Chap 9

Hôm nay tôi viết tận 2 chap nè, khen tôi đi v(ಥ ̯ ಥ)v Dạo này nặng nề quá, một chút vui vẻ cuối ngày nàoooo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm Hàm Rồng hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ngoài cổng treo băng rôn lớn ghi mấy chữ "CHÀO MỪNG ANH PHƯỢNG ĐẸP TRAI TRỞ VỀ", hàng cây bên trong cứ cách vài cây lại treo mấy quả bong bóng đủ màu sắc.

Trời trên cao nắng chói chang, nhưng mặt Công Phượng bây giờ đen còn hơn đít nồi.

Cái đám này, chỉ là mới xuất viện trở về, có cần phải làm màu tới vậy không?

"Không phải em nha" Nhận được cái liếc sắc lẻm từ Công Phượng, Văn Toàn liền đổ mồ hôi. Người hoàng tộc trở lại rồi, tốt nhất là không nên đắc tội a~

"Anh Phượng gggggggg" 

Tiếng gọi vang rền khắp không gian. Công Phượng với Văn Toàn phải nheo mắt lắm lắm, mới nhìn ra thằng Thanh đang từ xa chạy lại.

  Văn Toàn chỉ tay về phía Văn Thanhmà hét lớn 

"Anh Phượng, chính là nó! Là nó bày ra mấy trò này đó!"  

Vốn dĩ muốn bày trò này cho Công Phượng vui vẻ, nhưng mà Văn Toàn chính là không ngờ tới, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu lại trở về bộ dạng "công chúa" như hồi U23, y như con mèo lúc nào cũng giơ nanh vuốt. À không, báo mẹ thì đúng hơn. 

"Xin lỗi mày, ngàn lần xin lỗi mày." Văn Toàn sám hối thầm trong bụng. Thằng Thanh da dày mình dày, chắc sẽ không sao đâu

"Thanh mày lại đây!"

Văn Thanh chạy lại phía Công Phượng, ân cần hỏi thăm. 

"Anh Phượng về rồi, tụi em chờ anh từ sáng tới giờ."

"Mày bày ra mấy thứ này à?" Công Phượng chỉ chỉ vô mấy cái quả bong bóng sặc sỡ treo trên cây.

Văn Thanh hình như vẫn chưa nhận ra vẻ mặt khác thường của Công Phượng, vẫn cười hề hề lấy lòng. 

"Dạ, tụi em chuẩn bị mấy này chờ anh về, thằng....." 

Hắn vừa cười nhìn qua Văn Toàn, nhưng lại nhận lấy cái trợn mắt cùng lắc đầu của đối phương, liền hiểu. Ai da cái thằng Văn Toàn này, rõ ràng là người chu đáo trọng tình nghĩa, vậy mà lại cứ giả bộ bạc tình bạc nghĩa chi không biết.

"Là em kêu tụi nó làm đó, anh thấy em có giỏi không!"  Haizzz, nếu mày đã muốn giấu, anh đây miễn cưỡng làm người tốt giúp mày vậy.

"Giỏi. Mày giỏi lắm"

Công Phượng thật hết nói nổi. Cái đám này ! 

"Này thì giỏi! Giỏi này!"

Cứ mỗi chữ giỏi được nói ra, Công Phượng lại hung hăng nhéo lỗ tai Văn Thanh một cái.

Này thì chúng bây giỏi !   Cậu mới đi có mấy ngày đã muốn làm phản hết rồi. Có ai khổ như cậu không, vừa xuất viện đã gặp phải cái đám lố nhố như vậy, thiếu điều muốn làm cậu nhập viện lại thôi.

"Á Á Á"

Văn Thanh bị nhéo đau kêu la oai oái.

Ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Rõ ràng hắn làm theo mọi lời sắp xếp của Văn Toàn để chào đón Công Phượng trở về mà. Sao tự dưng lại ăn hành vô duyên vô cớ vậy nè?

"Anh Phượng thôi mà... thôi mà...." Lỗ tai em sắp rách ra luôn rồi nè. Hu hu. "thôi mà... em biết sai rồi... huhuu anh Phượng."

Công Phượng thấy thái độ nghi can thành khẩn khai nhận cùng hối lỗi, cũng không tiếp tục hành hình. Cậu buông tai Văn Thanh ra, một mình kéo vali đi thẳng vào bên trong học viện.

"Mày!!!!" 

Văn Thanh xoa xoa cái tai đau của mình, trừng mắt nhìn Văn Toàn. 

