Chap 7

Xin chào các cô gái xinh đẹp, lâu rồi không gặp nhau (▰˘◡˘▰) 

Dạo này toi bận quá, mà tâm trạng cũng đang so high  nên không viết được chap tiếp  

 ¯\ ( ಸ∀ಸ)/¯      ¯\ ( ಸ ∀ ಸ) /¯    ¯\ ( ಸ ∀ ಸ) /¯    ¯\ ( ಸ ∀ ಸ) /¯

Chúc các cô một tuần mới vui vẻ nhaaa

------------------------------------------------

Câu hỏi của Văn Thanh khiến Xuân Trường như lặng cả người đi. Yêu hay không yêu, chẳng qua chỉ là sự cố chấp mà thôi. 

Anh cố chấp không thừa nhận mình yêu một người con trai, nên mới lấy một người con gái khác ra làm vật cả. Để rồi cuối cùng, sự thật vẫn không đổi, chỉ khác là anh làm tổn thương cả hai người. 

Thùy Vy cô ấy phát ngán vì anh mở miệng ra nói chuyện không quá năm câu liền nói về Công Phượng. Cô ấy không chịu được bạn trai cứ suốt ngày luyên thuyên về người con trai khác. Ngày chia tay hôm ấy, cô ấy còn nói rằng anh thật ra không hề yêu cô ấy, tình cảm của anh đang đặt tại một người khác. Kì lạ thay, những lời nói đó khiến Xuân Trường sợ hơn là đau khổ. Anh sợ mình phải thừa nhận thứ tình cảm khác thường đấy, nên mới không lạnh lùng với Công Phượng như một cách an ủi.

"Chấp niệm"

Đúng rồi, chính là chấp niệm. Bởi vì chấp niệm mới không ngừng làm tổn thương nhau. Cũng bởi vì chấp niệm mới không thể buông tay bỏ nhau. Đối với Xuân Trường, Công Phượng chính là một loại chấp niệm trong cuộc đời này.

"Gì cơ?" Văn Thanh nhíu mày khó hiểu.

"Không có gì. Anh đi ngủ trước, mày dọn đống này cho anh."

Xuân Trường chỉ chỉ vào đống đồ ăn trên bàn rồi đi vào phòng ngủ. Anh không thể ngồi nói chuyện với thằng Thanh thêm giây nào nữa, chỉ sợ bản thân lại không chịu nổi khi nói về người đó.

"Cái khỉ gì vậy trời!"

Văn Thanh không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Yêu đương thôi mà, cần gì phải phức tạp đến vậy. Thế giới độc thân của cậu đơn giản hơn nhiều. Thích thì nói, không thích thì lượn, cần gì phải lòng vòng như hai con người này. 

Haizzz... nhưng mà độc thân nhiều cũng chán quá đi a~. Trước đây còn có thằng Toàn chơi cùng, bây giờ thằng Toàn chạy biến đi đâu mất, để lại cậu một mình. Không còn ai đánh game chung mỗi tối, không còn cái giọng chua chua mắng hắn là cục tạ, Văn Thanh cũng bắt đầu cảm thấy hơi thiếu thiếu rồi. 

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, chuông điện thoại trong túi Văn Thanh bỗng reng lên, màn hình sáng lên cái tên quen thuộc.

"Hừ bây giờ mới thèm gọi cho hắn, ông đây mới không thèm bắt máy."

Nghĩ là vậy thôi, thế nhưng chưa tới 3,14s Văn Thanh đã nhấn vào nút xanh nhận cuộc gọi.

"Alo, gọi gì"

"Mày đang nói chuyện với ai đó?" Giọng chua lét của Văn Toàn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy"

Ông đang bực mày đấy! Ông còn chưa trách mày, mày đã lên giọng lại với ông đây à! 

Văn Toàn nghe ra sự bực bội trong giọng Văn Thanh, liền xuống nước làm hòa. Lỗi cậu, ai bảo cậu với anh Phượng bỏ đi không thèm liên lạc với ai.

"Thôi mà, mày giận cái gì chứ."

"Câu đó của tao" 

"Rồi rồi của mày, tất cả đều là của mày được chưa?"

Văn Thanh suy nghĩ, tất cả à? cũng được đó chứ. 

"Mày gọi tao có việc gì?"

"Mày còn nhớ cái bệnh của anh Phượng không? Hanahaki đó" 

"Ừ, anh Phượng dạo này khỏe không?"

Đầu dây bên kia thoáng chút im lặng, rồi Văn Toàn lại tiếp tục nói.

"Mày biết đó, bệnh của anh Phượng chỉ có nước phẫu thuật mới giữ được mạng thôi. Mà phẫu thuật xong sẽ quên hết mọi chuyện về ông Trường, nên tao mới gọi mày nhờ giúp đỡ nè. Mày nói với mấy đứa trong câu lạc bộ, nói anh Phượng bị tai nạn xe chấn động não, quên hết mọi chuyện cũ, cũng dặn mấy đứa nó đừng nhắc gì chuyện giữa hai người đó nữa."

"Anh Phượng chịu phẫu thuật à?" 

Văn Thanh ngạc nhiên. Hắn thật sự không tin, cũng không muốn tin Công Phượng chấp nhận làm phẫu thuật. Công Phượng đã từng yêu Xuân Trường nhiều như thế, bây giờ Xuân Trường cũng yêu Công Phượng nhiều như thế. Nếu như Công Phượng biết, anh có thể suy nghĩ lại hay không?

