Chap 2 "Soái ca mắt híp" Xuân Trường

Chap này nội dung giống như chap 1 nhưng theo góc nhìn của "Soái ca mắt híp" nhà ta. Và cũng giải thích cho "giấc mơ quá khứ" của bé con nhà mình ở chap trước nha.

Chữ in nghiêng là những câu nói trong quá khứ. Còn chữ trong ngoặc kép là suy nghĩ nha. Chap nào tên nhân vật thì mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất chap nào không có tên nhân vật thì mình viết theo ngôi thứ ba nha.

Và Quang Hải mình lấy là bé con
Xuân Trường là Híp Híp nha (sống lỗi với Chườn 😂)

Còn nhân vật phụ thì mình vẫn để tên. Còn nhân vật tiểu tam chen vào chuyện tình cảm của hai nhân vật chính nữa. Tui mượn tạm tên người yêu của Chườn nha. Ai có thích Giang thì tui xin lỗi trước. Chắc sẽ có lấy tên người yêu của Hải nữa. Xin lỗi luôn 😢. Nếu có thì mình sẽ thêm một vài người trong đội tuyển nữa. Thêm phần drama cho cp nhà mềnh.
______________________

Giấc mơ của Xuân Trường.

-Xuân Trường. Đây là Quang Hải là con của người bạn thân của mẹ. Cô Cúc đó (con xin lỗi cô, xin lỗi cả Hải nữa). Con biết em ấy mà nhỉ. Hai đứa trước đây thân nhau lắm mà. Con lại làm quen với em đi. Từ đây về sau em ấy sẽ là em trai của con đó. Mẹ đã nhận Hải làm con nuôi rồi đó. Từ bây giờ hai đứa phải thân nhau nghe chưa.

Nhìn về phía Hải nhưng mau chóng quay lại phía mẹ, lớn tiếng phản đối

- Không!!! Con không muốn làm anh em với Quang Hải đâu. Con không muốn!!!!

" không anh không muốn làm anh em với em đâu, bé con à!!!" - Xuân Trường nói mơ

- Xuân Trường...con. Xin lỗi con...thằng bé có hơi... - nhìn về phía Quang Hải, thấy cảnh... - Upsssss. Hải...con...

Xuân Trường nhìn theo ánh mắt của mẹ. Đáy mắt dâng lên tia ngạc nhiên, ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng. Em ấy bị tổn thương rồi khóc rồi kìa, lại còn....

"Bé con à xin em...em đừng khóc...anh đau lòng" - Mớ tập 2

- Oa oa...huhuhu... - Quang Hải khóc lớn. "Anh Trường đáng sợ quá đi, anh ấy ghét mình rồi. Không muốn làm anh em với mình huhuhu" - Suy nghĩ của bé con.

Mẹ Xuân Trường rối rít tiến về bé con đang đứng khóc huhu kia ra sức dỗ dành. Nhưng mãi mà bé con vẫn chưa nín nha.

Hết cách. Cô Sơn liền nhìn về phía Xuân Trường như đang cầu cứu.

Chẹp. Xuân Trường khẽ tặc lưỡi. Rồi tiến về phía bé con

- Không khóc nữa!!! Con trai gì mà lại khóc như con gái thế!!! Sữa nè uống đi rồi nín nhá!!! Hừ!!!

Nhìn bé con từ từ nín khóc. Nở nụ cười thật tươi. Tim ai đó lỗi nhịp rồi

- Cám...cám ơn...anh

"Bé con à, em có biết nụ cười của em đẹp lắm không. Nụ cười như nắng mai đó đã sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của anh biết bao. Anh yêu em bé con. Anh yêu em...Quang Hải..." - Mớ tập 3 và...

Dậy đi Tơn....mau dậy đi...không mẹ vác cây lên...dậy đi tơn *tiếng chuông báo thức do mami yêu dấu của híp híp nhà ta đặt*

-Aissss thật mà ngủ đang ngon lại còn đang mơ thấy bé con đáng yêu nữa chứ. Mà mẹ cũng thật là sao lại đặt chuông báo thức kì dị vậy chứ haizzzz mai mốt phải thay chuông mới được.

Ngồi dậy vò vò đầu khẽ bực dọc

- Mấy giờ rồi nhỉ. Eowww 6h10 rồi sao. Chết chết không dậy ngay thì trễ. Khéo mẹ lại mang cây lên thật thì khổ.

Lật đật rời giường, xỏ đôi dép in hình gấu nâu kute do chính tay mình mua hồi đi hội chợ hôm trước vào. Vì sao mà híp híp nhà ta lại mua đôi này thế nhỉ. Ahihi vì nó kute giống bé Hải nhà ta ấy mà.

