Chap 3

Tiếng còi của trọng tài vang lên, khép lại một mùa giải Vleague với biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Đội bóng HAGL hôm nay tuy đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không thể mang chiến thắng về dành tặng người hâm hộ. Đã có những giọt nước mắt tuôn rơi, trên khán đài lẫn cả trên sân bóng. Có tiếc nuối, cũng có không cam lòng.

Tối hôm đó, cả đội bóng quyết định ngồi lại bên nhau, cùng cụng ly ôn lại kỷ niệm một mùa giải. Mãi đến tối muộn, lúc cả bọn say đến không biết trời đất mới chịu về phòng. Duy chỉ có Công Phượng là vẫn còn rất tỉnh táo.

"Hay anh liều một lần, thử tỏ tình với anh Trường coi sao. Tìm dịp nào đó chuốc say ổng mà làm ấy. Dù sao thì qua sáng mai ảnh cũng không nhớ gì đâu."

Lời nói của Văn Toàn văng vẳng bên tai Công Phượng. Cậu đã hạ quyết tâm, dịp nào đó chính là hôm nay.

Công Phượng khẽ mở cửa phòng số 0610, bên trong tối om, chỉ có một mình Xuân Trường. Về phía thằng Thanh thì Văn Toàn đã giải quyết xong xuôi, đảm bảo tối nay thằng Thanh sẽ không có mặt trong phòng này. Thằng Toàn coi nói nhiều vậy mà làm việc rất hiệu quả.

"Trường ? mày còn thức không?"

Đáp lại câu hỏi của Công Phượng chỉ có tiếng động nho nhỏ, nghe giống như tiếng khóc.

"Trường ? Mày đang khóc hả Trường?"

Công Phượng dò dẫm trong bóng tối tiến lại về phía Xuân Trường. Tại sao lại phải đi trong bóng tối hả, đơn giản là lá gan của Công Phượng bé lắm, cậu không dám nhìn thẳng mặt Xuân Trường.

"Tao là thằng thất bại lắm phải không? Đá bóng cũng không xong, làm đội không đạt được mục tiêu."

Xuân Trường khom người, lấy tay che đi tiếng nức nở.

"Không có. Mày đã cố gắng hết sức rồi, mọi người trong đội cũng đã cố gắng rất nhiều. Tụi mình chỉ là không may mắn thôi"

Công Phượng lấy tay vỗ vỗ lưng đối phương, mong an ủi nỗi buồn của người đó.

"Mày nói dối" Xuân Trường hất tay Công Phượng ra, gắt lên "Tao cố gắng như vậy nhưng đội bóng vẫn thua. Thùy Vy cũng bỏ tao. Tao vốn dĩ là thằng thất bại mà."

Nghe tên một người con gái xa lạ từ chính miệng Xuân Trường thốt ra, Công Phượng bỗng dưng lại thấy đau nhói ở ngực. Người đó là người mà anh lén lén lút lút nhắn tin trong giờ ăn sao? Người quan trọng đến cỡ nào mà khiến đội trưởng luôn nghiêm túc phải phá luật của đội.

Bao nhiêu câu hỏi, bấy nhiêu bi thương xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến những đóa hoa trong ngực trái bắt đầu nở rộ. Công Phượng che miệng, toan quay lưng chạy khỏi phòng thì bị một bàn tay bắt lấy.

"Vy, em đừng bỏ anh đi có được không?"

Xuân Trường đã say đến mức không phân biệt rõ người trước mặt là ai

"Trường, mày xỉn lắm rồi, ngủ đi. Tao đi về phòng". Công Phượng vùng tay ra.

Thế nhưng cổ tay vừa thoát khỏi thì cả người lại bị bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn.

"Vy, em đừng bỏ anh đi. Anh chỉ có một mình em thôi"

"Trường! Tao không phải Thùy Vy! Mày buông tao ra!"

Xuân Trường bình thường trông nghiêm túc nho nhã, vậy mà không hiểu sao lúc say xỉn lại lấy đâu ra sức mạnh kinh hồn. Công Phượng cố mãi vẫn không thể thoát khỏi cái ôm như gọng sắt. Dùng qua dằng lại một hồi, cuối cùng lại là cả hai cùng té xuống giường, tư thế không thể nào xấu hổ hơn được nữa

"Trường! Mày đứng dậy cho tao! Tao không phải Thùy Vy! Mày tỉnh lại coi Trường!"

