Chap 15
Huhu hôm qua hint vả bôm bốp vào mặt các cô ạ 😂😂 nên nay làm chap yêu đời hường phấn nhé
*************************************************
Nhà của Xuân Trường nằm trên lầu mười hai tòa chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Tòa nhà tọa lạc tại trung tâm thành phố Pleiku, cách không xa quán cà phê CP10 của Công Phượng. Trước đây vốn dĩ chỉ tính thuê căn hộ này tầm vài tháng, nhưng kể từ vụ việc đó xảy ra, Xuân Trường quyết tâm mua hẳn. Anh đặt cọc 30% trị giá nhà, số còn lại sẽ được trừ thông qua tài khoản ngân hàng vào mỗi tháng.
Thành thật mà nói Xuân Trường không thích căn hộ chung cư. Anh thích một ngôi nhà nhỏ dưới mặt đất cùng mảnh vườn nhỏ trước mặt hơn. Thế nhưng thích hay không thích chẳng thể qua được định mệnh, rốt cuộc Xuân Trường vẫn giữ lại căn hộ này. Cũng giống việc anh vốn chẳng nghĩ bản thân mình có thể thích một người con trai, đến cuối cùng vẫn lại là....
Công Phượng đặt cái hộp cartoon xuống dưới đất, cậu vừa mở nắp hộp ra, Công chúa liền nhảy ra bên ngoài. Còn không quên kèm theo mấy tiếng sủa gâu gâu về phía cậu. Xem ra nó vẫn còn ghim thù cậu vụ quán thịt cầy ban nãy.
"Cậu chọc gì nó à?
Xuân Trường buồn cười nhìn điệu bộ của Công chúa. Con cún này thật sự gan to lắm rồi. Cả bọn trong học viện còn không dám chọc tới Công Phượng, vậy mà nó lại dám háy huýt cậu cơ chứ.
Nhận lấy ly anh đưa, cậu uống ực một hơi.
"Không, tôi chọc nó làm gì"
Công Phượng bỏ qua con chó nhỏ, cậu bắt đầu đi loanh quanh nhà trong khi Xuân Trường xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
"Cậu mua nhà này lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đây thôi"
Căn hộ trông vẫn còn mới tinh, nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng vô cùng. Nội thất với ba tông màu chủ đạo trắng - xám - vàng được sắp xếp vô cùng gọn gàng, khoa học khiến cho không gian vốn nhỏ nhưng trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết.
Bên phải phòng khách là một cái ban công nho nhỏ. Tuy căn hộ không nằm trên tầng cao lắm, nhưng đứng từ ban công nhìn xuống, một góc nhỏ của Pleiku liền hiện ra trước mặt. Một Pleiku của buổi tối se lạnh, với ánh đèn đường đèn xe lập lòe trong đêm.
Ban công còn được Xuân Trường đặt đủ thứ loại cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh. Nào là chậu hoa giấy màu hồng nhạt, kế bên đó là chậu hoa hướng dương cao cao nở rộ. Chưa hết đâu, còn cả chậu hoa mai trơ lá chỉ còn cành. Bên trên còn treo mấy chậu lan cảnh rũ hoa.
Công Phượng cảm thấy Xuân Trường có mắt thẩm mỹ không tồi. Buổi chiều bắt một cái ghế ra đây ngồi, tay cầm một tách trà ấm hoặc một ly sữa đậu nành thơm ngon, thong thả uống rồi lại thong thả ngắm đường xá. Cuộc đời thích nhất chỉ thế thôi.
"Mấy cái cây này cậu trồng à?" Công Phượng nói với vào trong bếp
"Không. Của một người bạn cũ." Xuân Trường vẫn chăm chú nấu ăn, không ngẩng đầu lên mà trả lời cậu
"Bạn gái à?"
"Không phải bạn gái.Một người bạn quan trọng của tôi thôi."
Công Phượng cũng không thắc mắc nữa. Cậu từng nghe đám trong học viện đồn Xuân Trường từng có bạn gái. Nghe nói yêu đương thắm thiết lắm, nhưng mà không hiểu vì sao lại chia tay. Anh lại còn giữ mấy kỷ vật của cô ấy, lại còn tránh nhắc về người đó, chắc là trong lòng anh vẫn còn tiếc nuối.
"Phượng ra ăn cơm."
"Ra ngay đây"
Trong lúc Công Phượng còn lo dòm trái ngó phải, Xuân Trường đã dọn sẵn một mâm thịnh soạn lên bàn ăn. Nào là tôm, cá, rau thịt các kiểu. Nhưng nhìn mãi không có thịt gà khiến Công Phượng cũng hơi hụt hẫng một chút. Gì chứ, cậu thích ăn thịt gà nhất mà.
