. Mệt quá nha. Tí còn phải lên làm bài tập nữa a...Hừm...tên mắt hí kia lại đi đâu mà giờ này lại chưa về nữa rồi. Chắc lại...đi với gái nữa a...*đưa tay lên ngực trái* ơ sao lại nhói nữa này...mình mới ăn cơm xong mà ta...huhu hay mình bị bệnh tim dòi huhu chắc cuối tuần này thực sự phải đi khám bác sĩ rồi a...

Bé ngốc này... haizzz vẫn còn chưa phát hiện tình cảm của mình sao a... Tội nghiệp Híp nhà ta quá. Để rước được vợ yêu về nhà chắc còn gian nan lắm đây. Haizzzz poor Híp.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy. Hải con liền lên lầu chuẩn bị tập sách, ngoan ngoãn ngồi học bài cho những môn ngày mai. Đang học thì...

*Bé bé bồng bông hai má hồng hồng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc điện thoại màu trắng xinh xinh mà tháng trước bé con vừa được anh giai Hip Hip soái ca nhà ta một hai đưa vào tay bắt em nhận với lí do: quà của mẹ Sơn gửi về. (Mẹ Sơn:....sao nằm không cũng trúng đạn nữa vậy chèn...Trường ơi là Trường con mua tặng người ta thì con cứ nói sao lại "chuyền" qua mẹ vại *cắn khăn* hụ hụ con với cái khổ thế đấy)

Mặc dù không muốn nhận vì từ trước tới giờ em nhận được nhiều quà từ mẹ Sơn lắm rồi (sai rồi nha bé con ơi toàn là quà từ ai kia đi làm cực khổ mà mua đấy em ạ) nhưng vì Trường một hai bắt em nhận vì như thế có gì còn dễ liên lạc với mẹ Sơn mỗi lần em nhớ mẹ cũng có thể gọi điện hỏi thăm. Thế là em nhận luôn.

Vừa mới bắt máy lên thì bên kia đã oang oang vang lên tiếng Đức Chinh:

- Alo Alo Chinh đen mà ngon gọi Gấu con bạo lực alo alo 1 2 3 alo nghe rõ trả lời.

-...

Thật là cạn ngôn với thằng bạn dư muối này nha:

- Alo tao nghe. Một lần nữa mà tao nghe mày gọi tao là Gấu con bạo lực là trong 3,14s nữa là tao đập mày thông qua điện thoại luôn nha Chen Đinh. Có rắm thì mau thả còn không thì biến.

Xổ một tràng không ngừng nghỉ thì bên kia lại tiếp tục:

- Ahihi tao biết mày thương tao nhất mà *moahh moahhh*

-...*cạn ngôn tập 2...haizzz tao thua...có gì thì nói lẹ. Tao còn phải học bài còn đi ngủ.

- Oh...thôi không nhây nữa...tao gọi cho mày là muốn thông báo là tháng sau nghe nói có một trận giao lưu bóng đá giữa khối 10 của mình với khối 11 đó. Mày có muốn tham gia không. Hồi cấp hai mày chơi đá bóng giỏi lắm mà?

-...

Bóng đá sao? Nhớ tới đây lại làm Hải con nhớ tới một chuyện không được vui cho lắm (câu chuyện này au sẽ kể vào chap ngoại truyện nha)

-...uhm cũng được thôi...mày đăng kí cho tao đi.

- ok...con dê...để tao đăng kí cho hai thằng kia nữa. Tụi nó cũng thích đá bóng nữa. Nhìn vậy chứ hai thằng kia đá cũng gấu lắm đó nha.

- uh..còn chuyện gì nữa không? Không thì tao cúp máy nha. Tao buồn ngủ rồi.

- uhm vậy mày ngủ ngon mai lên trường gặp hen. G9 😘😘😘.

- G9 😘😘😘.

Cúp máy của Đức Chinh. Bé Hải nhà ta khẽ thở dài. Đá bóng sao...chúng ta có duyên với nhau nhỉ...

Sắp gọn sách vở vào cặp táp. Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Vệ sinh sạch sẽ. Tắt đèn lên giường đánh một giấc say...