"Em không được bỏ anh! Không được. Em phải là của anh"

"Mày buông ra coi! Nè mày làm cái gì vậy. Dừng lại coi thằng điên này!"

Bên ngoài trời bỗng nổ sấm chớp, mưa đến không hề báo trước. Trong phòng tối tăm, một đêm ai cũng muốn quên đi.

Đến tận bây giờ, đứng trên sân thượng cao, Công Phượng cũng không hiểu nổi sáng hôm sau đó mình lại làm một việc không thể nào ngờ tới : đe dọa Lương Xuân Trường.

"Chuyện hôm nay tao đã quay phim lại hết rồi, nếu như mày không muốn bị người ngoài biết thì tốt nhất mày nên nghe lời tao"

"Mày úp sọt tao à?"

Lương Xuân Trường mở mắt ngạc nhiên. Anh có nghe lầm không đấy? Chuyện đáng xấu hổ tối qua không phải là sự cố, mà chính Công Phượng đã bày ra. Thằng bạn từ nhỏ anh tin tưởng nhất lại tính kế với anh. Là Nguyễn Công Phượng đã sắp xếp hết mọi chuyện.

Nghĩ đến đây, Lương Xuân Trường nổi cơn thịnh nộ, vung thẳng nắm đấm vào mặt Công Phượng khiến cậu ngã xuống đất.

"Mày!" Xuân Trường tức giận xách cổ áo cậu, bắt cậu đứng đối diện anh "Mày muốn gì"

Công Phượng lấy tay gạt bàn tay của anh ra, nhàn nhã chùi vết máu trên khóe miệng. Động tác bất cần đời như muốn chọc đối phương tức chết.

"Tao không ngờ mày là loại người khốn nạn như này."

"Mày nói tao khốn nạn cũng được, tử tế cũng được. Chỉ cần mày làm theo đúng lời của tao, đảm bảo sẽ không người thứ ba biết chuyện này."

"Mày muốn gì ở tao!"

"Tao thích mày"

Ba chữ thoát ra từ miệng Công Phượng nhẹ như bông, nhưng vào tai của Xuân Trường thì không khác gì sấm chớp.

"Ghê tởm". Xuân Trường khinh bỉ.

"Ờ tao ghê tởm."

Công Phượng nở nụ cười, khéo léo che giấu đi một tia bi thương dưới đáy mắt

"Tao muốn kể từ hôm nay, tao với mày dọn ra bên ngoài sống chung. Mỗi tối tập xong với đội mày phải về nhà với tao."

"Mày điên rồi!"

Xuân Trường lại lao vào đấm Công Phượng. Thằng Phượng điên rồi! Anh và Phượng vốn dĩ là hai người đàn ông, sống chung là sống thế nào. Chưa kể nó vừa rồi còn mở miệng nói thích anh nữa. Tại sao anh lại phải nghe theo lời đề nghị ghê tởm này.

"Chỉ cần trong một tháng. Sau một tháng, tao sẽ đưa toàn bộ file gốc video tối hôm qua cho mày rồi biến đi khuất mắt mày, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Công Phượng lảo đảo đứng dậy. Xuân Trường ra tay cũng thật ác độc, khiến cậu đau hết cả người. Bỗng nhiên ngực trái lại xuất hiện cảm giác nhói đau quen thuộc, Công Phượng một tay vuốt ngực, một tay che miệng để ho, giả vờ như do bị cú đấm của anh tổn thương, cũng tiện tay che giấu đi những cánh hoa trong suốt.

"Làm sao tao tin được mày"

"Tao sẽ viết cam kết, đảm bảo sau một tháng không bao giờ xuất hiện trước mặt mày. Nếu tao làm trái tùy mày định đoạt."

"Được!"

**********************

Công Phượng rút trong túi quần ra một tờ giấy, xé thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ, rồi thả trôi theo gió.

Sai lầm ngày đó, bây giờ cũng nên có đoạn kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top