Chap 5
Dù tôi thuộc team ngược thụ 😌😌 nhưng con bạn tôi lại không cho ngược Phượng của nó 😑😑 Nên thôi ngược qua ông Trường vậy. Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng đáng yêu 😚 nên mọi người hãy nhẹ nhàng với con au như tôi nhá 😚 Yêu thương.
****************************************************************************************
Xuân Trường trở về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi.
Sau khi Công Phượng ra đi, anh đã dọn hẳn từ ký túc xá về nhà. Bây giờ Xuân Trường không còn về muộn, cũng khéo léo từ chối mọi cuộc vui. Hằng ngày, mỗi khi tan việc, Xuân Trường cũng sẽ ghé qua hàng quán mà mua chút đồ ăn rồi về thẳng nhà.
Bởi vì Công Phượng đã từng gọi nơi này là nhà, nên Xuân Trường tin rằng, chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần anh vì cậu mà lưu lại một ngọn đèn, Công Phượng chắc chắn sẽ trở về.
Mọi thứ trong căn nhà này vẫn giữ nguyên như cũ. Vẫn là những cái chén, cái tô đầy đủ hình thù sặc sỡ mà cậu mang về. Vẫn là những cái ly cái tách đôi nằm im trong tủ bếp. Chỉ là thiếu mất đi mùi khói bếp quen thuộc mỗi tối, cũng thiếu đi sự ấm áp lúc đầu.
Xuân Trường mở tủ tính lấy một cái ly rót nước lại vô tình lấy phải một chiếc có in chữ LXT&NCP 0610. Hình như cái ly này được một bạn fan tặng trong lần các cậu đi thi đấu. Không biết vẻ mặt của Công Phượng khi nhận cái ly này như thế nào nhỉ? Cười không ngậm được mồm hay là ngại ngùng đến đỏ mặt. Xuân Trường không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt của Công Phượng, trên khóe môi cũng vô thức mà nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc từ tận sâu trong trái tim.
Hôm nay anh có ghé ngang quán ven đường để mua thức ăn lót bụng buổi tối. Xuân Trường vừa mở hộp, một hương thơm ngào ngạt đã xông thẳng vào cánh mũi. Thức ăn trong hộp cũng không tệ, màu sắc hài hòa, nhìn vô cùng ngon mắt. Anh gắp lấy một đũa bỏ vào miệng. Vẫn là không thể bằng thức ăn Công Phượng nấu.
Trước đây vốn cảm thấy thức ăn do cậu nấu rất bình thường, thậm chí có phần khó nuốt. Nhưng hiện tại lại cảm thấy tưởng niệm không nguôi, rất muốn thưởng thức lại một lần nữa.
Con người vốn dĩ là ngu ngốc như vậy. Không bao giờ học được cách trân trọng những điều trước mắt. Đợi đến khi mất đi rồi, mới không ngừng tưởng niệm.
Từ lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng của Công Phượng, đến nay đã được chín ngày hai mươi giờ tám phút. Cũng từ chín ngày hai mươi giờ tám phút, Xuân Trường không hề biết một chút tin tức gì về Công Phượng.
Cậu không còn đến sân bóng nữa. Điện thoại cũng không liên lạc được.
Hỏi ban huấn luyện, các thầy chỉ nói Công Phượng đi nước ngoài trị bệnh. Hỏi đồng đội, ai nấy đều ù ù cạc cạc không biết gì.
Còn thằng Toàn, Xuân Trường chắc chắn nó biết rõ Công Phượng đang ở đâu, nhưng cũng chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Chuyện Phượng và Toàn là đôi bạn thân thì cả học việc này đều biết. Văn Toàn rất thương Công Phượng, nên đối với những việc mà Lương Xuân Trường đã đối xử với Nguyễn Công Phượng, Văn Toàn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Cũng đúng thôi, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của chính mình.
Xuân Trường mở điện thoại, gọi vào một dãy số quen thuộc. Bên đầu dây kia vẫn là tiếng tút tút, đợi một lúc sau cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại.
"Phượng. Anh xin lỗi, anh lại nhớ em rồi."
Cuộc gọi thứ mười trong ngày, vẫn không có người bắt máy. Trong những ngày vừa rồi, Xuân Trường đã hình thành một thói quen kì lạ. Mỗi khi anh nhớ đến cậu, liền sẽ gọi điện cho cậu, kiên nhẫn chờ đợi, đến khi tổng đài thông báo chuyển cuộc gọi vào thư thoại mới chậm rãi nói ba chữ "Anh nhớ em."