"Hề hề hề! Bạn Thanh đẹp trai !!!!" 

Văn Toàn đưa hai tay lên, ra hiệu như đầu hàng. Nếu chửi nhau, cậu chắc chắn nằm kèo trên, còn đánh nhau thì... thằng Thanh nổi tiếng trâu tró nhất trong câu lạc bộ, cậu mà ăn một cú của nó chắc xuân này không về với mẹ được luôn quá. 

Thôi thì trong ba mươi sáu kế, nép bên anh Phượng là kế tốt nhất. 

Nghĩ vậy, Văn Toàn liền ba chân bốn cẳng chạy về phía Công Phượng. Còn không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với Văn Thanh "Cảm ơn bạn Thanh đẹp trai nha!"

"Máaaaaaa!" Thằng mồm rộng, mày được lắm! Văn Thanh hắn tự nhủ với lòng, sau này nếu không xử được thằng mồm rộng kia, tên hắn sẽ viết ngược, tên cả nhà hắn cũng viết ngược luôn. 

Học viện mùa thu lá vàng bay, một màn một người đuổi hai người ầm ĩ, trông chẳng khác gì lũ trẻ con ngày xưa. 

------------------------------------------

"Một hai ba dô!"

Tất cả mọi cầu thủ đội 1 tập trung tại nhà ăn, cùng nâng ly chúc mừng Công Phượng trở về. Nói là nâng ly thế thôi chứ trong học viện có quy định không được uống đồ có cồn, bọn họ đành dùng nước ngọt thay rượu ăn mừng.

"Phượng Phượng, mày nhớ tao không Phượng?" 

Minh Vương nhao nhao lên hỏi.

"Mày hả, dạo này mày nổi tiếng quên tao thì có!"

Một giọng nam lạc giữa rừng giọng bắc lên tiếng "Anh Phượng Anh Phượng! Anh Phượng nhớ em hông?" 

"Nhớ, mày còn thiếu anh mày sáu hộp mặt nạ, ba cây son dưỡng môi, hai chai kem chống nắng từ tháng trước." Công Phượng rành rọt kể ra hết những món nợ của Hồng Duy, đồng thời không quên tặng kèm theo cái liếc mắt sắc lẹm.

Hồng Duy cười trừ, xoa xoa cái tai to của mình 

"Ầy dà da... vậy mà thằng Toàn dám kêu anh Phượng bị lú rồi. Anh Phượng của tao còn minh mẫn sáng suốt như vậy mà"

Văn Toàn nhìn Hồng Duy khinh bỉ. Ai kêu mày ngu, hỏi làm gì cho ổng đòi nợ. 

"Mày nói tụi nó tao bị lú à?" 

Nguyên câu của Hồng Duy vào tai Công Phượng, chỉ đọng lại mỗi chữ "Lú". Thằng mồm rộng nó dám bảo cậu lú đúng không? Thằng này ngon, mày tính đấm mấy thằng lớn à.

"Không có! Tuyệt đối không có!" Văn Toàn đổ mồ hôi lạnh, làm bộ liếm liếm tay rồi đưa ba ngón lên cao "Em thề với anh, em mà dám nói anh lú nửa lời em...em...."

"Ngắn đi 5cm"

Văn Toàn bị liệu mà vô thức nhại theo lời nói kia "Em ngắn đi 5cm"

Lũ xung quanh lập tức cười như được mùa. Trời ơi, Toàn ơi là Toàn, chuyện hệ trọng cả cuộc đời mà mày cũng dám đem ra nói dối. Mày có tâm lắm Toàn ơi!

Không đúng nha! Có cái gì đó sai sai ở đây!

 "Mày! Mày dám!" Văn Toàn chỉ thẳng vào mặt kẻ đang cười muốn nội thương kia.

Má là thằng chó Thanh Hộ! Nó dám bơm đểu cậu! Mày được lắm! Nếu tao có ngắn đi 5cm thật, tao thề sẽ thiến mày đầu tiên!

Văn Thanh nhìn Văn Toàn đang tức giận mà không nói nên lời kia liền vênh mặc lên, làm ra bộ dạng "Tao làm đó, mày làm gì được tao nè!" Ai bảo ban nãy mày dám đâm sau lưng bố mày làm chi. Tai bố mày bị anh Phượng nhéo còn đỏ chót đây này! Bố vẫn chưa bỏ qua đâu con trai ạ.