Sau đây là màn giới thiệu của chính chủ.

(Vừa vệ sinh cá nhân, vừa thay đồ) Chào mọi người. Tớ tên đầy đủ là Lương Xuân Trường. Tên gọi tắt là Xuân Trường. Biệt danh ở nhà là Tơn. Bạn bè ai mà quý thì gọi là Trường. Ai hay troll thì kêu bằng cái tên rất quý sờ tộc theo như cách gọi của Đức Huy, thằng bạn thân chí cốt từ hồi cười truồng tắm mưa chính là...TỒM. Chính là con tôm đấy bạn. Aizzz cũng chỉ vì một câu nói lạc giọng hồi còn bé mà để đời tới tận bây giờ luôn.

Mà nhắc tới nó tớ chỉ biết thở dài mà thôi. Ai đời chạy theo tiếng gọi của cờ rớt - Tuấn Anh mà bỏ thằng bạn thân bơ vơ mà chạy theo tuốt sang bên Hàn Quốc. Mà nghĩ cũng lạ thằng đó có gì đẹp đâu chứ. Tóc thì dài như mấy cha diễn viên JAV bên Nhật chắc vì thế mà mới được gọi là JAV Boy. Thân hình thì khẳng khiu như que củi chả có mấy sức sống. Không sáu múi như tớ (khẽ nhìn xuống dưới bụng). Lại không kute mũm mĩm như bé con nhà mình hí hí. Mà thế quái nào Đức Huy lại chết mê chết mệt nó cơ chứ. Đúng là ông bà ta có câu khi yêu là mù quáng. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà chậc chậc. Cũng như mình đối với bé con thôi ahihi. Ấy chết muộn rồi. Thôi tớ xuống nhà đây chào mọi người hẹn mọi người xíu nữa tớ lại tiếp tục giới thiệu về mami yêu dấu à cả bé con, cục cưng của tớ nữa chứ.

Vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu thì đã nghe tiếng mẹ Sơn và cả bé yêu đang trò chuyện rôm rả rồi kìa. Mẹ lại còn tính kêu bé cưng lên kêu mình dậy nữa chứ. Ahuhu. Mẹ muốn giết chết con trai mẹ bằng sự ngọt ngào đấy à. Không nhanh không chậm tớ lên tiếng cắt ngang hai người

- Không cần đâu. Con dậy rồi đây.

Ahihi bé con giật mình rồi kìa. À để tớ giới thiệu với mọi người nha. Người phụ nữ xinh đẹp đang mặc tạp dề bông hoa cúc đứng đằng kia chính là mami yêu dấu của mình. Mình hay gọi mẹ bằng cách gọi thân mật "mẹ Sơn". Có phải mọi người thấy hơi xa lạ và kì cục lắm phải không. Nhưng tớ lại thích gọi mẹ như thế hơn. Tớ thích thì tớ gọi thôi ai dám ý kiến chứ hô hô hô.

Còn đứng kế bên mình đây. Ehem. Khỏi giới thiệu chắc các bạn cũng biết rồi hen. Đúng rồi, đúng rồi. Em ấy chính là bé con kute của lòng mình bấy lâu nay. Nguyễn Quang Hải. Nhưng mình vẫn thích và muốn gọi em ấy bằng hai chữ "bé con" cơ nghe cưng chết được ý. Nhưng...đáng tiếc...tớ lại không có cơ hội đó...

Từ khi em ấy được mẹ Sơn nhận nuôi và về đây sống thì hình như giữa hai đứa lại có khoảng cách. Em ấy né mình nhiều hơn. Chắc tại câu nói của mình khi lần đầu tiên em ấy tới đây.

Mình biết, em ấy rất đau lòng. Mình biết chứ. Em ấy đã khóc rất nhiều vào lúc ấy cơ mà. Nhưng Hải ơi bé con ơi. Em có biết khi anh nói những câu đó anh đã đau lòng biết mấy không. Thà là chúng ta như lúc ban đầu khi mới quen biết nhau ấy. Anh tới nhà em chơi. Em cười thật rạng rỡ, làm quen với anh. Lúc ấy, em có biết hay không trái tim ngỡ như đóng băng vì chuyện chia ly của bố mẹ, trái tim ngỡ như khép kín không thể mở ra với bất kì một ai. Thì chính lúc đó nụ cười như tỏa nắng của em đã làm tan chảy đi lớp băng đó. Là chìa khóa mở bung trái tim anh. Sưởi ấm làm cho nó lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lúc đó thật sự anh rất rất muốn thơm một cái lên đôi má bầu bĩnh với cái má lúm đồng tiền nho nhỏ "đáng ghét" biết bao nhiêu. Nhưng anh đã phải kiềm né mãi đấy. Anh phải giữ giá chứ. Với anh sợ bé con của anh khóc lắm. Mới ngày đầu làm quen không nên sỗ sàng như thế.