"Toàn mày nghe tao, anh Trường anh ấy..."

Văn Toàn nghe cái tên Trường thì liền cảm thấy chán ghét, lập tức cắt ngang lời đối phương

"Anh Phượng kí giấy phẫu thuật rồi. Tao biết mày thân với ông Trường, nhưng mày cũng phải hiểu cho anh Phượng chứ."

Văn Thanh thở dài. Tình yêu  vốn dĩ là một vòng luẩn quẩn, đi xa như vậy rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm thấy nhau.

"Vậy khi nào anh Phượng phẫu thuật"

"Anh Phượng đang thay đồ rồi, chắc tiếng nửa vào phòng mổ" 

"Nhanh vậy sao?" 

" Mày tới đây phụ tao một tay đi, bệnh viện XXX, khu ABC, phòng mổ số 3. Thôi anh Phượng thay đồ xong rồi, tao cúp máy đây, tới liền đi đó."

Nói xong Văn Toàn liền cúp máy, để lại Văn Thanh ngồi thẩn thờ trong căn phòng. 

Một bên là người anh trong đội, một bên là người hắn ngưỡng mộ, xem như bọn họ chẳng hề có duyên với nhau.

Văn Thanh toan đứng dậy để đi đến bệnh viện, nhưng chỉ vừa ngước đầu lên liền bắt gặp đôi mắt hốt hoảng của Xuân Trường.

"Anh Trường"

"Công Phượng đang ở bệnh viện nào?"

"Anh Trường, anh bình tĩnh lại nghe em nói."

Kêu Xuân Trường lúc này bình tĩnh còn khó hơn lên trời. Ban nãy anh vốn định đi rót ly nước uống cho dễ ngủ, nào ngờ vừa bước ra cửa lại nghe được cuộc nói chuyện của thằng Thanh với Văn Toàn. 

Hình như nó nói Công Phượng sẽ phẫu thuật. Xuân Trường đã tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh Hanahaki. Nếu người bệnh phẫu thuật, họ sẽ không còn tình cảm với đối phương nữa, đồng thời cũng sẽ quên đi tất cả ký ức với người đó. 

Nếu như Phượng đã chấp nhận phẫu thuật, anh sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, sẽ trả cậu lại một cuộc sống hoàn mỹ. 

Thế nhưng

Rất muốn nhìn thấy một Công Phượng yêu anh lần cuối cùng. 

Rất muốn xin lỗi cậu thật nhiều.

Rất muốn nói hết tình cảm cho cậu hiểu.

Rất muốn chúc cậu sống một cuộc sống mới hạnh phúc.

Đoạn tình cảm đau thương này, dù mai đây cậu có quên đi, sẽ có anh luôn ghi nhớ.

"Công Phượng đang ở đâu! Mày nói nhanh!"

Văn Thanh bị thái độ của Xuân Trường dọa sợ, liền lắp bắp khai thật ra địa chỉ bệnh viện.

"Ở... ở bệnh viện XXX, khu ABC"

Xuân Trường nghe xong địa chỉ, liền chạy xuống dưới hầm giữ xe. Văn Thanh sau khi định thần lại liền chạy theo sau

"Trường, anh mở cửa xe ra. Để em chở anh đi. Anh vậy sao lái xe được"

Văn Thanh đập đập cửa kính xe, không ngừng đứng bên ngoài hét.

Chết tiệt! Thằng Toàn sao lại gọi đúng lúc thế không biết!

"Trường mở cửa ra!"

"Trường em chở anh đi!"

Thế nhưng  Xuân Trường làm gì có tâm trí quan tâm đến Văn Thanh đang đứng đập cửa xe nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn biết đến Công Phượng sắp lên bàn mổ. 

Xuân Trường nổ máy, xe chạy ra khỏi hầm hòa vào đường cái.

"Phượng, đợi anh..."

Đường cái giờ này vẫn còn đông đúc. Từng hàng xe cứ nối đuôi nhau, chậm rãi cắt đi sợi dây kiên nhẫn của Lương Xuân Trường.

Không kịp! Nếu cứ thế này anh sẽ không thể đến gặp Phượng kịp!

Xuân Trường sốt ruột kéo cần số, đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe hơi màu đen lách trái rồi lại lách phải, cố chen chúc vượt lên phía trước thật nhanh như một mũi tên phóng. 

Chỉ còn một đèn đỏ nữa, một ngã tư nữa thôi liền tới chỗ Phượng.

Thế nhưng Xuân Trường lại không đợi được sáu mươi giây đèn đỏ chói lọi kia. Anh đạp chân ga, muốn vượt đèn đỏ.

Chính là không thể ngờ tới, chiếc xe vừa chạy ra giữa giao lộ, liền bị một xe khác từ hướng bên phải tông thẳng vào. Cú tông khá mạnh khiến cả hai chiếc xe đều móp một mảng lớn, cửa kính vỡ nát rơi ra bên ngoài.

Đầu Xuân Trường đập mạnh vào vô lăng, máu chảy ướt đẫm một mảng tóc. 

"Phượng, chờ anh..."

  Tai anh cũng ù đi, chỉ nghe tiếng kèn xe ồn ào, rồi từ từ chìm vào trong im lặng.  

Chỉ là còn cách nhau một bước, nhưng lại không thể nào chạm tới.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top