• 01
theo truyền thuyết ở các nước phương tây, những người sau khi khuất sẽ biến thành một vì sao dạo chơi trên bầu trời.
nhưng theo quan niệm của cậu thì khác đấy!
bà cậu vẫn hay bảo, những vì sao trên trời thực chất chính là những vị thần luôn ở bênh cạnh chở che cho chúng ta. nếu chúng ta gặp khó khăn, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì tất cả những lo âu sẽ tan biến ngay thôi.
"bà ơi, ước gì bà chính là một trong những vị thần ấy, và đang dõi theo cháu nhỉ?"
bầu trời đêm trung quốc thật sự rất đẹp!
là một khoảng trời sắc xanh pha tím huyền ảo, và hàng ngàn vì sao tạo nên một quang cảnh hùng vĩ khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi...
đẹp! nhưng tĩnh lặng...
...giống như cậu của hiện tại vậy!!
- đồng chí phan văn đức! bạn làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ thế kia?
lương xuân trường từ phía sau đột nhiên đặt bàn tay ấm áp của mình từ phía sau phan văn đức. cậu khẽ giật mình, rồi vẫn cuối gằm mặt cười nhạt.
- đội trưởng... - đức ngại ngùng quay mặt đi.
xuân trường đột nhiên có cảm giác xót xa đến lạ. trên sân cỏ, phan văn đức năng nổ, khôn ngoan và gan lì như một chú mãnh thú, với lối chơi lăn xả hết mình mặc kệ đối thủ có là ai. còn phan văn đức của hiện tại, ngay trước mắt anh, chỉ là một cậu bé hiền lành, đáng yêu và chất phác - một đặc điểm của người con trai xứ nghệ - mà nhìn vào, anh lại thấy muốn chở che, bảo bọc.
phan văn đức đặc biệt đến nỗi, cái tiếng "đội trưởng" mà cậu dành cho anh cũng ôn hòa khác biệt chứ không loi choi như bao nhiêu đứa khác. đối với xuân trường, đức chính là một người hùng thầm lặng. mắt anh bé nhưng anh không phải không thấy được sự cao đẹp từ người con trai xứ nghệ...
là những lúc đức nói với anh rằng vết thương chẳng nhầm nhò gì, cậu vẫn có thể tập bóng được,
là những lúc đức nhường phần ăn của mình cho mọi người, với lý do "đức không đói đâu!",
là những lúc đức như muốn ngã quỵ giữa sân, nhưng vẫn cố gắng vượt qua rào cản kiệt sức,
là những lúc đức lén bỏ miếng dán giữ nhiệt vào ba lô của mọi người...
vì vậy, anh trân trọng và yêu thương cậu bé nghệ an này, chỉ muốn bảo vệ cậu - là người cuối cùng, nhưng luôn khao khát nỗ lực phấn đấu để đứng đầu.
- em lo lắng lắm à? - xuân trường ngồi xuống bên cạnh hỏi han.
- vâng... em sợ lắm! ngày mai là trận bán kết. em sợ chúng ta sẽ thất bại, làm người hâm mộ thất vọng mất... - nỗi lo lắng đã dâng lên tận đáy mắt đức khi cậu nghĩ đến cái lúc mà cả đội sẽ thất bại. nhưng có anh ở đây, cậu không muốn tỏ ra thật yếu đuối...
văn đức cuối gằm mặt. trong lúc cậu không để ý, lương xuân trường gỡ chiếc khăn trên cổ mình rồi quàng nó qua vai đức. cậu ngửi thấy mùi của anh liền thoáng đỏ mặt, ngước đôi mắt buồn thẳm lên nhìn anh đang mỉm cười.
vẫn là chẳng thấy mắt đâu cả!
- em lo sợ như vậy tức là em không tin tưởng vào công sức của chúng ta luyện tập mấy ngày nay rồi? nghe anh, đi ngủ sớm, mặc ấm vào rồi giữ sức để ngày mai thi đấu thật tốt!!đừng khinh mắt anh bé rồi anh không nhìn thấy bóng nhé. anh nhất định sẽ thi đấu cùng em, thật tốt!
ừ, đúng là thi đấu cùng anh thật tốt!
giọng nói ấm áp ôn nhu của anh đã sớm xâm lấp trí não của chàng trai nhỏ bé, và bây giờ thì phan văn đức chỉ biết ngoan ngoãn gật gật đầu.
- nào! về phòng nghỉ ngơi, kẻo lạnh mất. - trường kéo tay đức đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ cậu.
mùi hương bạc hà của anh vương trên chiếc khăn choàng êm ái làm văn đức say, đôi mắt cậu bắt đầu lim dim hưởng thụ hơi ấm còn tồn đọng của anh. đôi bàn tay gầy guộc chai sạn của xuân trường khẽ chạm vào hai gò má ửng hồng của cậu, khẽ thì thầm trong tận đáy lòng:
"đức, anh thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top