Chap 12

Từ sau sự kiện đồng cỏ hoang đêm đó, tình bạn giữa Công Phượng và Xuân Trường tăng thêm hẳn vài bậc. Anh cũng không còn lầm lầm lì lì với cậu nữa.

Có điều Công Phượng thật không hiểu, Xuân Trường trong phòng tuy không phải là nói chuyện nhiều, nhưng vẫn sẽ hòa nhã đáp lại mọi câu nói của cậu. Thế nhưng khi vừa ra bên ngoài, bọn họ lại tựa như người dưng nước lã. Có mấy lần Công Phượng dành chỗ cho Xuân Trường trong nhà ăn, nhưng anh luôn phớt lờ lời gọi của cậu. 

Dĩ nhiên "tình cảm vượt bậc" này không qua khỏi mắt của Văn Toàn. Và chắc chắn thằng Toàn nó không thích điều này chút nào. Mỗi lần Xuân Trường có mặt, Toàn luôn tìm mọi cách để kéo Công Phượng đi chỗ khác. Văn Toàn luôn làu bàu bên tai cậu rằng Xuân Trường là một người tính tình không tốt, đừng nên dây vào.

Công Phượng vừa xúc từng muỗng cơm vừa suy nghĩ. Tại sao cậu có thể nhớ được tất cả mọi người trong học viện, nhưng trừ bỏ người đội trưởng kia? 

Chưa kể đến việc cậu chơi thân với thằng Toàn, thằng Toàn chơi thân với thằng Thanh, thằng Thanh thì khỏi nói chả khác gì đệ của Xuân Trường, vậy tại sao cậu lại không hề quen biết gì với Xuân Trường? Ngay cả những tấm hình trong điện thoại hay album tại học viện đều không có một tấm hình cả hai chụp chung.

Công Phượng thở dài. 

Chính là càng nghĩ càng mông lung. Càng cố gắng lại càng không thể nghĩ ra nổi.

"Anh Phượng. Anh Phượng"

Văn Toàn lay lay người kế bên khiến Công Phượng giật mình 

"Sao?"

"Em đang nói mà, anh không nghe hả. Dạo này anh làm sao vậy?"

"Tao đang nghe đây. Mày đang nói vụ concert ở Tokyo đúng không?" 

Thật ra nãy giờ tiếng thằng Toàn vào tai trái ra tai phải, cậu có nghe được chữ nào đâu. Hồn cậu còn đang bận treo trên cây để suy nghĩ kia kìa. Công Phượng tìm đại một câu trả lời. Bình thường nói chuyện với thằng Toàn nó thường nói về K-pop lắm, chắc là đúng mà.

Văn Toàn thấy Công Phượng mất tập trung, liền xụ mặt, hai tay nắm lấy hai vai đối phương, ép người ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh Phượng. Anh nói thật với em, ông Trường có làm gì anh không?"

"Không! Mày làm gì mà nghĩ xấu người khác hoài vậy?"

Xuân Trường trong mắt cậu, hình như cũng không tệ đến như vậy. Sao Văn Toàn cứ hiềm khích với anh hoài nhỉ? 

"Huhuh. Anh còn bênh ổng. Anh khai thật đi, ổng nói gì với anh rồi."

Má! Đúng là không được rồi! 

Từ đầu cậu không nên dễ dãi chấp nhận cho anh Phượng ở chung phòng với Xuân Trường. Mới có mấy tháng mà bây giờ anh Phượng lại quay ra bênh ổng. Nếu anh Phượng tìm ra được sự thật thì phải làm sao đây. Văn Toàn ơi là Văn Toàn, mày ngu lắm mới nghe lời thằng Thanh.

"Không chịu đâu. Em muốn đổi phòng. Em không để anh ở chung với ổng nữa!"

"Thanh mày dọn đồ cút ngay cho tao!" 

Văn Thanh nằm không cũng trúng đạn. Hắn chỉ là muốn ăn một bữa cơm thôi mà cũng không yên nữa. 

"Nhưng mà anh Trường ảnh...."

"Ông Trường dám cản à?" Văn Toàn trừng mắt nhìn Văn Thanh. 

Trên đời này có một câu rất đúng, chính là câu nhắc tào tháo tào tháo tới. Văn Toàn vừa nhắc tới Xuân Trường thì Xuân Trường liền có mặt tại cửa nhà ăn tập thể. 

Công Phượng ngước mắt lên nhìn Xuân Trường. Hình như anh hơi gầy, à không phải là quá gầy so với tiêu chuẩn của một cầu thủ. Bộ đồng phục câu lạc bộ trở nên rộng thùng thình, thêm cái dáng khòm khòm của anh càng khiến cho tổng thể trông có phần ốm yếu.

"Công Phượng, các thầy gọi cậu có việc gấp" Xuân Trường nhàn nhạt thông báo. 

"Gọi cái gì, đang giờ ăn thầy nào gọi?"

Dĩ nhiên Văn Toàn không tin vào lời anh, càng không muốn cho Công Phượng đi cùng với anh. 