Dãy phân cách khi Trường về nhà từ tiệm bánh

*Lách cách* *tiếng chìa khóa chạm vào nhau* *cạch* *mở cửa bước vào nhà thấy đèn phòng khách tắt, khẽ thở dài*

- Chắc bé con ngủ rồi - hip hip nhỏ giọng thì thầm

Oappp một ngày mệt mỏi lại đến với soái ca mắt híp nhà ta. Từ từ bước lên cầu thang lên phòng. Lấy đồ đi tắm. Theo thói quen qua phòng ai đó, dém chăn cho bé con lúc nào cũng đá chăn kia. Rồi trở lại phòng. Lên giường nằm. Khẽ chạm vào vết thương ban sáng bạn gấu nhà ta vô tình đánh phải.

- Shhhh đau thật. Chậc mà cũng trùng hợp thật đụng ai không đụng...lại đụng tình địch của mình...haizzz

Flash back hai ngày trước

Xuân Trường đang trên đường từ tiệm bánh trở về nhà. Cả ngày nay bận rộn thật a...vừa phải làm công việc của hội học sinh vừa phải đến tiệm bánh làm thêm. Chậc chạy muốn sút quần. Đây chính là suy nghĩ của Trường hip nhà bé con.

Đang lái xe thì bỗng...

*Binh binh bốp bốp*

Két....

Xuân Trường thắng gấp. Dừng xe lại. Đôi mắt hí nhưng kute khẽ nhíu. "Đánh nhau sao. Giờ này ai rảnh mà lại đi đánh nhau chứ". Nghĩ một đằng làm một nẻo. Xuân Trường lại rồ ga chạy lại nơi phát ra những tiếng động khả nghi mới phát ra lúc nãy ở một con hẻm nhỏ.

Tới nơi trước mặt anh xuất hiện một cảnh tượng như sau: Ba thằng to như hộ pháp đánh hội đồng một tên con trai tuy cũng có phần gọi là cao to đó nhưng so với ba thằng kia thì lại chẳng thấm vô đâu hết. Mà anh ta lại có vẻ khá là đuối sức rồi.

Thấy thế máu thương người bên trong Xuân Trường bộc phát. Không suy nghĩ nhiều anh dừng xe ở một nơi kín đáo cẩn thận đề phòng việc đi cứu người mà bị mất xe...nếu thế thì đời anh sẽ nhọ lắm đây.

Xong xuôi đâu đấy anh chạy nhanh lại.

- Dừng tay lại. Ba người đánh một người không thấy nhục sao.

Bốn người kia nghe tiếng kêu thì ngạc nhiên ngừng tay. Tám con mắt đổ dồn vào anh. Hai con mắt của anh chàng bị đánh hội đồng có vẻ ngạc nhiên, miệng lắp bắp: Lương...Xuân...Trường...

Nhưng có vẻ híp ca nhà ta mắt thì nhỏ mà tai cũng có vẻ lãng lãng nên không nghe rõ người kia nói gì mà tiếp tục nghênh mặt hướng ba người kia mà hỏi một cách hùng hồn:

- Tụi bay có ngon thì đánh với tao nè.

- Hừ mày là thằng ch* nào mà xen vào chuyện của tụi tao hả. Muốn làm anh hùng rơm hả. Hừ nhìn tướng như mấy tên công tử nhà giàu như mày mà đòi đánh tay đôi với tụi tao. Hừ được ngon thì nhào vô. Ăn thua đủ nè con.

Nói rồi ba thằng hộ pháp kia bỏ quên anh chàng nào đó mà lao về phía Xuân Trường tính dợt anh một trận. Hừ nhưng híp nhà ta đâu phải hạng dễ bị ăn hiếp. Đai đen cửu đẳng karatedo của anh đâu phải để làm kiểng chứ. Thế là lao vào tả xung hữu đột với ba thằng kia. Lên gối, xuống chỏ, đánh vào bụng tới tấp, đánh vào ngực như cuồng phong vũ bão. Làm cho ba thằng kia tuy to con nhưng cũng phải khiếp sợ.

- Hừ thằng này...mày...mày được...thì ra là chân nhân bất lộ tướng. Nhìn như thằng thư sinh trói gà không chặt mà lại có võ.