Hoặc thể như chúng ta là người xa lạ. Anh tình cờ gặp em trên phố. Em bước đến bên anh như một thiên thần nhỏ thì cơ hội anh bày tỏ với em sẽ không quá khó phải không.

Nhưng trớ trêu thay.

Em lại là con nuôi của mẹ Sơn. Mẹ anh và mẹ em lại là bạn thân. Anh biết. Em sau cái chết của mẹ đã đau đớn, khổ sở như thế nào. Đã nhiều lần qua phòng em, bắt gặp lúc em say ngủ mà trên mi vẫn còn đong đầy nước mắt cứ liên tục gọi "bố ơi, mẹ ơi đừng bỏ Hải mà. Hải sẽ ngoan mà. Hải không đòi mua đồ chơi nữa đâu. Hải sẽ chăm uống sữa mà. Huhu. Đừng đi mà đừng bỏ Hải lại một mình. Đem Hải theo với..."

Những lúc ấy thật sự anh chỉ muốn lao đến bên em. Hôn lên những giọt nước mắt ấy, xóa đi những đau khổ muộn phiền trong em. Muốn ôm em thật chặt. Muốn hôn lên làn môi mềm xinh ấy. Muốn nói rằng em đừng khóc nữa. Có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ che chở cho em đến suốt cuộc đời này. Thay cho cả phần của bố mẹ em...

Nhưng em ơi anh lấy tư cách gì để làm vậy... Khi mà em chỉ xem anh như người anh trai không hơn không kém. Tim anh đau lắm. Nó đau lắm em à. Những lúc đó anh chỉ biết âm thầm đến gần dém chăn lại cho em khỏi lạnh mà thôi. Anh hèn nhát lắm đúng không em...

Khẽ nhìn qua bé con đang đứng mím mím môi. Không biết nghĩ gì mà cái má lúm đồng tiền "đáng ghét" ấy lại hiện lên rõ mồn một. Bé con ơi em muốn giết anh bằng sự mềm dẻo đấy hả. Sao lại hiện ra vẻ mặt kute chết người đấy cơ chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Xuân Trường. Đức Huy từng nói bình tĩnh tạo nên sự quý tộc cơ mà.

Ở nơi nào đấy Đức Huy hắt xì một cái rõ to: - Ắt.....xì....hic...đứa nào mới sáng sớm lại đi nhắc mình vậy ta. Chắc thằng Tồm đây mà. Mình mà về Việt Nam thì biết tay mình...

Trở lại nhà Trường nà

- Ái chà biết dậy rồi đấy hả ông tướng. Mẹ còn tưởng mày muốn nướng khét cái giường luôn nữa chứ. Mà không phải hôm nay là ngày khai giảng của khối 11 sao. Sao hai đứa không đi sớm? - Mẹ Sơn cất tiếng hỏi.

- À trường con 7h30 mới vào cơ mẹ ơi. Mà trường con không có thói quen làm lễ khai giảng rùm beng đâu ạ. Chỉ thông báo mấy câu rồi "tha" cho học sinh về lớp thôi ấy mà - Tớ cũng trả lời mẹ một cách bình tĩnh nhất.

- Uhm vậy được. Thôi hai đứa lại bàn ăn sáng nhanh không lại muộn.- Mẹ quay sang em bé cười rồi nhắc nhở hai đứa.

Quay sang thì thấy em bé cũng đang cười thật tươi gật đầu với mẹ Sơn. Úi bé con ơi em ngừng cười đi được không, tim anh sắp đứt phanh rồi đây hic. Trường ơi khi nào mới hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai đây.

Bước lại gần bàn ăn. Mẹ Sơn đưa từng món ăn mẹ đã chuẩn bị từ sớm lên bàn. Úi toàn món ăn mà cả mình và em bé đều thích này. Mẹ Sơn đúng là tâm lý thật này. Ấy thế mà bố vẫn bỏ mẹ mà đi ra ngoài sống. Chắc cũng vì mẹ luôn bận rộn với công việc. Cả tháng không biết ở nhà được mấy ngày. Cứ công tác miết. Cũng vì thế mà bố mẹ chia tay. Cũng vì thế mà mình mới càng ngày càng lạnh lùng. Không muốn tiếp xúc với ai hết. Muốn khóa chặt trái tim lại. Nếu như không...*khẽ nhìn sang em bé đối diện*...nếu như không gặp được em...mặt trời bé con của anh...

