Chap 19

Xuân Trường nằm sải dài trên băng ghế đá, một tay đặt trên trán, một tay không ngừng vuốt ngực, cố gắng xua đi cảm giác gợn sóng trong dạ dày.

Áo khoác, nón, khẩu trang cũng bị vứt sang một bên. Có vài khách đi đường hình như nhận ra được người nổi tiếng. Bọn họ vừa xì xầm chỉ về phía hai người, có mấy cô gái còn len lén lấy điện thoại chụp lại. Cải trang gì chứ? Hình tượng gì chứ? Ba hồn chín vía của Xuân Trường bây giờ giống như bị ném thẳng lên trời, hình tượng giờ còn cứu giúp gì.

Một cơn buồn nôn lại dâng lên tới cổ họng. Xuân Trường với tay lấy cái bao ni lông tối màu, nôn khan vài cái.

"Cậu đỡ chưa?"  Công Phượng áy náy hỏi. Cậu cầm tờ bướm quảng cáo, quạt nhè nhẹ trước mặt Xuân Trường, hòng giúp anh tạo chút không khí trong lành, để anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Xuân Trường hết nhìn người ngồi bên cạnh, rồi lại thở dài nhìn trời. 

Hôm nay anh rốt cuộc cũng hiểu được, thế nào gọi là một người đàn ông có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng chắc chắn nên sợ con vợ của mình. o(〒﹏〒)o

Chơi xong trò nhà ma, Công Phượng lại kéo anh đi đến đu quay đảo. Không thèm hỏi mà trực tiếp bắt anh mua hai vé. Dĩ nhiên trong lòng Xuân Trường không ngừng gào thét, yêu cầu anh phải trực tiếp từ chối. Thế nhưng nhìn tới nụ cười hứng khởi của người nọ, anh lại chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Sau đó, Công Phượng như càng chơi càng hăng, tiếp tục đòi chơi mấy trò nào là tàu lượn siêu tốc, tàu bay,... 

"Tỉnh chưa? Đi chơi tiếp nào, gần hết ngày rồi" 

Lúc vào vốn dĩ là Xuân Trường hăng hái Công Phượng ỉu xìu, nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn đảo ngược. Xuân Trường như quả bóng bị xì hơi, nằm bẹp dí ở băng ghế đá. 

Xuân Trường nghe lời rủ rê của Công Phượng, mặt từ trắng thành xanh, từ xanh thành đen, rồi từ đen về lại trắng bệch. 

"Cậu vẫn còn muốn đi chơi hả?" Biểu cảm của Xuân Trường như muốn nói, cậu thẳng tay một đao giết tôi luôn đi, tội gì cứ hành hạ nhau mãi thế. 

Công Phượng nhìn thấy gương mặt biến hóa nhanh như lật bánh tráng của ai kia thì không khỏi buồn cười. 

Thật sự ra mà nói, cũng đâu phải hoàn toàn do lỗi của cậu đâu. Sợ ma hay sợ mấy trò cảm giác mạnh thì cứ nói thẳng ra đi, ai bảo cứ khoái tạo nét làm gì. Cậu dù sao cũng đâu có bắt ép ai, do người ta tình nguyện đó nha. Có trách thì cũng đừng trách cậu. 

"Tôi nghe nói buổi tối mà lên đu quay lớn, ngồi trên cao ngắm nhìn cảnh bên dưới đẹp lắm. Cậu không muốn đi thì thôi, tôi đi một mình.┐(︶▽︶)┌"

Thế nhưng mông còn chưa kịp nhất khỏi ghế, liền bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.Công Phượng nhún vai, giả vờ quay người bỏ đi." 

"Được được! Tôi đi với cậu!"

Trong khoảng thời gian sống ở Hàn Quốc, Xuân Trường đã kinh qua không biết bao nhiêu bộ phim tình cảm sướt mướt. Trong phim, thường các cặp đôi sẽ dẫn nhau đến vòng đu quay lớn, cùng ngồi vào một khoang, ngắm nhìn thế giới nhỏ bé dưới chân. Sau đó, một người sẽ nhích qua ghế người còn lại, khẽ choàng tay qua vai đối phương, rồi sau đó....

"Nè Trường?" 

Công Phượng khó hiểu nhìn tên Xuân Trường đang đần thối ra kia. Không lẽ vì chơi mấy trò cảm giác mạnh nhiều quá nên cậu ta bị chấn động não rồi à.

"Xuân Trường?"