Khẽ đưa mắt báo hiệu cho một tên đồng bọn. Như hiểu ý. Một tên đồng bọn thừa lúc Xuân Trường không để ý mà vòng ra phía sau anh.

- Hừ tụi bay cũng đâu kém gì tao. Có võ cơ đấy. Ỷ có võ mà đi đánh hội đồng người khác là hè....

Như cảm nhận được sát khí đằng sau, Híp nhà ta nhanh chóng quay người lại tuy là đỡ được một đòn gậy hiểm hóc nhưng hậu quả vẫn là bị một gậy vào bắp tay phải, bốp một cái rõ đau.

- Shhhhh, lũ chó hèn tụi bay. Dám chơi đánh lén. Này thì đánh lén này.

Dứt lời Xuân Trường cho tên vừa rồi đánh lén mình một liên hoàn cước vô bụng. Nói là bụng nhưng híp ca lại tránh những chỗ hiểm mà đánh, gây sát thương mạnh nhưng không để làm người khác chết một cách dễ dàng. Làm hắn gục tại chỗ. Hai tên còn lại thì mặt tái xanh. Rối rít xin tha mạng rồi cắp lấy tên nào đó chạy trối chết.

- Hừ còn biết chạy là khôn. Mà còn chưa đánh đã tay mà. Shhhh đau quá đi.

Đang còn hăng máu thì vết thương bên bắp tay lại nhói lên khiến anh phải xuýt xoa vì đau.

- Đúng là không hổ danh Xuân Trường, tuyển thủ karatedo mạnh nhất Tuyên Quang.

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Híp ngạc nhiên quay đầu lại người vừa phát ra tiếng nói.

- Đỗ Duy Mạnh!!

Đúng vậy chàng trai vừa bị đánh hội đồng chính là Duy Mạnh. Một trong bốn anh công nhà ta. Với vẻ ngoài khá là hot boy. Trắng trẻo khuôn mặt khá tròn nhưng lại toát lên phần nào đó cương nghị. Khi cười rộ lên thì xuất hiện một chiếc răng khểnh trông kute hết sức ah nhầm phải nói là soái ca hết mức chứ nhỉ. Không những là đối thủ trong môn karatedo với cấp độ đai đen tuy là khác về đẳng cấp chỉ mới bát đẳng thôi nhưng lại là đối thủ đáng gờm trong các kì thi lên đẳng của anh.

Trước đó cứ khi nào đụng mặt nhau là anh ta cứ chỉ nhằm vào anh mà tung đòn hiểm hóc. Làm cho Xuân Trường nhiều khi cũng bị khó khăn để đỡ đòn nhưng sao có thể thắng được đai đen cửu đẳng của anh. Những lúc như thế Hip nhà ta rất thắc mắc. Đỗ Duy Mạnh tuy là hơi gắt thật nhưng với những đối thủ khác anh ta cũng đánh khá là bình tĩnh lắm cơ mà. Sao cứ tới lượt anh là anh ta lại auto ra toàn chiêu hiểm như thế.

Nhưng sau này Xuân Trường cũng phát hiện ra được lý do đứng đằng sau nó. Mà còn lý do nào quan trọng hơn bằng hai chữ "tình cảm" cơ chứ. Anh ta - Đỗ Duy Mạnh cũng thích bé con nhà anh nha....

Nghĩ tới đây Hip hip nhà ta lại thở dài

"Aizzzz bé con ơi là bé con. Ai biểu em kute quá mức như vậy cơ chứ. Đi đâu cũng rải hoa đào hết được. Chậc chậc"

Ngạc nhiên nhìn Duy Mạnh. Soái ca hip bật lên tiếng hỏi:

- Sao cậu lại ở đây? Mà chẳng phải cậu đang ở Đông Anh sao? Sao lại ở Tuyên Quang này? Lại còn đánh nhau với mấy tên kia. Cậu thiếu nợ người ta hay gì à mà đến nông nỗi này.

- Này...Lương Xuân Trường...cậu nghĩ ai cũng như cậu. Rải thính đầy đường đầy chợ. Nợ tình giăng tứ phía sao. Tôi đây là bị...

