Phiên ngoại 3 : Lương Duy

Ai có fic Lương Duy hay hay giới thiệu mình với 😭 😭 Đang bấn Lương Duy quá 😭 😭

Huhuh tôi viết soft không quen tay 😭 😭😭 😭 Con người khô cằn với S quá không soft nổi 😭 😭

**********************************************

Đức Lương cầm giấy quyết định của câu lạc bộ, trong lòng không khỏi nặng thêm vài phần.

Lần này anh phải sang Hàn Quốc chữa trị, lại tận sáu tháng trời. Với anh thì không sao, dầu gì cũng còn có Văn Thanh đi chung bầu bạn. Nhưng anh lại không yên lòng về Hồng Duy chút nào. Từ nhỏ tới lớn, nó đã ở cùng phòng với anh. Từ việc nhỏ tới việc lớn, cái chi Đức Lương cũng làm thay phần cho Hồng Duy. Bây giờ anh phải đi thời gian dài như vậy, không biết nó có xoay sở được không. 

Anh lo lắng nhiều là thế, nhưng cái người tên Nguyễn Phong Hồng Duy lại chẳng mảy may để tâm. Nó vẫn cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, tay không ngừng gõ. Lắm lúc Đức Lương thật không biết, rốt cuộc là anh hay cái điện thoại mới là người yêu của nó.

"Duy, anh có để mấy cái miếng dán giữ nhiệt trong hộc tủ thứ hai bên phải, tối thấy trời lạnh nhớ dán hai miếng vào lòng bàn chân."

Ở chung bao nhiêu năm nên Đức Lương biết được cái nết ngủ của Hồng Duy xấu kinh khủng. Nó lăn còn hơn trái bóng trên sân, cứ mỗi lần anh đắp mền là lại đạp ra ngay. Mùa hè thì không sao, bây giờ Gia Lai vào đông tối thường lạnh, nếu không giữ ấm dễ bị cảm.

"Em biết rồi. Anh để đó đi" Hồng Duy miệng đáp, nhưng mắt vẫn dán vào chiếc smartphone.

"Trong tủ lạnh có hai hủ chà bông với mấy chai sữa gạo, tối đói thì nhớ lấy ăn, đừng có nhịn. Nhưng mà cũng không được ăn nhiều ban đêm, dễ bị béo bụng lắm."

Hồng Duy thuộc thể loại tiêu hao calo nhiều, nên dù ăn cơm chiều đầy đủ thì vẫn thường đói bụng buổi tối. Nếu cứ để bụng đói đi ngủ thì vừa khó ngủ, lại còn dễ bị đau bao tử. Đức Lương lúc về quê đã nhờ mẹ làm hai hủ chà bông lớn, chắc cũng đủ chống đói cho Hồng Duy được tháng hơn.

"Ừ ừ."

"Không có anh thì em cũng không được thức khuya. Mười một giờ phải đi ngủ. Đơn hàng gì đó để mai rồi trả lời."

"Không được!" Hồng Duy tay vẫn cứ lướt lướt gõ gõ, khiến cho điện thoại vang lên mấy âm thanh bàn phím "Dạo này nhiều shop mọc lên lắm, em không check đơn sớm người ta qua shop khác hết trơn."

"Không có khách này thì bán cho khách khác."

"Nhưng mà mất khách là mất tiền của em đó." 

Đức Lương thở dài. Anh nhanh chóng xếp những món đồ cuối cùng vào chiếc vali nhỏ, cẩn thận chốt khóa, rồi để khiêng nó để cạnh mấy cái vali lớn đã dọn xong. Anh nhìn lại căn phòng thêm lần nữa, để chắc chắn rằng mình hông bỏ sót gì đấy.

Bình thường anh và Duy đều cảm thấy căn phòng này rất nhỏ. Nội đống mỹ phẩm của Duy và giày dép của anh đã chiếm hết cả diện tích. Thế nhưng sau khi dọn hành lí xong, Đức Lương lại cảm thấy căn phòng này thật ra lại rộng vô cùng. 

"Không được thức khuya." Đức Lương ngồi lên giường Hồng Duy. Anh bắt nó bỏ điện thoại xuống, mặt đối mặt với mình "Không có tiền thì anh nuôi. Sức khỏe mới là quan trọng nhất."

"Nhưng mà một người cày thì cực lắm"

Anh cái gì cũng lo cho nó. Đi đá bóng tháng bao nhiêu, sau khi trừ tiền gửi về cho cha mẹ, phần còn lại anh đều đưa cho nó. Ngay cả thẻ ATM cũng làm thêm một cái. Anh bảo tiền anh cũng như tiền của Duy, cần thì cứ xài. Nhưng mà Duy cũng là đàn ông mà, cũng muốn kiếm tiền để lo cho cả hai chứ. Lỡ như mai này một trong hai đứa bị chấn thương thì cũng con có cái để lo cho người còn lại. 

Đức Lương ôm Hồng Duy vào lòng, lưng tựa vào thành giường. Cái ôm hôm nay của anh khác lắm. Vẫn ấm áp, nhưng thêm chút da diết, chút thương nhớ cùng một chút không nỡ.

Kì lạ thật, mai mới phải bay sang Hàn Quốc, thế mà bây giờ anh đã nhớ nó rồi. Không biết những ngày sau này của anh sẽ phải trải qua kinh khủng thế nào đây.

"Mai anh đi rồi, Duy nhớ anh không?"

"Không đâu, não em cá vàng lắm."

