Chap 11

Công Phượng không ngừng lấy tay che miệng ngáp, cơn buồn ngủ lúc nãy vẩn còn quanh quẩn trong đầu. Cậu không hiểu sao mình lại đồng ý đi cùng với Xuân Trường trong đêm hôm khuya khoắt thế này. 

Lúc nãy bọn họ đi ra khỏi khu ký túc xá, rồi lại đi vòng dưới chân đồi phía sau học viện, cuối cùng rẽ trái vào một con đường đất. Con đường mòn này rất nhỏ, chỉ vừa lối một người đi. Xuân Trường cầm đen đi trước dẫn đường, Công Phượng nối gót đi theo sau. Xung quanh cả hai lúc này ngoài màu đen của bóng đêm, còn là cái lạnh giá của sương đêm. Trên đầu gió không ngừng qua từng kẽ lá, bên tai văng vẳng tiếng côn trùng kêu, dưới chân là mặt đất ẩm ướt. Không gian tuy có vắng lạnh âm u, nhưng vẫn xen kẽ cảm giác hoang dã mạnh mẽ của núi rừng.

"Trường ơi sắp tới chưa?"

Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ năm mà Công Phượng hỏi câu này. Cậu đã đi bộ cũng lâu rồi, lâu tới mức hai bắp chân mỏi nhừ lên tiếng đình công. Vậy mà cái người đội trưởng trước mặt vẫn cứ đi băng băng phía trước.

Xuân Trường nghe tiếng Công Phượng thì liền dừng chân, quay hẳn người lại ân cần hỏi han

"Cậu mệt à? Nếu mệt thì mình ngồi đây nghỉ"

"Thôi thôi" Công Phượng xua tay "Đi sớm về sớm"

"Ừ, nếu cậu thấy mệt thì nói tôi" 

Xuân Trường không đi nhanh nữa, những bước chân của anh ngắn lại, dường như đợi để được cùng cậu sóng đôi.

Công Phượng vẫn không biết được mình đang đi đâu. Cậu cũng từ bỏ việc hỏi Xuân Trường. Bởi mỗi lần hỏi, anh cũng chỉ cười thần bí rồi nói "chút nữa sẽ biết." 

Chút nữa của cậu ta chắc bằng ba năm người thường quá. Công Phượng lầm bầm mắng trong miệng. Hồi tối nếu cậu kiên quyết từ chối thì bây giờ cậu đã được nằm trong chăn ấm nệm êm chứ đâu có phải lang thang giữa khuya như vậy.

Gối à, chăn à, nệm à, huhu quay về đi mà !

"Tới rồi!"

Trong lúc cậu đang cảm thán thì Xuân Trường đột nhiên dừng bước reo lên.

"Tới rồi hả?"

"Ừ" Xuân Trường chỉ tay về phía trước.

Công Phượng nhìn theo hướng ngón tay của đối phương, liền chỉ nhìn thấy một cánh đồng cỏ cao tới tận hông. Xung quanh bốn bề vắng lặng, chẳng có gì là đặc biệt. 

Đừng nói rằng anh muốn cho cậu thấy cái này đấy nhé. Giấc ngủ của cậu bị cướp mất chỉ vì cái đồng cỏ nhảm nhí này đấy nhé.

"Ý cậu là đám cỏ này hả?" Xuân Trường à, dù cậu là đội trưởng đi chăng nữa, nếu cậu dám ừ lúc này thì tôi cũng không nể nang gì cậu đâu.

"Ừ"

"Cậu!!!" 

"Suỵt" Xuân Trường đưa một ngón tay lên miệng, ý muốn bảo Công Phượng nhỏ tiếng. 

"Tự dưng lôi đầu tôi dậy rồi kêu tôi ra chỗ hoang vu này làm quái gì? Điên à?" Công Phượng nhăn nhó khó hiểu. Muốn đi đâu thì đi một mình đi, có nhất thiết phải phá giấc ngủ của nhau mới được không?

Chả lẽ do Xuân Trường lâu ngày không đá bóng nên tâm lý bị ức chế, nảy sinh tính tình vặn vẹo nên muốn hành cậu đúng không?

 Xuân Trường không đáp lại câu hỏi của cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng bước chân về phía cánh đồng cỏ kia. 

Hai tay buông lỏng hai bên, lướt qua đám cỏ cao.

Trời đất bỗng chốc sáng màu rực rỡ.

Từ bên dưới đám cỏ, hàng trăm con đom đóm bay lên cao, tạo nên thứ ánh sáng lập lòe trên không trung. Tựa như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Không gian trong phút chốc trở nên lung linh huyền ảo.

Hai mắt Công Phượng mở to nhìn khung cảnh trước mặt. 

Đẹp thật!