"Ê tỉnh coi!" Cậu không chút nể tình mà lấy cái bóp cầm tay đập thẳng vào cái mỏ đang chu ra kia.

Bị đánh một cái đau điếng, Xuân Trường giật mình lùi ra phía sau. 

"Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đó?"

"Cậu nói gì cơ?"

Xuân Trường vừa trả lời, vừa không ngừng xoa xoa cái miệng đáng thương của mình. Công Phượng này! Đánh cũng hơi bị mạnh tay quá đấy! Miệng anh sưng đỏ lên một cục chù vù luôn rồi. 

"Tôi hỏi sao mấy tháng nay không thấy cậu ra sân nữa. Lúc tập cũng không thấy. Bộ cậu bị chấn thương gì nghiêm trọng lắm hả? Hay là bị bệnh nan y?Có đá tiếp không hay định giải nghệ?"

"Tôi đã xin phép mấy thầy rồi, cậu yên tâm"

"Cái tên này!" Không chút nể nang, cái ví cầm tay tiếp tục đáp trên bắp tay anh, vang lên một tiếng bốp giòn giã. "Tôi không có hỏi câu đó!"

"Ai da! Sao bây giờ tôi mới biết cậu dữ vậy nè!" 

Xuân Trường hết lấy tay xoa miệng rồi xoa bắp tay trái của mình. Vốn dĩ trước đây toàn Công Phượng chạy theo anh, ngoan ngoãn và nhẹ nhàng. Lần này được nhìn thấy một Công Phượng khác như vậy, coi như là anh được mở rộng tầm mắt rồi.

Vốn dĩ muốn dẫn cậu đi xả stress một ngày, nhưng ngẫm lại hôm nay là ngày ngậm hành của anh thì đúng hơn.

"Cậu đừng có mà giải nghệ" Công Phượng không nặng không nhẹ thở ra một câu.

"Sao cơ?"

"Chuyện gì cũng sẽ vượt qua được mà. Tuấn Anh nó bị nặng thế mà còn can đảm qua Hàn Quốc chữa trị. Chỉ cần cậu đồng ý, ban huấn luyện sẽ có giải pháp tốt nhất để chữa trị cho cậu"

"Nếu cậu mà giải nghệ thật, sẽ rất thiếu sót cho đội bóng. Cậu biết đó, đội bóng của chúng ta trụ hạng còn chật vật, giờ mà thiếu đi trụ cột như cậu thì làm sao vào top nổi.  

"Hợp đồng tụi mình ký tới năm hai mươi bảy tuổi, cậu mà đi lấy đâu ra tiền đền hợp đồng."

"Còn gia đình của cậu nữa. Không phải bố cậu rất mong muốn cậu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao?Hẳn ông ấy sẽ rất thất vọng nếu cậu từ bỏ."

"Còn cậu thì sao?"

Xuân Trường nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của đối phương. Nếu tôi giải nghệ, cậu có buồn, có thất vọng vì tôi không? Hay sẽ có một cầu thủ mới đến khỏa lấp vào vị trí của tôi, kiến tạo cho cậu những đường chuyền đẹp để thành bàn. Rồi khi ấy đến, cậu có quên tôi như cách bọn họ đã từng.

Công Phượng bị câu hỏi kia làm chững lại một nhịp. Trong đôi mắt nhỏ xíu của Xuân Trường, cậu nhìn ra được sự mệt mỏi, nhìn ra được sự tiếc nuối. Còn có... một chút hy vọng.

"Tôi vẫn là thích đá bóng cùng cậu. Giống như mọi người thường nói đó.... cái gì mà... cậu chuyền cho tôi rồi tôi ghi bàn. Từ gì ấy nhỉ..."

"Phối hợp ăn ý"

"Đúng đúng. Chính là vậy! " Công Phượng gật lia lịa "Nếu không được thấy cậu trên sân cỏ nữa, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Cho nên cậu mau nhấc cái mông to lười biếng đó đi tập lại đi!"

Xuân Trường cười nhìn cái đầu nấm đáng yêu kia, rồi lại nhìn ra ô cửa kính.

Vòng đu quay càng lên cao, khung cảnh bên dưới càng nhỏ dần. Ngồi trong khoang đu quay, anh không còn thấy dòng người tấp nập. Thay vào đó là những đốm sáng nhỏ bé, nối đuôi nhau thành một dải lụa muôn màu muôn sắc. Rực rỡ là thế, lung linh là thế, nhưng cũng thật mờ ảo biết chừng nào.

Xuân Trường khẽ thở dài. 

"Tôi cũng nhớ lắm"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top