Hai đứa ăn sáng xong xuôi. Quay sang lại thấy mẹ Sơn nài nỉ bé con ăn thêm, nhưng mình biết sức ăn bé con mà. Bao tử gì nhỏ thấy ớn. Ăn mới có xíu đã no rồi. Lại thấy mẹ chạy ra tủ lạnh lấy sữa đưa cho bé con. Lại nói cái gì mà sữa này cải thiện chiều cao tốt lắm cơ chứ.

Nhìn em ấy khẽ cười gượng gạo mà mình vẫn thấy cưng không thể tả nha.

Haha bé con của mình đáng yêu lắm các bạn ạ. Em ấy so với những nam sinh cùng trang lứa thấp hơn rất nhiều chỉ có 1m66 mà thôi...nếu như không nói thì là...lùn...ấy ấy mấy bạn đừng mách em bé là mình đã nghĩ em bé lùn nha. Không em bé cắn mình đấy. Hic em bé cắn đau lắm đấy.

- Phụt...- Ấy chết mình không nhịn được cười rồi. Ấy em ấy lườm mình kìa. Bé con ơi khi em dỗi cũng đáng yêu chết được ấy...

Khẽ nhếch môi cười với em một cái. Liền thấy em quay ngoắt đi bơ mình. Bỏ hộp sữa rồi cầm cặp đứng lên chào mẹ Sơn. Ế mình vừa làm gì à sao bị ăn bơ rồi này. Huhu em bé à Hải à đừng giận anh. Anh có làm gì em đâu...

- Chào cô con đi học ạ.

Ấy ấy em ơi đợi anh với chứ...

- Uhm...bé con đi học vui nha cẩn thận đường xá nha con. Còn thằng kia sao còn ngồi đấy. Còn không mau đứng lên muốn mẹ lấy roi đấy à...bla bla...

- Dạ dạ con nghe rồi ạ. Mẹ cứ cằn nhằn thế mau già lắm đấy ạ.

Hihi chọc mẹ Sơn một xíu mà mẹ giận rồi kìa

- Ớ...cái thằng này...này...đứng lại ngay cho me...con với chả cái...

Hihi đâu ngu mà đứng lại. Mẹ lấy roi quất mông mình rồi sao.

Nhanh chóng ba chân bốn cẳng mười hai à nhầm hai con mắt mình chạy ào một phát ra nhà gửi xe. Lúc đi ngang phòng khách lại thấy bé con đứng nhìn tấm ảnh chụp gia đình mà nói gì ấy. Hic lại sắp khóc rồi kìa. Bố mẹ...à không cô chú ở trên ấy cứ yên tâm đi ạ. Ở đây mẹ và cháu sẽ chăm cho bé con thật tốt. Chăm cho mập ú thành gấu con kiu kiu luôn.

Tiếp tục chạy ra nhà xe. Lấy con SH dựng gần đó. Chợt mình muốn chọc bé con một chút, muốn thấy khuôn mặt bị chọc mà đỏ bừng lên như trái táo chín ấy quá đi mất.

Nói rồi tui dắt xe ra thì bắt gặp em đang loay hoay với chiếc xe đạp leo núi Martin mà em được mẹ Sơn à không là của mình mua nhưng nhờ mẹ giấu làm quà sinh nhật cho bé con.

Nhớ lại lúc nhận được món quà đó em vui biết bao nhiêu. Nhảy cẫng lên mà đu bám lên người mẹ Sơn như một chú khỉ con. Lại còn hôn má, hôn môi mẹ Sơn chụt chụt nữa chứ. Huhu biết thế mình nói rằng mình tặng có phải hơn không chứ huhu. Chẹp nhưng mà biết đâu em ấy lại cho mình ăn bơ. Thôi thì cứ để em ấy nghĩ là quà của mẹ đi. Vẫn tốt hơn nhiều. Haizzzz.

- Này bé con, có muốn quá giang không, lên anh đèo này.

Ấy giật mình kìa. Chắc lại đang nghĩ nay chắc trời bão phải không bé con của anh. Hic anh đâu có ác tới thế. Anh còn muốn đèo em suốt ngày cơ mà. Nhưng thất vọng aaaaa....

- Không...không cần đâu ạ...anh cứ đi trước đi...

Hic buồn của Tơn, thôi vậy, nhưng mình vẫn muốn chọc bé con nha...

- Uhm vậy cũng được...nhưng mà...nhìn đôi chân ngắn ngũn của em...chắc cũng hơi khó hahaha...

