Phiên ngoại 1
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
Sau lần trên sân thượng đó, tôi không về nhà, cũng không về học viện.
Thằng Toàn đã giúp tôi thuê một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm vắng người. Ngôi nhà này trang trí theo phong cách cũ xưa, nếu có thằng Nhô ở đây chắc nó thích lắm. Thằng đó suốt ngày cứ nghệ sĩ, mà con mắt nghệ thuật của nó cũng chỉ có thằng đầu múp kia mới dám khen hay thôi. Đấy, ai bảo mấy thằng mắt to là nhìn rõ hơn đâu.
Nhắc tới mắt to mắt nhỏ mới nhớ.
Hôm đó con mắt híp của cậu ta mở to ra, nhìn ngu đần khiếp. Nghĩ lại tôi thấy mình ngầu chết đi được.... ai dà thật tự muốn hôn mình một trăm cái quá đi !!!!
Lừa cậu ta một vố như vậy coi như cậu ta trả hết nợ nần cho tôi vậy.
Cuối cùng cũng có thể thống thống khoái khoái mà rời đi
Ngày 22 tháng 10 năm 2018
Ở nhà một mình có chút buồn nên hôm qua quyết định đi ra chợ, mua một nhánh thường xuân.
Người bán nói loài cây này ưa râm ưa ẩm, lại có tác dụng thanh lọc không khí, trồng một chậu nhỏ trong nhà rất tốt. Thế nên tôi quyết định trồng một nhánh thường xuân, treo bên bệ cửa sổ, ngày ngày chăm sóc, chờ ngày hoa nở.
Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Thằng Toàn cũng thường xuyên ghé thăm tôi.
À mà không, thằng đó đóng ổ trong nhà tôi thì đúng hơn. Cứ đúng sáu giờ, sau khi đã tập tành ở đội xong xuôi, nó liền có mặt ở trước cửa nhà, chờ tôi dọn cơm cho nó ăn.
Bữa tối cũng đơn giản, một người nói một người im lặng nghe. Nó thường kể về những chuyện trong đội.
Nó bảo thằng Vương từ sau đợt Asiad tới giờ vẫn hot như sao hạng A, ngày nào cũng có mấy cô gái lên học viện để tặng quà cho.
Nó còn nói thằng Thanh đợt này được quan tâm lắm, mấy cô suốt ngày cứ liền miệng "Anh Thanhhhh Anh Thanhhhh", mà quay sang nó lại "Toàn ơi chị gửi cái này". Ha ha, nhìn mặt thằng Toàn ấm ức kể lại mà buồn cười muốn chết.
Thằng Toàn kể nhiều lắm, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới người đó.
Cũng tốt... đôi khi im lặng lại là sự an ủi lớn nhất
Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Trước đây khi rảnh rỗi buồn chán tôi sẽ thường rủ tụi ở học viện đánh game hay đi uống cafe gì đó. Nhưng bây giờ tôi không dùng điện thoại nữa, lại càng không có tụi bạn ở học viện xung quanh nên ngày trôi cũng dài hơn.
Để không khiến bản thân trở nên nhàm chán, tôi đành tự phải kiếm việc để làm vậy.
Lau nhà, cứ chốc chốc lại làm . Vài tiếng lại lấy chồng chén dĩa ra xếp, cái lớn trước cái nhỏ, rồi ngược lại cái nhỏ trước cái lớn. Lặp đi lặp lại mấy công việc tẻ nhạt ấy để cho qua một ngày.
À, còn cây thường xuân treo bên cửa nữa. Người bán đã dặn kĩ dù cây ưa ẩm, nhưng lại không nên tưới quá nhiều tránh cho cây bị úng nước. Thế nên một ngày tôi chỉ dám tưới cây hai lần, một sáng một tối.
Thường xuân à thường xuân à, lớn nhanh ta chờ.
Ngày 28 tháng 10 năm 2018
Tôi lại phát bệnh nữa rồi.
Lần này thằng Toàn kiên quyết không cho tôi về nhà mà bắt tôi ở lại trong bệnh viện.
Nó cứ suốt ngày nhải nhải bên tai rằng chuyện này là tốt cho tôi các kiểu. Tôi biết rõ chứ, tôi dù sao cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà.
