• 11
trọng đại ngấu nghiến đôi môi ẩm ướt của văn đức một cách điên cuồng mặc kệ cho ai kia đang vùng vẫy tuyệt vọng. bàn tay hư hỏng của hắn trong vô thức chầm chậm xoa tấm lưng gầy gò đang run lên bần bật. hắn cắn nhẹ vào môi dưới khiến văn đức kêu lên, đại thừa cơ hội luồn lách chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng liên tục khuấy đảo.
còn cậu thì chẳng những không hôn đáp trả mà còn dồn hết sức bình sinh vùng vẫy. hai tay đặt lên ngực con sói ranh ma đang lộng hành kia mà ra sức đẩy ra khỏi cơ thể mềm yếu của mình. nhiệt độ rất lạnh nhưng mồ hôi cả hai vã ra như tắm, một người thì vì kiệt sức và sợ hãi, còn người kia vì ngọn lửa dục vọng đang sôi sùng sục ngày càng mãnh liệt và vượt ngoài tầm kiểm soát.
trước giờ đối với văn đức, đại là một cậu em ngoan ngoãn và dễ thương. hắn trước giờ như một chú cún nhỏ, suốt ngày quấn quít đi theo đức líu lo suốt ngày, còn cậu thì luôn một mực tỏ ra yêu quý hắn như một đứa em trai ruột, hết mực cưng chiều. các anh trong đội thường đùa với nhau rằng trọng đại không hề hiền đâu nhé! văn đức cũng chỉ bỏ ngoài tai, vì cậu biết đại của cậu rất ngoan. nhưng hiện tại, nguyễn trọng đại cởi bỏ hình dáng của một cún con hiền lành, để lộ ra một phần bản chất hung hãn như con sói bị bỏ đói nhiều năm, khao khát chiếm hữu mọi thứ nó muốn có được.
- đại! ngưng lại! - văn đức đạp thật mạnh vào chân hắn với mong muốn kéo được cái bản tính hiền hòa đặc trưng kia trở về, bằng sức bình sinh mà cậu dồn hết từ 22 cái xuân trên cuộc đời.
trọng đại dứt môi ra khỏi môi đức, nhưng vẫn chẳng có biểu hiện gì là có thể buông cậu ra. hắn đôi chút ngạc nhiên và hụt hẫng, nhìn con người nhỏ nhắn trong lòng. tay đặt lên ngực, cậu thở dồn dập, mồ hôi tuôn ra như tắm. điều khiến hắn xót xa chính là đôi mắt ngần ngận nước, gươmặtkmặt xanh xao, bờ vai run lên từng hồi vì quá khiếp sợ. vậy là cậu đã từ chối hắn rồi sao?
trọng đại thẫn thờ, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. toàn thân như hóa đá chẳng còn muốn cử động nữa, nhưng tim thì như bị cứa vào nghìn vết sâu hoắm. cậu vừa tát hắn, một cú đánh không hề nhẹ, nhưng hắn đau ở nơi phía bên ngực trái nhiều hơn. lần đầu tiên trong đời, cậu lại nỡ xuống tay với hắn như thế. trọng đại tự trách bản thân mình sao lại hành động quá bồng bột khiến cậu phải tổn thương. chính hắn không những sẽ vĩnh viễn không có được tình cảm của cậu, mà còn khiến tình bạn của cả hai rạn nứt.
tựa như yêu, nhưng đến khi ai đó chối từ...
trời đất như rung chuyển một người vỡ mộng.
- anh không nghĩ cậu có thể làm chuyện đồi bại như thế đấy! - văn đức gắt lên, dùng hai tay đẩy người con trai đang cứng đờ ra khỏi người mình. - anh nhìn nhầm cậu rồi!
nói rồi, cậu bỏ đi, để lại một mình hắn. bơ vơ, thất vọng, đau buồn, tự oán trách bản thân mình sao ngu ngốc. trọng đại rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngu ngốc, dại khờ và lụy tình. tham vọng chiếm hữu ai đó về bên mình, nhưng sau cùng nhận lại, chỉ có tổn thương cho cả bản thân và người ấy. nếu chiếm được văn đức rồi, thì thể xác cậu ở đây, nhưng linh hồn và trái tim luôn hướng về một nơi khác, một con người khác chứ không phải hắn. đơn phương chỉ nên giấu kín trong lòng, vì khi đã hành động sai lầm rồi, có muốn quay lại cũng không kịp!
.oOo.
phan văn đức chạy vọt ra ngoài. trong lòng cậu bây giờ rối ren một mớ hỗn độn cảm xúc rất khó tả. cậu đích thị là oán trách và cực kì thất vọng về trọng đại - người mà trước giờ cậu trân quý như em trai mình. giờ đây, hắn khác quá, không còn giống với trọng đại của ngày xưa nữa. văn đức cũng không ngờ, ở bên nhau bao lâu, tình cảm bồng bột của chàng trai mới ngoài đôi mươi sau thời gian lại chẳng hề phai nhòa mà còn đậm sâu đến mù quáng.
văn đức cũng tự trách bản thân đáng lý ra nên giải thích cho đại nghe từ lâu. nhưng cậu vốn nghĩ, em từ trước tới giờ đối với mình chỉ là sự cảm mến nhất thời, rồi ngày qua ngày em sẽ nhận ra thứ tình cảm ấy chỉ như gió thoảng mây bay, chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em mà thôi. nhưng ai ngờ, người gián tiếp làm người khác tổn thương chính là văn đức. cậu hận bản thân vì sao lại xuống tay nặng nề với hắn quá... chỉ là bây giờ bước chân cứ tiến mãi, có muốn quay lại nhưng tâm can dường như không cho phép.
[...]
sân tập vắng tanh không một bóng người. mặt trời cũng gần đứng bóng nên thời tiết có trở nên dễ chịu ấm áp đi đôi phần.
xuân trường ngồi trong phòng đột nhiên có cảm giác bất an, nhấp nhỏm không yên. từ nãy đến giờ trong đầu anh chỉ ẩn hiện duy nhất một câu hỏi: đại đưa mèo nhà anh đi đâu mà lâu thế?
đang đi qua đi lại lo lắng, đột nhiên cánh cửa phòng anh mở toang. trường chưa kịp quay lại nhìn thì bất ngờ thay, ai đó đã lao vào lòng anh, vòng tay qua ôm lấy eo. xuân trường thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo âu khi nhận thấy "ai đó" chính là mèo nhà anh. trường ôm đáp trả lại, vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ bé. bất chợt anh khựng lại khi cảm nhận được bả vai cậu đang run lên bần bật, một cảm giác ẩm nóng lan dần trên ngực áo anh...
- em...
- anh...em sợ... - đức bật khóc lớn hơn, vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm một chỗ dựa.
- không sao, có anh đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top