Chap 2
Cửa nhà khẽ mở ra, Công Phượng hai tay xách hai túi khó khăn lách người qua khe cửa hẹp. Sau khi để hai túi đồ yên vị trên bàn, cậu tìm đến công tắc điện gần đấy.
Đèn trong giây lát sáng lên, thắp bừng cả căn phòng nhỏ. Mọi vật trước khi cậu rời đi vẫn như vậy. Chồng bát đĩa rửa dở trên bồn vẫn còn y nguyên. Cậu nhập viện đã hơn tuần rồi, nguyên lai trong một tuần kia dù không có cậu người đó vẫn không nguyện ý về nhà.
Công Phượng xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Cậu cẩn thận để không đạp phải những mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt đất. Vết máu đã khô cứng lại thật khó chùi rửa. Công Phượng cứ lấy khăn lau tới lau lui, mãi vẫn không thể nào lau xóa hết được.
Căn bệnh này thật phiền thức. Cả cậu cũng thật phiền phức nữa.
Thu dọn xong hết thảy, cũng đã là chuyện của một tiếng sau.
Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sopha, một tay rút điện thoại từ trong túi, bấm dãy số quen thuộc.
"Chuyện gì?"
Sau phút giây chờ đợi, giọng người đó lạnh lùng vang lên qua chiếc điện thoại. Giọng nói mà kể cả trong mơ cậu cũng không ngừng nghe thấy
"Xuân Trường"
"Tôi đang bận, có gì nói nhanh đi"
"Hôm nay sinh nhật tôi, cậu có thể về sớm được không..."
Đáp lại lời cậu, chỉ có tiếng tút tút từ tổng đài.
Công Phượng cười khổ. Tình cảnh này đã lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu lại cứ kiên nhẫn hết lần này đến lần khác.
"Xem ra hôm nay cũng chỉ có mình mình"
Công Phượng mở túi giấy, lấy ra một cái bánh kem cùng lốc bia. Bánh kem này, là do đám Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy tặng chúc mừng sinh nhật tiện thể chúc mừng cậu xuất viện. Còn lốc bia là do cậu vừa đi siêu thị mua, viển vông muốn cùng người đó cụng bia chúc mừng ngày sinh nhật.
Cậu cầm hai thứ ấy, bấm thang máy lên tầng cao nhất của chung cư.
Nếu người đó không nhớ đến sinh nhật cậu, không sao, cậu có thể tự nâng ly chúc mừng sinh nhật mình mà.
Công Phượng đốt nến rồi chắp tay nguyện ước. Ước cho một đời tự do tự tại, không còn ràng buộc.
Tiện tay khui một lon bia, nốc ừng ừng một hơi dài. Vị bia đắng nghét chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ít ra nó làm cậu tạm thời quên đi vị đắng trong cổ họng. Công Phượng cứ vừa ngắm nhìn quang cảnh bên dưới, vừa uống bia, cũng không thèm đếm đống vỏ nằm la liệt dưới sàn.
Từ trên sân thượng nhìn xuống dưới, dòng người dòng xe chỉ là những đốm sáng lập lòe nối đuôi nhau, tựa như đàn đom đóm bé nhỏ dập dìu trong đêm. Ký ức cũng như lũ đom đóm lập lòe, khi mờ khi tỏ, ùa nhau kéo về.
Công Phượng nhớ rất rõ lần đầu tiên bước chân vào học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Khi đó cậu chỉ là một cậu nhóc mười hai tuổi đen nhẻm, từ vùng quê Nghệ An nghèo khó đến phố núi Gia Lai xa xôi. Có ai biết lúc đó trong cậu ngoài đam mê, còn là sự bỡ ngỡ, là sự sợ hãi cảnh vật xa lạ, là nỗi nhớ nhà khôn nguôi.
Khi ấy cậu nhóc Công Phượng tính tình vốn lầm lì ít nói, lại thêm tự ti về bản thân nên chẳng dám bắt chuyện với ai, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Cho đến một ngày Lương Xuân Trường tình cờ xuất hiện, rồi lại tình cờ trở thành người bạn cùng phòng, thế giới của Nguyễn Công Phượng thay đổi đến kì lạ.
