Chap 13
Xuân Trường dẫn Công Phượng đi đến một căn lều nhỏ ở khu trồng rau.
Căn lều này trước kia thường được dùng để đặt lồng thỏ hoặc chuồng gà, nhưng hiện tại thì chỉ dùng để mấy cái máy móc không dùng tới.
"Lại đây"
Công Phượng bước về phía Xuân Trường. Cậu nghe đâu đó có tiếng con gì kêu, hình như là tiếng chó con. Nhưng mà lạ nhỉ, học viện bây giờ đâu có nuôi chó nữa.
Chả lẽ....?
"Đừng nói với tôi là cậu nuôi chó nha"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lương Xuân Trường, Công Phượng biết mình đoán không sai.
"Cậu điên à, ở đây cấm nuôi chó mà"
Học viện trước đây không cấm nuôi chó. Nhưng do từ đợt tập đoàn làm ăn thua lỗ, phải cắt bớt nhân công, thành ra không không ai chăm sóc cũng như dọn dẹp. Nên quản lý mới cấm nuôi chó để đảm bảo mỹ quan.
Vậy mà người kia, thân là đội trưởng mà lại dám làm trái quy định, lén lén lút lút nuôi chó.
Lương Xuân Trường mở miếng vải bố lên, để lộ ra một cái chuồng chó bằng sắt nhỏ.
"Đây là Công chúa" Anh chỉ chỉ vào con cún bên trong.
Công chúa là giống chó ta, nhỏ xíu, chỉ lớn hơn bàn tay cậu một chút. Lông nó màu nâu đồng, hơi bết lại, hai con mắt thì tròn vo đèn thui, phía trên mắt còn có hai đốm lông đen trông y như lông mày.
Nếu xét về tiêu chuẩn của chó, hẳn nhiên Công chúa không được liệt kê vào hàng ngũ chó đẹp. Thế nhưng Công Phượng lại cảm thấy con cún này mặt ngu ngu rất dễ thương.
Dường như nhận ra được chủ, Công chúa liền chồm hai bên trước bám vào lồng sắt. Cái đuôi cụt ngủn vẫy vẫy liên tục, miệng thì không ngừng ẳng ẳng.
"Suỵt suỵt" Công Phượng đưa một ngón tay lên miệng, giả vờ làm mặt hung dữ "Người ta mà nghe thấy là bắt mày cho lên thớt đó."
Thế nhưng Công chúa không hè sợ sệt mà trái lại còn chồm về phía cậu vẫy đuôi.
"Nó thích cậu đó"
Xuân Trường mở cửa lồng cho Công chúa đi ra ngoài. Nó dụi dụi vào chân anh, xong bước về phía cậu. Đầu tiên, Công chúa đi vòng xuanh quanh cậu, rồi mới từ từ chậm lại gần hửi hửi.
Động tác cảnh giác của nó khiến Công Phượng bật cười
"Cậu chàng này đâu ra vậy?"
"Là cô nàng mới đúng" Xuân Trường sửa lời "Đợt tình cờ thấy nó lang thang ở phía sau đồi, thấy tội nghiệp nên đem về."
Lần đầu tiên anh gặp Công chúa tầm khoảng hai tháng trước. Khi ấy trong lúc anh đi bộ phía sau đồi thì tình cờ nhìn thấy. Lúc đó cún con nhỏ xíu, gầy tới mức thấy cả đường xương sống, trên da thì loang lổ vết thương. Thấy người, Công chúa không hề tỏ ra sợ hãi mà chạy tới dụi đầu vào chân anh.
Cũng từ đó mà nó theo anh tới giờ. Bởi vì sức khỏe của Công chúa vẫn còn yếu, nên Xuân Trường không mang nó về nhà, mà mang nó vào cái lều này. Anh lấy cái chuồng thỏ cũ làm chuồng cho Công chúa, lại mang thêm mấy cái áo ấm cũ của mình lót ổ. Ngày ngày cứ đúng giờ là đem đồ ăn tới cho con cún nhỏ này.
"Lại đây nào"
Công Phượng đặt ngửa bàn tay ra trước mặt Công chúa. Nó chớp mắt ngơ ngác nhìn Công Phượng rồi cụng cả đầu vào tay cậu.
"Không phải" Công Phượng rút bàn tay về sau, tay còn lại vỗ vỗ lên "Mày phải để đầu mày lên đây vậy nè"
Dĩ nhiên một con cún thì không thể biết được mấy cái trò Tiktok trên mạng. Công chúa tưởng Công Phượng đã vỗ tay cổ vũ cho nó thì liền tiếp tục cụng đầu vào tay cậu.
"Đã bảo không phải, mày phải đặt đầu lên đây nè."
"Công Phượng"
Xuân Trường lật ngửa bàn tay ra trước mặt Công Phượng.
Công Phượng thấy vậy liền bị liệu mà đặt cằm lên trên bàn tay to ấy
"Đấy mày phải làm vậy nè"
Hình như cậu vẫn chưa nhận ra mình bị trêu, chỉ lo chăm chăm nhìn con cún nhỏ.
Từ trên cao nhìn xuống, một cái đầu nấm đang đặt trên tay mình thì Xuân Trường không khỏi bật cười. Đúng là lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
"Đúng vậy, ngoan lắm."
Ầy.... Hình như có cái gì đó sai sai....
!@#%$# Tên Lương Xuân Trường kia! Cậu mới không phải là một con chó!
Nguyễn Công Phượng liếc xéo người con trai bên cạnh. Thật muốn đấm vỡ mặt cậu ta ra quá!
"Cút!"
Khuôn mặt giận dữ của Công Phượng không những không đáng sợ, mà ngược lại có chút buồn cười. Trong mắt Xuân Trường lúc này, hai mắt cậu vốn to giờ him híp lại, cặp môi dầy vẩu vẩu ra, thêm cái đầu nắm lúc lắc, nhìn chỉ muốn lao vào véo má cho đã mà thôi.
Xuân Trường cười càng thêm lớn. Lớn tới mức sặc cả ho. Anh quay mặt đi, ho dữ dội
"Đáng đời"
Ai bảo dám chọc cậu!
Vốn rất muốn mắng cho đáng, thế nhưng khi Xuân Trường quay lại, Công Phượng liền để ý thấy bên môi anh có một vết đỏ đỏ trông như máu. Mọi lời tới miệng lại quay ngược về trong, biến thành lo lắng.
"Anh chảy máu kìa. Ho ra máu hả?" Chả lẽ Xuân Trường thực sự có bệnh nên mới không ra sân thời gian dài như vậy.
Trái lại suy nghĩ của Công Phượng, Xuân Trường chỉ bĩnh tĩnh lấy khăn tay lau đi vết máu trên miệng, rồi lại dùng một gương mặt bình thản tới không thể bình thản hơn được nữa trả lời
"Cười nhiều quá cắn trúng lưỡi."
Mẹ kiếp!
Lương Xuân Trường cậu đi tìm chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top