Nói rồi không kịp để cho em kịp nói thêm câu gì, mình rồ ga phóng đi trước khi em nổi giận. Em mà nổi giận lên thì ghê phải biết. Thêm cái võ gọi là "cẩ..." ah nhầm "gấu cắn" kia nữa thì Tơn có nước mà tèo hic. Khẽ liếc qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp hình ảnh một bé con chân ngắn kiu kiu cứ đứng dậm chân bịch bịch. Mặt thì đỏ lên như trái táo chín ý. Kute quá thể mà.

Mãn nguyện. Mình cứ thế mà phóng ga tới trường.

A kia rồi, cánh cửa quen thuộc của trường X. Ngôi trường lớn nhất và là trường chuyên duy nhất ở Tuyên Quang này.

Để vào được đây một là phải học thật giỏi hai là con ông cháu cha. Mà mình với bé con thì khỏi nói hai đứa học tốt chán nên vào được.

Mình đã học được ở đây một năm rồi. Còn bé con thì mới chân ướt chân ráo vào mà thôi.

- Aaaa, Anh Trường.... ( lược bớt nha chap trước au ghi rồi)

Úi mẹ ơi. Lại là mấy nhỏ bánh bèo to mồm ấy nữa hả. Haizzz cái gì mà rụng trứng với chả rụng....à thôi bỏ. Hic ước gì là bé con thì mình vui biết bao nhiêu, cho em rụng thoải mái ahihi.

Chạy con xe vào bãi. Ý sao em ấy chưa vào nhỉ. Không có xe đạp ở đây. Aizaaa chắc tại đi xe đạp đây mà. Gửi xe xong mình đi thong thả bước ra ngoài trước mấy chục con mắt háu đói của mấy con yêu nhền nhện kia. Hừ mắc mệt thiệt mà. Đẹp trai quá cũng khổ.

A. Bé con kia rồi. Em ấy đang đưa xe vô bãi đổ kìa. Nhìn cái dáng nhỏ xinh thấy ghét thật chứ. A!!! Em ấy thấy mình rồi. Bình tĩnh phải bình tình Tơn à. Hướng mắt về em ấy nở nụ cười đúng chuẩn soái ca. Răng sáng bóng vì đánh bằng kem đánh răng p/s bảo vệ ba tác động, ngăn vi khuẩn suốt 24h đây. Ấy ấy mấy con bánh bèo kia, chắn hết tầm nhìn của em bé rồi. "Ahuhu em ơi sao em lại bơ anh rồi".

Nhìn bóng em bé đi về dãy nhà của lớp 10 mà đau lòng a...hic buồn của Tơn tập 2.

Sau cái lễ khai giảng nhàm chán những 15'. Tơn lại dáo dác nhìn về phía lớp em bé đang đứng xếp hàng chuẩn bị về lớp. Em bé đang nói chuyện với ba thằng bạn thân với em từ cấp hai tới bây giờ. Hình như tụi nó tên gì ấy nhỉ...? À à nhớ rồi. Là Đức Chinh, Văn Hậu và Hồng Duy đây mà. Khiếp cái thằng cao cao kia nó ăn gì mà cao thế nhỉ hơn hẳn em bé gần hai cái đầu. Ê ê này sao chú mày lại che mất em bé của anh chứ né né ra cho anh mày nhìn cái nào (Văn Hậu, Quang Hải: úi mẹ ơi đang nắng sao lại nổi da gà vậy nhỉ)

Nhìn theo dáng em đi về dãy đối diện mà lòng buồn rười rượi. Buồn của Tơn tập 3 (còn buồn dài dài Tơn ạ. Tơn: hử mới nói gì đấy con au kia. Au: Híc em có nói gì đâu ạ *ngồi buồn chọt kiến*)

Còn những 4 tiết dài đăng đẳng nữa. Huhu bé con ơi sao năm nay cái trường quái đản này lại tách khu cơ chứ, cứ phải để như năm ngoái cùng một khu phải vui hơn không. Hừ Tơn quyết rồi. Trưa nay cỡ nào cũng phải lôi em bé lên xe cho bằng được. Nhóc con à. Em cứ đợi đấy cho anh.

Thế rồi 4 tiết học cũng trôi qua. Chỉ mới mấy tiếng mà cứ ngỡ như mấy năm ý. Lâu vãi cứ....à thôi bỏ. Em bé ghét nhất chửi bậy nha. Cứ lỡ mồm mà để em bé bắt gặp thì chỉ có nước ăn đòn từ mẹ Sơn.

Ba chân bốn cẳng phóng như bay xuống nhà để xe. Méo cái trường lớp 11 thì cho ở tầng 1 hay tầng 2 đi méo chịu đâu. Quất cho cái lên tầng 3. Ôi mẹ ơi cái chân của Tơn.

