Chap 17
Công Phượng đang bực bội. À không, phải là đang cực kì cực kì bực bội ấy chứ.
Tối qua đội đá thua Sanna Khánh Hòa thì không nói đi, lại còn bị báo chí quy chụp mình chơi không đẹp. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, người ta có thể nói cậu đá dở, phong độ kém, tù trưởng các kiểu, nhưng chưa một ai dám lên tiếng nói cậu hành động xấu cả.
Chưa kể tới cái tên dở dở ương ương Lương Xuân Trường kia, cậu chỉ lỡ tay đụng phải cuốn sổ của anh thôi mà, làm gì làm quá lên vậy chứ. Rõ ràng cậu đã xin lỗi nhiều lần, thành ý đầy đủ rồi, vậy mà vẫn không thèm nói chuyện lại với cậu. Hừ được lắm! Anh ta không nói chuyện à, ông đây cũng không thèm nói chuyện với anh ta. Anh ta giận à, ông đây mới giận ngược lại cho thấy cảnh.
Công Phượng giờ giống như một cơn bão giật cấp mười, đi tới đâu liền càn quét hết mọi thứ trong tầm ngắm.
Cái ghế ngu si chắn lối, đá nó đi là xong.
Cái ba lô của thằng dở hơi nào vứt lung tung, ông mày cho một đường sút vào thùng rác.
Tâm trạng vẫn không đỡ hơn mà trái lại ngày càng tệ đi. Thật là muốn kiếm một ai đó để xả giận. Nhưng cậu nhìn tới nhìn lui, hành lang, sảnh khách sạn, thậm chí tiệm cà phê trước cổng khách sạn cũng vắng tanh. Tụi nó trốn đi đâu hết rồi kìa.
Công Phượng cứ ngồi ở sảnh trông chờ một người xấu số nào đó mà không hề hay biết rằng, tất cả cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã kháo nhau từ sáng rằng Công Phượng đang nổi cơn thịnh nộ, tốt nhất là nên tránh đi. Thế nên, trong câu lạc bộ, kẻ thì quyết tử thủ trong phòng, đám thì hò réo nhau đi cà phê xa xa khách sạn.
Hừ! Hay cho một đám lúc nào cũng lên facebook comment "Anh em tốt" "Mãi bên anh" các kiểu. Đến lúc cần thì chả thấy thằng ma nào!
"Đang bực bội vụ báo chí à?"
"Má để tao kể...."
Công Phượng vừa tính xả hết tức giận với con người mới lên tiếng kia. Nhưng cậu vừa quay qua liền nhìn thấy một tên cao cao, trắng bóc, mắt thì chả khác gì một đường chỉ thì lại im bặc.
Là ai giận, là ai không thèm nói chuyện kìa? Vậy thì tới bắt chuyện với ông đây làm cái gì!
Xuân Trường đi lại gần chỗ Công Phượng đang ngồi
"Bọn họ không biết gì nên viết lung tung thôi, đừng tức giận làm gì."
"Xì, ai thèm so đo với mấy người đó" Công Phượng mặt hầm hầm nhìn đối phương.
"Thế sao còn bực bội?"
Công Phượng không trả lời, mà nhìn Xuân Trường, điệu bộ "cậu đoán thử xem"
"Còn giận tôi à?"
"Ông đây mới không thèm giận đội trưởng."
Bộ dạng của Công Phượng, nếu như trong mắt người ngoài họ sẽ nói : một ông chú đô con, cắt quả đầu chàng Vượng, ngồi khoanh hai tay trước ngực, mặt đang phùng mang trợn má. Còn trong mắt Lương Xuân Trường mà nói, chính là một cây nấm đang phụng phịu giận dỗi, đáng yêu không thể chịu được.
"Xê ra giùm" Công Phượng hất bàn tay trên đầu mình xuống.
!@#$%^ Lương Xuân Trường. Cậu mới không phải là trái banh để thích thì lụm không thích thì đá đi.
"Tôi xin lỗi." Xuân Trường nhẹ giọng nói.
Thế nhưng Công Phượng lại rất không hợp tác với anh. Cậu vờ đưa một tay lên tai, nghiêng nghiêng đầu.
"Cái gì cơ? Nghe không rõ"
"Tôi xin lỗi" Xuân Trường lặp lại to hơn.
"Nói gì mà lí nhí vậy? Nói rõ lên xem nào"
"Tôi xin lỗi cậu được chưa!"
Lần này Xuân Trường nói rất lớn, giống như là la lên thì đúng hơn. Mấy cô trực quầy tiếp tân gần đó cũng bị giọng nói của anh làm cho hết hồn. Bọn họ nhận ra được hai người là cầu thủ nổi tiếng, liền quay qua thì thầm to nhỏ với nhau.
Công Phượng cũng không phải là thể loại mặt dày không biết xấu hổ. Bị người ta nhìn ngó rồi thì thầm cũng khó chịu lắm chứ! Nên cậu cũng không làm khó Xuân Trường nữa.
"Biết rồi"
"Bỏ qua nhé" Xuân Trường thấy người kia xấu hổ thì càng được nước làm tới. Anh nhích người qua thêm một bước, hai con mắt híp không ngừng chớp chớp lấy lòng Công Phượng.
Thế nhưng, cực kì ngoài dự đoán, anh lại chỉ nhận được một chữ "Đ** " đầy lạnh lùng cùng cái nhìn khinh bỉ của đối phương.
Hừ, ông đây năm lần bảy lượt xin lỗi thì không thèm đoái hoài tới. Bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi của anh là xong à.
"Thật ra không phải là tôi lơ cậu đâu" Xuân Trường xuống giọng năn nỉ "Tại đợt đó câu lạc bộ bận quá nên vẫn chưa có thời gian giải thích với cậu."
"Phượng, là tôi sai."
"Phượng, cậu đừng giận nữa được không?"
Một câu Phượng hai câu Phượng, cậu nghe cũng đã mềm cả lòng. Haizzz, ai bảo cậu lại là người quá tốt làm chi không biết.
Công Phượng xòe tay ra trước mặt Xuân Trường, rồi lại ngoắc ngoắc mấy ngón tay
Xuân Trường khó hiểu nhìn cậu.
"Phí tổn thất tinh thần"
"Hả?"
"Thứ nhất, trong thời gian giận dỗi, tôi đã phải trằn trọc cả đêm để tìm cách làm lành nên da mặt tôi trở nên xấu xí, tôi phải tốn mớ tiền để mua mặt nạ của thằng Duy để bảo trì nhan sắc. Thứ hai, mỗi lần không ngủ được tôi lại phải ăn, báo hại tôi bị hư dáng chuẩn. Thứ ba, tôi phải bao thằng Thanh đi ăn để nhờ nó làm quân sư quạt mo. Cho nên, cậu phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi"
Công Phượng rành rọt kể ra từng món tiền phí. Ầy bọn nó thường gọi Trường là thiếu gia Tuyên Quang, lần này chắc chắn cậu thu được bộn tiền rồi.
Xuân Trường nghe cậu kể mà ngớ người ra. Thế nhưng, rất nhanh lấy lại được phong độ của mình. Anh đứng phắc dậy, cầm lấy bàn tay đang xòe ra của cậu, cũng tiện đà kéo cậu đứng dậy theo.
"Gì vậy?" Đưa tiền thôi mà, có cần phải đứng lên trang trọng như vậy không?
"Đi thôi!"
"Hả? Đi gì?"
Xuân Trường nở một nụ cười bí hiểm. Anh đi phía trước, lôi theo Công Phượng đang ngớ người ra phía sau.
"Đi đền bù tổn thất tinh thần cho cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top