Thằng Toàn không ở học viện nữa, nó cũng chuyển thẳng vào bệnh viện để chăm sóc tôi. Sáng nay nó vừa mang vào phòng bệnh cây thường xuân tôi trồng trước cửa. Mặc dù tôi biết nó không vừa lòng chút nào, nhưng bởi vì tôi thích nên nó cũng mắt nhắm mắt mở mà làm theo.
Mấy hôm không ai chăm sóc, cây thường xuân vậy mà vẫn khỏe mạnh xanh rì.
Nhìn lại mình chỉ mấy hôm mà vàng vọt ốm yếu, tự thấy hổ thẹn với bản thân.
Ngày 30 tháng 10 năm 2018
Sau lần ngất đi vì thiếu oxy, bác sĩ trong bệnh viện đã đặt ống thở cho tôi. Ông khuyên tôi phải mau chóng phẫu thuật đi, thời gian cho tôi suy nghĩ không còn nhiều nữa.
Dù đã quyết định phẫu thuật lấy gốc hoa ra, thế nhưng một phần trong tôi vẫn không nỡ.
Tôi đã yêu người kia lâu như vậy, tình cảm sâu đậm như trở thành một phần trong cơ thể. Nếu như mất đi rồi, liệu tôi sẽ là con người như thế nào đây?
Ngày 02 tháng 11 năm 2018
Mấy đêm nay tôi thường hay mơ rất nhiều.
Mơ về những ngày tôi còn ở quê, vẫn còn là một thằng nhóc đen nhẻm. Rồi lại thấy ngày đầu tiên mình bước chân vào học viện. Nhớ lại những buổi tập nắng vỡ đầu. Nhớ lại từng gương mặt tôi đã gặp tại học viện, các thầy, các cô bảo mẫu, từng gương mặt cầu thủ.
Thế nhưng tuyệt đối lại không thể thấy được gương mặt người tôi muốn thấy nhất.
Tôi đem chuyện này kể cho thằng Toàn nghe, nó không ngừng khóc lóc mà cấm tôi không được mơ như vậy nữa. Nó bảo là điềm không tốt. Bởi chỉ có những người gần đất xa trời mới nhớ lại quá khứ sâu sắc như vậy.
Haizz cái thằng nhóc này, rốt cuộc nó vào đây để chăm tôi hay là tôi phải an ủi ngược lại nó vậy?
Ngày 05 tháng 11 năm 2018
Rốt cuộc là vẫn không đợi được đến lúc thường xuân nở hoa.
Không biết được ngày mai khi tỉnh dậy, tôi sẽ là con người như thế nào nữa.
Một Công Phượng ngầu lòi như trong mắt mấy cô gái, hay lại trở về con người nhút nhát như trước kia đã từng.
Duy chỉ có một điều tôi biết rõ, mình đã không còn có thể là con người trọn vẹn nữa rồi.
Công Phượng ngày mai à, nếu cậu có đọc được quyển sổ này, dù tôi không mong cậu đọc được, nhưng tôi mong cậu hiểu, những chuyện tôi đã làm tôi không hề hối hận, nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn người đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công Phượng khẽ gấp quyển sổ lại, trao cho Văn Toàn.
"Mày giữ giùm anh"
Bởi vì ngày mai cậu sẽ quên hết tất cả, nên đành gửi gắm những ký ức vào quyển sổ. Ít ra nó vẫn sẽ nhớ, có một Công Phượng từng yêu đến hết lòng như thế, có một Công Phượng từng sống động đến vậy.
Công Phượng đi đến bên chậu thường xuân treo bên cửa sổ.
Cây thường xuân này sức sống cũng bền bỉ thật, dù có ở trong bệnh viện ngột ngạt vẫn có thể ra lá. Tiếc là cậu không thể đợi đến ngày cây nở hoa.
Cậu lấy tay hái một lá thường xuân, cho vào túi áo trái trước ngực.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh cũng vừa mở. Cô y tá mặt đồng phục trắng muốt, nở nụ cười thân thiện quen thuộc
"Bệnh nhân Nguyễn Công Phượng, đã đến giờ phẫu thuật, mời cậu theo lối này."
Công Phượng mỉm cười gật đầu, tay vỗ vỗ vào túi áo trái.
Thường xuân à, tạm biệt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top