Nhà xe kia rồi. Ý ủa mà bé con vẫn chưa xuống ah không sao lấy xe cái đã. Lấy xe dắt ra sân thì bắt gặp em đang đi lơn tơn với ba thằng hồi sáng. Rồi bọn nó cũng tách nhau ra đi ba đường khác nhau. Quái cái thằng kia làm gì mà cứ cắm cái mặt vào điện thoại thế kia. Từ sáng tới giờ. Mày đang chọc tức anh mày có phải không?

Hức có điện thoại mà như không có. Không thể liên lạc được với em bé thì cũng như đồ bỏ mà thôi. Em bé không thích xài điện thoại. Dù cho không biết bao nhiêu lần mẹ Sơn nài nỉ để mẹ sắm cho bé con cái điện thoại để dễ bề liên lạc khi cấp bách mà em bé một hai không chịu. Haizzzz chắc lại đang tiếc tiền đây mà.

A!!! Bé con kia rồi.

- Hải! Lên anh đèo về. Trời nắng em lại không đội mũ. Về kẻo ốm thì mẹ Sơn mắng cho đấy. Em cứ để xe đó, có người trông cho em. Không mất đâu mà sợ.

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên chưa kìa. Hic sao mắt em to và đẹp quá vậy bé con? Không bù cho anh chỉ  được cái lớn xác, còn mắt thì...haizzz thôi bỏ...mắt Tơn chỉ được thế thôi...

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết lên mau.

Giả vờ to tiếng ra lệnh cho em. Hừ riết em lờn với anh có phải không? Nhìn khuôn mặt baby mũm mĩm kia phụng phịu đến gần. Thật mà, bố mẹ ơi giết con luôn đi. Bé con ơi là bé con em có thể bớt kute đi được không anh sắp ngất rồi đây. Kiềm lại nào Lương Xuân Trường. Lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

Nhìn em lúi húi loay hoay với cái xe. Chậc chắc lại cao quá không biết leo đây mà. Thôi thì mình từ bi hỉ xả. Hy sinh tấm thân này mà ẵm em lên vậy. 1...2...lên nào. Ý sao bé con nhà mình nhẹ vậy ta. Nhìn ú ú thế mà nhẹ hều à. Ấy sao mặt lại đỏ thế kia. Chậc chắc tại trời nắng quá đây mà.

- Anh...anh...làm gì vậy?

- Ẵm em lên a, để em leo lên chắc tới chiều luôn quá. Đội mũ vô.

Kéo em lại gần, đội mũ, cài khóa mũ lại. Thịch!! Hic tim ơi sao lúc này mày lại phản chủ mà đập nhanh thế hả tim.

- Xong chưa. Anh chạy đây. Ôm vào không thì té dập mặt đấy. Không ai rảnh mà dừng lại nhặt đâu.

Hic nói vậy thui chứ em mà té là anh xót lắm chứ chẳng chơi.

- Hứ ôm thì ôm.

Hihi được bé con ôm rồi nay. Úi tay bé con mềm thế. Hic chết tui rồi. Trường ơi là Trường mày tự đâm mày một nhát chết cho rồi luôn đi.

Nói rồi phóng xe đi. Trên đường về nhà chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì. Bận tim đập rồi, nói gì bây giờ.

Tới nhà. Cũng chỉ nấu qua loa vài món. Ăn cho xong rồi còn lên trường nữa chứ. Đang ăn thì bắt gặp ánh mắt em bé nhìn mình. Úi sao em lại nhìn anh như thế chứ hả bé con.

- Này sao nhìn anh chằm chằm thế hả. Anh đẹp trai lắm sao?

- Xì...anh bớt tự luyến đi.

Hic bé ơi, em có cần phũ với anh thế hay không. Trái tim anh tổn thương rồi này.

Rồi lại lâm vào không khí yên tĩnh. Hic muốn nói gì để phá vỡ bầu không khí này ghê. Chẹp nhưng nói gì cho ngầu nhỉ...à mà thôi bỏ đi.

Ăn uống xong xuôi. Dọn dẹp nghỉ ngơi một chốc. Hai đứa lại lọt chọt lái xe lên trường. Trường gần nhà nên cũng đỡ mệt.

Aizzz lại phải xa em bé thêm 4...ah không 3 tiết chứ nhỉ khối 11 chỉ học có 3 tiết. Hic nhưng khối 10 thì vẫn 4 tiết. Mà khối 11 lại không được bén mảng lại gần khu của lớp 10 cơ chứ. Có bảng cấm nữa cơ mà. Lại còn có camera. Tơn chưa muốn bị mời phụ huynh đâu hic.

Đành vậy. Hay nay mình lén đi theo bảo vệ bé con xem sao nhỉ. Hây, đã quyết.