Mẹ kiếp! Quả nhiên cái tên này chả khác gì bom nổ chậm hết. Để Công Phượng gần anh ta phút  nào cậu càng không yên tâm phút ấy. Văn Toàn vẫn còn chưa quên những việc Xuân Trường đã gây ra với anh Phượng đâu. 

Xuân Trường không muốn đôi co cùng với Văn Toàn. Anh chỉ nhàn nhạt lặp lại lời thông báo với Công Phượng

"Phượng mấy thầy đang gọi cậu."

"Gọi cái gì mà gọi! Tôi đang nói chuyện với anh đấy, giả điếc à?" Thật muốn đấm vào mặt ông ấy mấy cái cho bỏ tức quá.

Công Phượng buông đũa, muốn đứng dậy đi theo Xuân Trường nhưng lại bị Văn Toàn cản lại. 

"Không được! Em đi nữa!"

"Thầy bảo gọi tao, mày đi theo làm gì?" 

Công Phượng khó chịu hất tay Văn Toàn ra. Cái thằng, chả hiểu làm gì mà nó kì thị Xuân Trường tới mức như kì thị dịch bệnh vậy. 

"Anh Phượng...."

Văn Toàn tính nói gì đó, nhưng Văn Thanh từ đâu đi đến kế bên, nói nhỏ vào tai khiến mặt mày cậu bỗng chốc trở nên xanh lét. Cậu liếc mắt nhìn Xuân Trường, sau đó hậm hực đi ra khỏi nhà ăn. Khi bước qua tới cửa còn không quên hất vai người kia một cái đau điếng.

"Anh Trường xin lỗi nha. Anh cũng biết tính thằng Toàn nó trẻ con, đừng để bụng." Văn Thanh cũng không ăn nữa, liền đi theo người đầu bạc đang giận dữ. Miệng không ngừng kêu nó đợi mình.

Sau một hồi ồn ào ở nhà ăn, cả hai cuối cùng cũng được yên tĩnh mà thả bộ trên con đường học viện.

Thông thường sau khi tập luyện xong, các thầy sẽ ăn trước, còn các cầu thủ thì phải tắm rửa thay đồ rồi mới ra ăn. Nên tới lúc các cầu thủ ăn thì các thầy đã nghỉ trong phòng. Khu phòng nghỉ của các thầy cũng không xa với ký túc xá cầu thủ lắm. Nếu từ nhà ăn đi ra chỉ cần quẹo phải rồi đi thẳng một tí liền tới nơi.

Thế nhưng Xuân Trường lại không quẹo phải, anh đi thẳng xuống bên khu trồng trọt bên dưới. Công Phượng thấy vậy liền hiểu ra. 

"Thầy không kêu tôi đúng không?" Đây rõ ràng không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Ừ"

"Tại sao cậu lại phải nói dối?"

"Tôi không nói vậy sao thằng Toàn nó cho cậu đi với tôi. Ban nãy nó còn cản dữ dội vậy mà."

Xuân Trường bắt chước lại gương mặt của Văn Toàn ban nãy. 

Biểu cảm đó nếu trên mặt Văn Toàn còn tạm gọi là dễ thương, còn lên mặt Xuân Trường trông sai hết biết. Hai mắt anh thường đã híp, bây giờ giả vờ nhăn nhó còn híp hơn nữa, bồi thêm cái môi mếu mếu và trán đầy vạch wifi. Trông chả khác gì mấy con titan trong anime nổi tiếng gì gì đó. 

Công Phượng nghĩ tới hình ảnh mặt Xuân Trường kế bên mặt con titan thì không khỏi bật cười. Cậu ôm bụng cười gập cả mình.

"Có gì buồn cười à?"

"Không không" Công Phượng xua xua tay. Còn không quên cường điệu lấy một ngón tay quẹt nước mắt "Cậu làm gì mà thằng Toàn ghét cậu dữ vậy?"

Anh nhún vai tỏ vẻ không biết. 

Làm sao Xuân Trường có thể nói cho cậu biết Văn Toàn ghét anh là bởi vì cậu chứ. 

"Cậu lại tìm ra chỗ nào hay ho hả?"

"Cậu thông minh đó!"

Xuân Trường mỉm cười nhìn Công Phượng. Ánh mắt của cậu đang nhìn anh bỗng rực sáng long lanh, thêm cả đôi môi dày hồng hồng, lại cả mái tóc ngố kia nữa. Trong phút chốc cảm thấy tim hẫng đi một nhịp. Anh lùi xa cậu ra một chút, cố gắng kìm nén không để tay mình sờ lên mái tóc mềm mại kia.

"Lần này là nơi nào vậy?"

"Không phải nơi nào." Xuân Trường cười thần bí. "Mà là cái gì?"

"Hả?"

  Công Phượng khó hiểu nhìn anh. Con người này lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm như vậy. Khiến cậu có cảm giác rất thân thuộc, nhưng cũng lại rất xa lạ.


  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top