Người nói kẻ cười, cả đám nhao nhao đùa giỡn tới tận chiều mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

Văn Toàn ở lại phụ giúp Công Phượng xách vali về phòng số 6. 

Tại sao lại là phòng số 6 mà không phải là phòng số 7 á? Cái này phải hỏi Thanh Hộ đang cười hí hửng kia kìa. Tự dưng thằng đ giở chứng, nhân cơ hội cậu không có ở học viện mà quăng hết đồ anh Phượng qua phòng số 6, cũng tự tiện chuyển hết đồ của nó sang phòng số 7. Văn Toàn thật sự rất muốn đứng chửi cho nó một trận, thế nhưng có anh Phượng đứng đây, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt mà đâm chết Văn Thanh ngàn lần. Văn Toàn rất sợ trong lúc nóng giận lại lỡ mồm nhắc về chuyện cũ, khiến anh Phượng nhớ lại quá khứ.

"Để anh xách vào được rồi, mày về phòng ngủ đi." Công Phượng dựng cái vali của mình sát vào tường, đưa tay ra dự tính lấy lại cái vali trong tay Văn Toàn.

Nhận thấy đối phương cứ chần chừ mãi không chịu đưa, cậu nhíu mày tỏ vẻ không hiểu

"Mày sao vậy?"

Văn Toàn thật sự rất không yên tâm. Phòng số 6 vốn là phòng Văn Thanh cùng với Xuân Trường. Bây giờ Văn Thanh chuyển qua phòng cậu, vậy người ở chung với Công Phượng chẳng phải là Xuân Trường hay sao. Cậu đã tìm mọi cách khuyên nhủ Công Phượng phẫu thuật, cũng đã che giấu rất kỹ toàn bộ về Xuân Trường, cớ sao bỏ công đi một vòng lớn như vậy lại quay về chỗ cũ chứ.

"Hay anh qua phòng em ở đi, em qua đây cho." 

"Mày khùng hả? Dọn qua dọn lại chi cho mắc công. Huống hồ mày với thằng Thanh chơi với nhau cũng hợp mà, sợ gì ở bên đó buồn." 

"Không phải, mình đổi phòng đi."

Giằng qua kéo lại, Công Phượng cũng đã mất hết kiên nhẫn. Cậu giật lấy cái vali từ tay Văn Toàn, còn không quên khuyến mãi thêm cho nó một cú đạp tiễn về phòng 

"Phiền quá, cút về phòng mày đi"

Đuổi được Văn Toàn đi rồi, Công Phượng mới lấy chìa khóa mở cửa phòng ra. Một tay xách cái vali, một tay khệ nệ bưng cái thùng giấy, khó khăn len qua khe cửa để vào phòng. 

Phòng này đơn giản và sạch sẽ quá. Không giống như phòng của cậu trước đây, thằng Lee Toàn cứ tha về một đống giày dép với mấy tranh ảnh thần tượng của nó mà bày bừa khắp nơi. Coi bộ bạn cùng phòng của cậu cũng ưa sạch sẽ lắm đây! Vậy thì càng tốt, cậu đỡ phải mắc công dọn dẹp.

"Chào cậu!"

Nhắc tào tháo tào tháo liền tới. Công Phượng quay đầu lại, liền phát hiện ra một người ngồi lù lù ngay trên giường. Cậu ta nãy giờ im lặng tới mức làm Công Phượng cứ tưởng phòng này không có ai. Mà cũng quái thật, cậu ta ngồi trong phòng vậy thì khóa cửa ngoài làm gì?!

Cái người ngồi "lù lù" trong mắt Công Phượng bắt đầu động đậy. Người đó đứng dậy, tiến về phía cậu, đưa bàn tay ra, tư thế xã giao đúng chuẩn.

Công Phượng cũng không ngần ngại mà bắt lấy tay người đó.

"Chào cậu, cậu là...?"

"Tôi là Lương Xuân Trường, bạn cùng phòng mới của cậu."

Lương xuân Trường? Cái tên này hình như Văn Toàn có nhắc qua với cậu. À, hình như anh ta chính là đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai thì phải. 

"Xin lỗi, tôi vừa gặp tai nạn nên trí nhớ hơi kém một chút. Hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra cậu."Công Phượng cười ái ngại, tay còn lại đưa lên gãi gãi cái đầu xoăn tít

"Không sao" 

Xuân Trường mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào Công Phượng. 

"Chúng ta còn nhiều thời gian để ôn lại."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top