Dù cậu đã đi qua bao nhiêu quốc gia, trông thấy bao nhiêu cảnh đẹp, thế nhưng vẫn không bằng khu đồng cỏ hoang đêm nay.

Giữa từng vệt sáng lập lòe, Xuân Trường quay người lại, đưa một bàn tay về phía cậu nở nụ cười ấm áp

"Phượng, lại đây"

Công Phượng tựa như bị thôi miên, liền chạy ngay về phía Xuân Trường. Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh, giống như sợ chỉ chậm trong giây lát đối phương liền biến mất.

Xuân Trường lấy từ đâu ra một cái lọ thủy tinh trong suốt. "Chọn một con cậu thích đi"

Trò bắt côn trùng này đối với những đứa trẻ nông thôn như cậu mà nói là quá quen thuộc. Công Phượng vơ vội cũng bắt được một con đom đóm nhỏ trong tay. 

"Bỏ vào đây này"

Cậu cẩn thận đưa hai tay lên trước miệng lọ, rồi từ từ mở từ phía dưới ra. Chú đom đóm bé nhỏ đáng thương rơi vào trong chiếc lọ thủy tinh đẹp đẽ. Xuân Trường bên này cũng nhanh tay dùng một miếng vải thưa bọc miệng lọ, tránh để đom đóm bay đi mất.

"Thích không?" Nhìn Công Phượng vui vẻ ngắm con đom đóm trong lọ, trong lòng Xuân Trường lại cảm thấy một mảnh ấm áp. Vất vả mấy tháng nay xem ra không hề vô ích.

Công Phượng gật gật đầu.

"Cậu thích là được" 

"Sao cậu biết chỗ này?" 

Nụ cười trên môi của Xuân Trường bỗng tắt ngúm. Vài tia bi thương xuất hiện trong đáy mắt nhưng lại được chủ nhân nó nhanh chóng giấu đi.

"Có một người bạn cũ giới thiệu cho tôi."

"Là ai vậy? Tôi biết người đó không" Công Phượng ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ là đám trong học viện sao? 

Xuân Trường gật đầu thay cho câu trả lời.

"Người đó trong học viện à?"

Đối phương lại tiếp tục gật đầu.

Cậu đoán đúng mà. Đúng là đám trong học viện. Bọn nó biết chỗ đẹp thế này mà không thèm chỉ mình. Để cậu tìm ra đứa nào là không yên đâu.

"Thế nhưng người đó rất xấu. Chỉ nói rằng có nơi như thế này, hoàn toàn không chịu nói cho tôi biết vị trí ở đâu, khiến tôi phải tìm rất lâu. Tới lúc tôi tìm được thì người đó lại đi mất" 

Bóng dáng của anh lúc này, trông thật cô độc biết bao.

Công Phượng muốn bước tới ôm lấy người đối diện, thế nhưng chân lại khựng không thể bước tiếp. Mọi cảm xúc nãy giờ trong cậu tựa như mọc cánh mà bay mất. Cậu không thể diễn tả được cảm giác trống rỗng bên trong mình lúc này là thế nào, cũng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện. Trong đầu cậu không ngừng vang tiếng kêu gào "Về đi! Quay về ngay lập tức!"

Cánh tay Công Phượng dừng lại giữa không trung, từ cái ôm biến thành cái vỗ vai gượng gạo

"Không sao. Chắc cậu ta có việc bận nên phải đi ấy mà. Mốt rồi cậu ta lại về đi cà phê cà pháo với cậu thôi."

Xuân Trường cười khổ. "Người đó... không về có lẽ tốt hơn" 

Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức dù không gian đang im ắng như vậy nhưng Công Phượng vẫn không thể nghe rõ được.

"Sao cơ?"

"Không có gì. Về thôi" 

Xuân Trường cất lọ thủy tinh vào túi đeo, nắm lấy cổ tay Công Phượng dẫn đường.

"Mà chuyện hôm nay, cậu đừng nói ai đấy nhé."

"Ừ. Ngu gì mà tôi kể" 

Cảnh đẹp như thế này, cậu chỉ muốn ích kỉ giữ nó cho riêng mình mà thôi. 

"Cảm ơn cậu." 

Công Phượng ngạc nhiên. Sao đội trưởng lại cảm ơn cậu nhỉ? Đáng lẽ phải là cậu cảm ơn vì anh đã dẫn cậu đi xem một khung cảnh đẹp như vậy chứ. 

"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ."

"Không." Xuân Trường càng nắm chặt lấy cổ tay của Công Phượng hơn. Anh giống như đang nắm lấy vật trân bảo nhất của cuộc đời mình, chỉ sợ lỏng tay sẽ rơi vỡ mất.

"Cảm ơn vì đã cho tôi dẫn cậu đến đây."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top