Xuân Trường nói chuyện với cậu rất nhiều. Xuân Trường kể cho cậu nghe về những trò chơi điện tử thú vị của đám nhóc thành thị. Xuân Trường thường hay than vãn với cậu về giáo án khó nhằn của bố dành cho anh. Xuân Trường sẽ luôn càm ràm khi cậu dậy trễ, nhưng vẫn không quên chừa một chỗ bên cạnh trên bàn ăn cho cậu. Xuân Trường ngày đó luôn xung phong cõng cậu về nếu chẳng may có bong gân trên sân tập, anh sẽ trách móc khi cậu hùa với đám Văn Toàn Văn Thanh bày trò phá phách nhưng vẫn luôn bao che cho cậu khi bị huấn luyện viên trách phạt.
Với Công Phượng ngày đó, Xuân Trường giống như một tán cây to, nhẹ nhàng che chở lấy cậu.
Công Phượng ngày đó cũng sinh ra một thói quen vô cùng tai hại. Mỗi khi được thưởng kẹo bánh, cậu sẽ chạy ngay đến chia cho Xuân Trường đầu tiên. Mỗi khi bị trách phạt hay bắt nạt, người đầu tiên nghe cậu nức nở chắc chắn sẽ là Xuân Trường.
Tình cảm cứ như một nhánh tầm xuân, chầm chậm bén rể vào tận sâu trong trái tim non nớt.
Mọi chuyện cứ tưởng như nhẹ nhàng trôi qua như thế, cho đến một ngày, sau một trận bóng mệt mỏi, Công Phượng bỗng dưng cảm thấy đau ngực, ho ra máu. Khi ấy cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tin tưởng lời bác sỹ của đội nói, là do cậu lao lực quá nhiều cộng với việc di chuyển liên tục khiến cơ thể mệt mỏi suy nhược, dẫn đến viêm hô hấp.
Công Phượng sau khi phát bệnh được đặc cách cho nghỉ ngơi, chỉ cần chuyên tâm dưỡng bệnh tại Hàm Rồng. Thế nhưng dù đã tuân thủ theo điều trị của bác sĩ, bệnh tình vẫn không hề khá lên. Số lần ho cứ tăng dần, số cánh hoa cũng tăng theo.
"Hanahaki , căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương"
Văn Toàn chầm chậm đọc bài viết trên mạng "Triệu chứng đầu tiên sẽ là ho ra những cánh hoa. Từ từ những cánh hoa biến thành màu đỏ sẫm như màu máu, khiến nhiều người lầm tưởng là bệnh lý hô hấp thông thường. Có hai cách để chữa bệnh. Một là tỏ tình, nếu đối phương cũng yêu mình, những cánh hoa sẽ từ từ biến mất, người bệnh tự động thuyên giảm. Hai là phẫu thuật lấy rễ hoa ra..."
Chưa đợi Văn Toàn dứt câu, Công Phượng đã mặt mày tái mét
"Phẫu thuật xong thì thế nào?"
"Sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ quên hết tất cả tình cảm hay ký ức về đối phương. Sẽ không thể yêu người đó nữa."
Văn Toàn giả giọng giống hệt như ông bác sỹ của đội, chầm chậm đọc hết từng câu từng chữ trên trang web ghi. Xong xuôi, cậu nhảy tót lên giường Công Phượng, ra vẻ mặt âm trầm thần bí
"Khai mau, anh đang yêu cô nào!"
"Không thể được...."
"Gì mà không được chứ. Anh đẹp trai sáng lán như vầy, còn đá bóng giỏi, cô nào mà không đổ. Khai mau con cái nhà ai, nể tình đồng đội em sẽ gọi tụi nó giúp đỡ anh"
Văn Toàn nháy mắt tinh nghịch. Cho đến khi môi Công Phượng mấp máy nói tên người kia ra, nụ cười trên mặt cậu nhóc liền vụt tắt
"Không thể được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top