Thật sự thật sự rất nhớ em.
Đến sân tập cũng chỉ thấy em.
Về nhà cũng chỉ mong được gặp em.
Phượng, anh sai rồi, em có thể trở về một lần được không?
Xuân Trường nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, mắt nhìn về khoảng không trên trần nhà. Kể từ ngày Công Phượng ra đi, anh không ngày nào chợp mắt yên ổn. Cứ mỗi lần nhắm mắt, anh lại nhớ về hình ảnh ngày đó trên sân thượng.
Công Phượng ngày đó, bóng lưng cô độc đến nhường nào. Cho dù cậu có cố tỏ ra cứng rắn, anh vẫn có thể nhìn thấy được bả vai run run. Cho dù giọng nói cậu có nhẹ nhàng bình thản, anh vẫn có thể nghe được sự cô đơn đến thê lương trong đó.
Nụ cười mà Công Phượng trao anh ngày đó, bất giác hôm nay lại trở thành một liều thuốc độc, từ từ ăn mòn trái tim anh.
Chỉ là giận bản thân mình quá ngu ngốc, không thể tiến về phía trước mà giữ lấy cậu.
Ngày đó, chính bản thân Xuân Trường cũng không thể hiểu nỗi cảm giác anh đối với cậu là gì. Vốn đơn giản xem Công Phượng như một người em trong đội, tận lực mà bảo vệ, mà nâng niu. Ngày thángđổi thay, tình cảm của những cậu thiếu niên ngày nào cũng thay đổi. Âm thầm, lặng lẽ, tựa như một nụ tầm xuân ngày đông, chờ ngày xuân để nở rộ rực rỡ.
Xuân Trường cũng không rõ, từ lúc nào Công Phượng trong anh đã trở thành một thứ tình cảm khó gọi bằng lời.
Anh thừa biết, Công Phượng đơn thuần như thế, dĩ nhiên không thể nào tính kế lừa gạt anh. Thế nhưng anh vẫn ngu ngốc mà nghi ngờ, mà chấp nhận cái lời đe dọa nhảm nhí đó của cậu.
Anh thừa biết, Công Phượng sẽ không dám oán trách gì nếu anh có không tuân theo quy ước. Thế nhưng, chân anh vẫn luôn hướng về nhà mỗi tối.
Có lẽ tận sâu trong thâm tâm Xuân Trường đã nhận ra tình cảm đối với Công Phượng, thế nhưng lý trí lại không ngừng cự tuyệt. Xuân Trường luôn về nhà trễ, không phải vì không muốn về, không phải vì chán ghét Công Phượng, chỉ là anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, càng là anh không dám đối mặt với chính mình.
Người hèn nhát như anh, có lẽ không xứng đáng với tình yêu cao cả của cậu ấy.
Xuân Trường mỉm cười, nhưng một giọt nước mắt lại lặng lẽ thấm ướt gối.
Nguyễn Công Phượng cậu ấy à. Nhìn bề ngoài có đôi chút nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại là một người vô cùng mạnh mẽ. Nói tan liền tan, ngay cả chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Quyết liệt và dứt khoát đến như thế.
Thứ cuối cùng còn lại của cậu ấy, chỉ là một vệt máu và vài cánh hoa đỏ còn vương trên chiếc áo khoác của anh.
Xuân Trường đã đi hỏi thăm các bác sĩ bên ngoài về triệu chứng của Công Phượng thế nhưng lại không một ai biết rõ về nó. Chỉ đến khi nhờ thằng Thanh dò la từ chỗ Văn Toàn ra mới biết, căn bệnh đó tên là Hanahaki.
Hanahaki, một căn bệnh khiến người bệnh đau đến chết đi sống lại.
Vì yêu anh, Công Phượng đã ngày ngày phải chịu đựng sự dày vò như vậy sao?
Một thằng khốn nạn như anh mà khiến cậu hy sinh ước mơ, hy sinh cả mạng sống có đáng hay không?
Chỉ là Xuân Trường không hề biết rằng, trong suy nghĩ của Công Phượng, tình yêu không hề có xứng đáng hay không xứng đáng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Phượng, anh xin em trở về một lần thôi.
Chỉ cần biết được người vẫn đang sống an ổn, không dám trông mong sự tha thứ.
Nguyện dùng cả cuộc đời tôi, chỉ để đổi lấy một lần người trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top