- ...bị sao cơ...

Xuân Trường thấy Duy Mạnh đang nói bỗng ngập ngừng liền thắc mắc. Nhưng nhận lại lại là câu nói gắt gỏng của ai kia

- Bị sao kệ bố tôi. Liên quan gì đến cậu. Mà tại sao tôi ở đây cũng không nhất thiết phải báo cáo với cậu. Cậu không phải bố tôi.

-...Phải tôi không phải bố cậu...Không liên quan...Tôi chỉ tò mò chút thôi...

Nói như nghiến. Cái tên hễ mở miệng ra là gắt này. Thật là tức chết mà. Biết vậy không cứu hắn làm gì đúng là làm ơn mắc oán mà. Hừ.

Nói rồi anh quay lưng đi. Mặc cho ai kia đi đằng sau la lối chí chóe.

Tới nơi lấy xe. Chuẩn bị lái xe về nhà với bé con yêu dấu thì lại bị một bàn tay túm gọn lấy đuôi xe giữ chặt

- Này tôi đang gọi cậu đó. Cậu bị điếc hả. Không ngờ mắt cậu chẳng những nhỏ mà tai hình như cũng có phần lãng rồi đấy Xuân Trường.

-Buông.Ra.

Lần này thật sự là lên tới đỉnh điểm. Chưa ai tới giờ này còn yên ổn khi đụng tới nhược điểm của anh. Ah ngoại trừ bé con ciu ciu đang ở nhà và giờ này đã ngủ mất tiêu rồi. Haizzz muốn chạy thật nhanh về để gặp bé con vậy mà còn đụng phải tên mắc dịch Duy Mạnh này nữa. Haizzz sáng nay chắc ra đường bước sai chân đây mà.

Gằn từng tiếng:

- Giờ cậu muốn gì?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Giờ này sao cậu lại ở đây. Lẽ ra giờ này cậu phải...- ngập ngừng, lại tiếp tục nhưng giọng nói đã có phần hạ xuống có chút buồn buồn - cậu phải ở nhà với bé Hải rồi chứ. Mà lại tình cờ cứu tôi...không lẽ - tông giọng bỗng có chút cao lên, nghi ngờ.

- Này Đỗ Duy Mạnh *hít một hơi mạnh, kiềm nén tức giận*. Cậu đây là có ý gì. Không lẽ cậu nghĩ là tôi sai ba thằng kia hội đồng cậu?

- Hừ. Cái này là cậu tự nói tôi chưa nói gì hết *nhếch môi cười châm chọc*

- Cậu!!! *tức giận, nghiến răng nói từng chữ*. Nếu là tôi đầu têu tôi đã không quản nguy hiểm lao vào cứu cậu. Bị một đòn vào cánh tay để rồi giờ bị cậu đứng đây nghi ngờ này nọ đâu. Còn tôi ở đây làm gì thì kệ cm tôi đi *văng tục*. Hừ mà bé Hải sao. Cậu có tư cách gì để gọi em ấy thân mật như vậy. Cậu nên nhớ cậu đã làm em ấy khổ. Vào cấp hai. Cậu nhớ chứ. Cho nên cậu không có quyền gì chất vấn tui cái này cái nọ.

Nói một tràng không ngừng nghỉ. Khiến ai kia chỉ biết đứng trơ mắt ra tức giận nói không thành câu:

-...Cậu...tôi...

- Hừ nếu không có gì để nói thì tôi về. Bé con còn đang đợi tui ở nhà *lên ga phóng xe chạy mất* để lại ai kia đang đứng đằng sau nghiến răng, nghiến lợi

- Lương.Xuân.Trường.

End Flash Back

- Hừ đúng là cuộc gặp gỡ khá là "thú vị" mà. Đỗ Duy Mạnh. Chúng ta khá là có duyên đấy. Nợ cũ. Nợ mới tôi sẽ giải quyết hết với cậu. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Bé con của anh em ngủ ngon.

Nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Bên lề:

Ahehe thế là anh công thứ hai: Đỗ Duy Mạnh đã lên sàn. Hú yeah. Xin các bạn cho một tràng pháo tay ạ.

*bốp bốp bốp*

ĐDM: *cúi người* cảm ơn xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều.