Rồi ba tiết học khó nhằn lại trôi qua, nhanh chóng chạy xuống nhà xe. Hic mệt bỏ mợ hôm nào cũng vầy chắc có ngày tèo thật mất.

Nhanh chóng chạy lại dắt con xe yêu ra khỏi cổng trường. Đứng đợi bé con thêm 45' nữa vậy nhanh mà.

Rồi 45' dài đằng đẵng lại trôi qua. Ngôi bên kia đường nghe tiếng trống mà tim cũng muốn đánh bùm bùm như trống đây. Sao giờ này bé con chưa ra nhỉ? Ah kia rồi.

Chỉnh cho mũ bảo hiểm ngay ngắn. Lại đội bên trong cái nón fila màu đen yêu dấu. Đeo thêm một cái khẩu trang nữa vào. Thế này thì mẹ Sơn còn nhìn không ra nữa là em bé.

Cố gắng giữ khoảng cách với em. Lâu lâu lại thấy em dừng lại nhìn quang quất như đang tìm gì. Lại vô tình lia mắt qua mình nhíu mày. Cứ thế mấy lần. Ủa em sao thế... Không lẽ...thôi bỏ bố rồi em ấy đang hoảng hết cả lên kìa. Lại còn ra sức đạp xe mặc cho cái dốc cao nghền nghện ra kia. Đừng nói là em ấy nghĩ mình là biến thái chớ. Uầy mà nghĩ cũng đúng mình ăn mặc như vầy...huhu Tơn ơi là Tơn nhiều khi mày thông minh lắm mà. Sao lại ngu đột xuất vầy. Đưa tay tháo khẩu trang ra, vặn tay ga chạy lên tính giải thích với em...nhưng thôi rồi qua con dốc này là đến nhà mình rồi. Hic em ấy đang mở khóa cửa mà cuống hết lên kìa.

Haizzzz thôi dù gì em ấy về đến nhà an toàn là mừng rồi. Ấy chết đến giờ đi thêm rồi. Lần này phải ráng để dành tiền mua cho bé con cái điện thoại mới được. Rồi đe dọa cũng được hay làm cách nào để em ấy nhận điện thoại mới được.

Tại cửa tiệm bánh kem ĐH&TA

Uầy cuối cùng cũng tới nơi. Gửi xe rồi chạy một mạch vào bên trong. Mấy em phục vụ nhìn thấy mình thì cứ luôn mồm gọi

- Ah anh Trường anh tới rồi ạ?

- Uhm anh tới rồi - Nhìn quang khắp lượt, thấy chỉ mới vài ba khách - Có vẻ anh vẫn chưa tới muộn nhỉ ^^.

Mỉm cười thân thiện với mấy bé nhân viên. Liền nhận lại là những khuôn mặt đỏ hồng e thẹn. Ài lại thế nữa sao.

- Dạ...vâng...vâng ạ...thường thì mọi người tới đây vì có anh mà...anh chưa tới thì sao khách đông được ạ.

- Uhm vậy anh vào thay đồ đây. Mấy em cứ chuẩn bị bánh mang ra là vừa rồi đấy.

- Vâng ạ.

Nhận được cái cúi chào. Tôi liền sải chân bước vào bên trong phòng thay đồ cho nhân viên. Tiệm bánh này là do Đức Huy và Tuấn Anh hùn tiền vào mở kinh doanh. Ban đầu khách ế ẩm lắm. Thế nhưng sau khi tôi tới làm thêm vì lời mời năn nỉ ỉ ôi của hai thằng bạn thân và cả lời đe dọa là sẽ nói cho bé con biết hết tình cảm của tui ra thì tui sợ quá liền theo ý nó mà đi làm thêm cho quán nó thì quán lại đâm ra đông khách đến lạ. Bà nó chứ dám đem bé con ra mà dọa tôi. Hai thằng mất nết đúng là phu xướng phụ tùy mà. Tuy thằng Tuấn Anh không nói gì nhưng nó lại đứng một bên mà khinh khỉnh nhìn tui. Thiệt đúng là muốn lao đến đấm cho bản mặt dâm dâm ấy một cú quá. Nhưng thấy tên cục súc đứng kế bên như muốn ăn tươi nuốt sống mình tới nơi thì tôi lại không dám ra tay. Ai chứ thằng đó mà đấm cái thì tiêu mất cái mặt đẹp trai của tui rồi.

Haizzzz cũng vì chuyện này mà lại đam ra rắc rối. Chẳng biết nhỏ bánh bèo nào học cùng trường cấp hai biết tôi làm thêm ở đây mà hôm nào cũng lẽo đẽo theo đằng sau đít. Cứ réo mãi nào là úi anh Chườn nhà giàu thế mà đi làm thêm á. Bà mợ nó giàu thì không được quyền đi làm thêm à. Bố mày thích nhé. Nói nhiều bố đánh cả con gái đến lúc đó đừng nói sao bố đây ác.