Tâm trạng của Đức Lương bỗng chốc trùng xuống.

Như nhận ra được sự bất thường của người sau lưng, Hồng Duy vùng dậy khỏi cái ôm của anh. Nó quay người lại, lấy trán mình chạm vào trán của anh. 

"Cho nên anh phải mỗi ngày mỗi nhắn tin gọi điện cho em. Phải thường xuyên gửi quà về cho em. Chưa hết còn phải hồi phục thật tốt để nhanh trở về với em. Có như vậy em mới nhớ anh được." 

Bởi vì em não cá vàng, nên anh mới phải không ngừng xuất hiện, không ngừng quẩn quanh bên em. Khiến cho sự tồn tại của anh trở nên quen thuộc, tựa như từng tầng từng lớp không khí ấm áp, vô cùng quan trọng trong trái tim em.

Đức Lương vòng tay ôm lấy eo Hồng Duy, khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng chạy về số 0. Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Nụ hôn không mãnh liệt như những buổi tối kia, chỉ dịu dàng, tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu như biển hồ.

"Mấy ngày nữa lên tuyển nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Đá tập phải biết giữ chân, đừng có để như đợt Asiad vừa rồi. Lần này không có anh là không có ai hầu cho đâu. Biết chưa?"

"Em biết rồi mà. Anh Lương cục tác" 

"Ừ em cứ chê anh gà mẹ đi. Mê mấy đứa đẹp trái sáng láng trên tuyển rồi chứ gì."

"Anh ghen hả?" Hồng Duy cười khúc khích. Nó lấy đầu dụi vào vòm ngực rộng lớn, tham lam hít lấy hương thơm ấm áp từ anh.

Đức Lương thấy điệu bộ giỡn cợt của cậu lại càng thêm tức giận. Lo lắng của anh hề vô căn cứ. Dạo này mấy cô fan hủ nữ cứ thích ship Duy của anh với mấy người khác trên tuyển. Mà Duy trông có vẻ cũng hưởng ứng theo lắm. Bằng chứng là tự dưng đâu lòi ra một đống ảnh với clip nhìn khó chịu dễ sợ.

"Ừ đây ghen đó" Anh bóp lấy hai má Duy, làm cho cái môi của nó chúm lại. Không hề nể tình, anh lập tức hôn lên đó. Mãi đến khi hai má thằng Duy đỏ bừng mới chịu buông ra.

Hồng Duy vì thiếu oxi nên cả người uể oải, nằm tựa hẳn vào ngực anh. Mới đùa có một chút xíu mà làm thấy ghê. Đúng là không nên dại dột chọc giận mấy tên cục súc này mà.

"Phải biết giữ mình, nghe chưa" Đức Lương nghiêm giọng dặn dò.

"Biết rồi mà."

"Ngủ đi khuya rồi."

Anh với tay ấn cái công tắc điện gần đầu giường, căn phòng trong tích tắc liền mất đi ánh sáng.

Không gian đêm tĩnh mịch, chỉ có hai người nằm dựa vào nhau, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của đối phương hòa cùng nhịp tim của mình.

Thời khắc này, chỉ mong có thể kéo dài đến vô tận.

*******************************************************************

Sau gần nửa ngày trời ngồi trên máy bay, Văn Thanh cùng Đức Lương cuối cùng cũng đến được nhà trọ mà câu lạc bộ đã thuê cho hai người. Trong khi Văn Thanh vừa đặt mông xuống đất đã hí hửng gọi ngay cho Văn Toàn, thì Đức Lương lại uể oải dỡ vali, sắp xếp đồ đạc vào trong phòng. 

Tính cách của anh vốn là như vậy. Không phải anh không muốn gọi cho thằng Duy, mà là anh muốn mọi thứ phải ổn thỏa xong xuôi hết, có như vậy Duy nó mới không lo lắng. 

Dọn tới dọn lui, cuối cùng cũng sắp xong, chỉ còn có cái vali xách tay cuối cùng. Đức Lương lại tiếp tục làm chú ong cần mẫn. Thế nhưng vừa lấy vài lớp khăn mặt ra, anh lại phát hiện ra một cái hộp nhung đỏ bé xíu, đằng sau đó là một tấm ảnh.

Trong ảnh, Hồng Duy với mái tóc nhuộm vàng chân đen quen thuộc, cậu đang cười rất tươi nhìn anh, một tay giơ lên. Đức Lương lấy tay sờ gương mặt trong ảnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ấm áp.

"Anh! Nhận nhẫn của em rồi là phải trở thành người của em đó" Cái thằng nhóc này, là mày tự bỏ vào vali anh chứ anh có nhận bao giờ đâu mà trở thành người của mày. Phải là mày trở thành người của anh mới đúng.

"Bên đó không được lén phén với anh biết chưa" Anh còn không lo mày lén phén với thằng nào trên tuyển thì thôi.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe và tập luyện thật tốt đó" Ừ, Duy của anh cũng thế nhé.

"Về nhanh em chờ!"

Đức Lương mở cái hộp nhung ra, bên trong chứa một cái nhẫn bằng vàng hệt như cái thằng Duy đang đeo trong ảnh. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy, mặt trong của nhẫn khắc hai chữ LD cách điệu, đan lồng vào nhau, tượng trưng cho lời hứa vĩnh viễn không rời. Anh lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út bàn tay phải. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay anh. Cũng giống như hai người, hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. 

Đức Lương hôn khẽ lên chiếc nhẫn.

"Ừ, đợi anh"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top