Au phỏng vấn Đỗ Duy Mạnh:

Au: E hèm. Sau đây xin thay mặt độc giả xin hỏi Duy Mạnh một số câu hỏi. Bạn có vui lòng trả lời câu hỏi thắc mắc của mọi người không?

ĐDM: *cười cười khoe răng khểnh* Mạnh rất vui lòng.

Au: *xịt máu mũi* *lấy khăn chậm máu* uhm...câu một: Tại sao đang ở Đông Anh mà lại chuyển đến Đông Anh. Có phải vì Quang Hải hay không?

ĐDM:*gật gật đầu* đúng.

Au: câu số hai: lý do?

DM: *buồn buồn* muốn xin lỗi Hải vì lỗi lầm hồi cấp hai.

Au: Ah rế. Lỗi lầm hồi cấp hai? DM có thể cho au và các độc giả ở đây biết là có chuyện gì không?

DM: *lắc đầu cười cười* xin lỗi vấn đề này cho Mạnh được phép giữ bí mật. Còn nếu các bạn muốn biết thì...hãy đọc chap sau nhen ^^.

Au: uầy vậy thôi. Qua câu thứ 3...

DM: ủa không phải câu thứ 4 sao *tròn mắt ngạc nhiên*

Au: câu trên là hỏi vì tò mò thôi không phải câu hỏi chính *chớp mắt vô tội*

DM: *lườm lườm*

Au: E hèm quay trở lại vấn đề chính. Câu thứ 3: tại sao ghét Xuân Trường tới vậy?

DM: *nghiến răng khi nghe nhắc tới XT* hừ vì anh ta là đối thủ không đội trời chung trong môn võ của Mạnh. Còn là tình địch mạnh nhất trong chuyện tình cảm với Hải con.

Au: À rế. Tình địch mạnh nhất. Vậy ngoại trừ Trường ra còn ai nữa à? Chậc chậc bé con này đào hoa ghê gớm nha.

DM: uhm bé Hải kute mà ^^ ah còn vấn đề còn tình địch nào ngoài XT thì Mạnh cũng xin giữ bí mật luôn nhe. Tiết lộ sớm quá mất hay đấy ^^.

Au: Uhm câu hỏi tiếp theo. Câu số 5: Nếu bây giờ Hải con và Xuân Trường yêu nhau thì Mạnh sẽ thế nào?

DM: uhm...*ngập ngừng* *khẳng định chắc nịch* Mạnh sẽ chúc phúc cho bé Hải...mặc dù đối tượng lại là Xuân Trường *nghiến răng*.

Au: *lau mồ hôi, lầm bầm* hai cái người này...Ah và đây câu hỏi cuối cùng: Nếu sau này Mạnh gặp và trúng tiếng sét ái tình của "một ai đó" thì Mạnh sẽ tính thế nào?

DM: *cười to* ahaha tiếng sét ái tình á. Không có chuyện đó đâu. Đối với Hải con mãi tới sau này Mạnh mới biết...*nhanh chóng bịt mồm* ý ý mém tí nữa là lộ cơ mật ahihi au biết gài cơ.

Au: *chưng hửng* gài gì cơ. Au hỏi nghiêm túc mà. Do Mạnh nhỡ mồm đấy chứ *liếc nhìn khinh bỉ* oh mà ở đó mà khinh thường tiếng sét tình yêu đi. Mai mốt bị sét đánh từ ai đó thì đừng có khóc lóc vì sao au và nhà ngoại không gả ai kia cho Mạnh nha.

DM: *cười to tập 2* haha chắc chắn là không có chuyện đó rồi. Mạnh đã chắc chắn là không yêu lần nữa cho trái tim khỏe mạnh rồi.

Au: *hừ hãy đợi đấy. Ta đây sẽ ngược nhà ngươi sấp mặt cho biết tay*. Ah chương trình phỏng vấn Đỗ Duy Mạnh đến đây là kết thúc. Xin gặp lại các bạn vào lần sau. Xin hết.

*bốp bốp bốp*

Au và Duy Mạnh cúi đầu chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối mát trời ngủ ngon *bắn tim chíu chíu* 😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top