Lại còn cái gì anh Chường ơi, đến lúc đó em mang bạn tới ủng hộ anh nhá. Đéo nhá bố đây đéo thích nhá. Em bé của bố bố còn chưa cho biết cơ mà. Huhu làm cho tôi cả mấy tháng ấy không được gặp em bé nhà mình. Dù cho lớp cả hai chỉ cách nhau có mấy bước chân.

Đỉnh điểm của câu chuyện là không biết làm thế nào thằng bồ mắc dịch mắc gió của nó đến gây sự với tôi. Nào nói tui cua bồ nó. Dụ dỗ bồ nó theo tôi.

Tôi khùng lên đánh nó một trận nhừ tử. Hừ không uổng công bao năm trời khổ công luyện karatedo lên đai đen cửu đẳng.

Hừ làm như bố mày thèm lắm ý. Bố mày chỉ có bé con thôi nhá. Tung tin đồn nhảm là bố mày cắt... Nhưng Tơn tính không bằng mồm của mấy con bánh bèo tính. Chả biết bố mẹ thằng nào con nào tung cái tin đồn này ra. Lại còn thêm mắm dặm muối. Nói nào là tôi thả ngải đã rồi tôi chán tôi bỏ làm con người ta khóc lên khóc xuống ỷ ôi. Lại còn hại đời con gái nhà lành...

Fuck cái đệt cụ nhà nó. Thằng nào con nào bước ra đây bố đây giết chết nhá. Ahuhu. Thế mà bé con lại tin. Từ đấy Tơn lại có thêm biệt danh Trường Playboy. Á hụ hụ thế có chết Chường không cơ chứ.

Làm sấp mặt thì cũng tới giờ về. Mịa nó ngày gì mà đông bỏ bố ra ý. May mà đã từ chối cái chức vụ làm chủ cửa tiệm mà Đức Huy giao cho tui. Mà bây giờ có khác gì làm chủ đâu cơ chứ chỉ khác là không phải ở lại tiệm ăn ở ngủ nghỉ ỉ...ah thôi... Bé con còn chờ Tơn ở nhà. 9h30 rồi. Từ đây về nhà mất hẳn 30' rồi. Bé con giờ này chắc say giấc rồi. Cũng may bây giờ là thời gian năm học mới đám học sinh không có nhiều. Chứ không như mấy tháng hè vừa rồi. Chạy muốn sấp mặt. Làm tôi tới nửa đêm mới về nhà. Để bé con ở nhà một mình Tơn lo chết được á. Nhưng nhờ vậy mà vừa rồi mới có thể mua được cho bé con cái xe đạp. Dù cho có hơi trễ.

Chạy xe vù về tới nhà. Mở cửa đi vào. May mà mang theo chìa khóa riêng không thì có mà cả đêm làm bạn với muỗi. Trong nhà tối đen. Aizzzz em bé ngủ mất rồi. Bước tới phòng bếp. Trên bàn còn mấy món ăn em ấy chừa lại cho mình nè. Khẽ nở nụ cười. Em vẫn còn quan tâm anh lắm phải không bé con. Lấy đồ ăn hâm nóng rồi nhanh chóng ăn để rồi còn qua thăm bé con nữa chứ.

Đêm nào cũng phải len lén đợi bé con ngủ say rồi mới dám đi vào mà dém chăn lại cho em. Nhìn gương mặt say giấc kia. Bất giác đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Bé con ơi khi nào anh mới có thể can đảm đối diện với em đây.

Bước ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa kẻo ai kia lại thức giấc.

Trở về phòng. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.  Nhìn đồng hồ, 11h rồi a. Nhẹ nhàng leo lên ý định đánh một giấc thật say. Nhưng lại trằn trọc lăn qua lăn lại. Không thể ngủ. Bé con ơi anh lại mất ngủ vì em đây ahuhu. Anh thất tình nặng rồi này. Em qua an ủi trái tim yếu đuối của anh đi.

Bóng đêm bao phủ lên khắp Tuyên Quang dường như cũng bao phủ trái tim của một chàng trai mới lớn nào đấy đang bước vào ngưỡng cửa của đời người mang tên tình yêu. Tình yêu ấy hiện tại là dành cho người con trai đang say giấc nồng ở bên kia phòng. Có ai biết được vẻ ngoài lạnh lùng kia lại là một trái tim ấm áp và nhiều tâm sự đến nhường nào. Có ai hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top