"Không có thịt gà đâu."Xuân Trường lành lạnh thông báo một câu. "Vết thương trên vai cậu vẫn chưa lành đâu. Còn nữa, sau này không có tôi cũng không được ăn thịt gà"
"Được rồi được rồi. Tôi biết rồi mà"
Công Phượng bĩu môi ngồi vào bàn ăn.
Không ăn gà thì không ăn gà, cần gì anh phải như con gà mái cục ta cục tác bên lỗ tai vậy chứ.
"Cậu biết nấu ăn từ bao giờ thế?"
"Cũng mới vài tháng gần đây thôi"
Xuân Trường đặt về phía cậu một đĩa thịt bò bít tết. Trên đĩa, thịt được đã được cắt sẵn thành những miếng nhỏ vừa miệng ăn. Công Phượng bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Từ trước tới nay chưa có người nào làm hành động "chăm sóc" như vậy với cậu. Hơn thế nữa bọn họ đều là hai thằng con trai, "hành động chăm sóc" hình như không được hợp lí cho lắm.
"Không ngon à?" Anh nhìn hành động gượng gạo của cậu, liền nghĩ rằng do thức ăn của mình nấu không ngon. Hầy, dù sao thì đồ ăn đó giờ cũng là tự nấu tự ăn, nên thật không dám chắc chắn về mùi vị
"Nếu không ngon thì không cần cố ăn đâu. Hay tôi dẫn cậu đi ăn tiệm nhé."
Công Phượng lắc đầu nguầy nguậy "Không có. Ngon lắm." Cậu còn lâu mới dám nói ra là mình thấy ngại trước anh.
Nguyễn Công Phượng ơi là Nguyễn Công Phượng, đúng là mất hết mặt mũi mà.
Suốt cả buổi ăn, một người vì ngại mà chỉ cắm đầu vào dĩa thức ăn, một người vì người kia im lặng mà cũng không nói gì khiến không khí có phần trở nên ngột ngạt
"Phượng nè"
Xuân Trường đột ngột lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng bên trong ngôi nhà này.
"Hả hả?"
Anh lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn. Chiếc chìa khóa màu bạc được treo kèm với thỏi chocolate mô hình, vang lên tiếng kêu leng keng khi chạm vào mặt thủy tinh trong suốt.
"Ừ thì... Cậu cũng biết đó, tôi là đội trưởng cho nên nhiều khi bận họp với các thầy. Mà Công chúa thì không thể để nó một mình không ai chăm sóc được. Chỉ có cậu mới biết về Công chúa thôi, nên nhờ cậu thi thoảng ghé qua chăm sóc nó giúp tôi"
"Cậu không sợ tôi vào nhà cậu loot đồ à?" Công Phượng cười gian manh.
"Tôi tin tưởng cậu"
Xuân Trường nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thế thù lao như nào? Tôi nói trước, thuê tôi không rẻ đâu nha"
"Một yêu cầu có được không? Cậu ghé chăm sóc Công chúa giùm tôi, tôi sẽ làm theo một yêu cầu của cậu."
"Bất cứ yêu cầu nào à?"
"Đúng vậy"
"Cả chức đội trưởng của cậu à?"
Xuân Trường không hề suy nghĩ mà gật đầu.
Uầy không tệ nha. Trong đầu Công Phượng không ngừng cân đo đong đếm. Cậu chỉ cần tới cho con cún này ăn hàng ngày, vậy mà đổi lại được sự bảo kê của đội trưởng. Mà cái uy của Xuân Trường trong đội thì khỏi phải bàn cãi. Nếu như cậu được anh bảo kê thì hề hề.... bọn trong học viện tuổi gì sánh vai
"Nếu đội trưởng đã mở lời, vậy thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Nhìn điệu bộ của cậu, anh biết tỏng trong đầu cậu đang nghĩ gì. Đúng là cái tên cái mượn oai hùm đây mà. Xuân Trường nén cười trong lòng, bộ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
"Cảm ơn cậu."
Công Phượng đặt tay lên bàn, ngón út giơ giơ về phía đối diện.
"Móc ngoéo nào"
"Móc ngoéo?" Xuân Trường khó hiểu nhìn cậu.
"Đưa ngón út đây."
Công Phượng nắm ngón út của Xuân Trường, đặt đan vào ngón tay của mình. "Thành giao"
Trong giây phút ấy, Xuân Trường cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top