Chap 10

Gia Lai vào những ngày lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo âm u. Mấy hàng cây trong học viện cũng rũ mình bỏ lá, chỉ còn những cành khô trơ trọi trong gió. 

Công Phượng khẽ rùng mình khi có cơn gió mạnh thổi qua, cậu kéo dây kéo áo phao dày sụ lên tới tận cổ. Từ ngày xuất viện tới giờ, sức khỏe cũng không còn được như trước nữa. Cứ hay bị cảm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi. Có đợt lại bệnh ngay lúc đi đá sân khách, cậu phải năn nỉ Xuân Trường không báo cáo lên ban huấn luyện để được ra sân.

Nhắc tới Xuân Trường mới nhớ, hôm nay cậu ta lại không tập luyện. Kể từ hồi đá với Thanh Hóa về, cậu ta không ra sân nữa. Cũng mấy tháng rồi chứ ít ỏi gì. 

Cái người bạn cùng phòng này, cậu càng nghĩ thì lại càng thấy kì lạ.

Vì sao lại kì lạ hả?

Bởi vì cậu ta mấy tháng rồi không ra sân, cũng không tập luyện thế nhưng lại chả một ai ý kiến, cũng không ai biết lý do. Chưa kể cậu ta cứ ở lì trong phòng, lén lén lút lút ghi chép vào cuốn sổ gì đó mà hễ có người là lại giấu ngay đi. Hơn hết là mỗi khi Công Phượng giật mình dậy lúc nửa đêm thì lại không thấy bóng dáng người bên giường kia đâu hết, sáng hỏi thì cậu ta lại chối bay biến bảo rằng mình ở trong phòng ngủ cả đêm.

Đấy, nhiêu đó đủ kì lạ chưa?

"Anh Phượng, đi quẩy không?

Văn Toàn từ đâu bay tới đu lên người Công Phượng, trông chả khác gì con gấu Koala đang ôm chặt lấy cái cây.

"Không." Trời này mà ra đường á, chẳng khác gì hành xác hết. Công Phượng bây giờ chỉ muốn chui vào trong chăn để cày mấy bộ phim rạp mà cậu bỏ lỡ thôi.

"Chán anh thế!"

"Tao đi với mày"

"Trời má!"  Cái thằng Thanh Hộ này mày không xuất hiện đàng hoàng được giây phút nào hay sao. Văn Toàn lấy tay vuốt vuốt ngực, hù chết cậu rồi mà. 

"Không!" Văn Toàn bĩu môi bỏ đi.

Đi với thằng cục súc như Thanh Hộ thì thà ở nhà nằm xem lại video concert của anh nhà thì hơn. Kể từ bữa anh Phượng về, thằng đó cứ tìm cơ hội làm bẽ mặt cậu. Đàn ông con trai gì mà thù dai phát khiếp.

Công Phượng nhìn Văn Toàn rời đi, rồi nhướng mắt nhìn sang Văn Thanh đang đứng gãi đầu kia. Nụ cười của nó bây giờ trông thảm thương hết sức. 

"Không đuổi theo à?"

"Hì hì, thôi em đi nha anh Phượng"

Được mở lời, Văn Thanh lập tức liền chạy theo mái tóc bạc đang đi đằng xa.

Công Phượng nhìn cảnh tượng trước mắt mà rùng mình. Bọn nó trông chả khác gì mấy đôi trên phim truyền hình dài tập mà mấy thím hay xem. Có khác là trong phim người ta một nam đẹp trai đuổi theo em gái chân dài, còn ngoài đời lại là một thằng cơ bắp đuổi theo một thằng đầu bạc. Trông dị hết chỗ nói. 

******************************************************************************

"Phượng dậy đi"

"Phượng. Phượng dậy đi Phượng"

"Để yên cho anh ngủ!" 

Công Phượng mơ mơ màng màng khuya tay đá chân, quyết không chịu dậy. 

Thế nhưng đối phương lại không hề nản lòng. Cứ gọi mãi, tay không ngừng lay lay bả vai của cậu. 

"Gọi cái quần gì gọi hoài thế. Ban đêm ban hôm không cho anh mày ngủ là sao!" Thằng Toàn Tạo này mày chết với tao, dám phá giấc ngủ ngàn vang của anh đây là mày tiêu chắc rồi. 

Công Phượng bị gọi dậy vô cùng bực bội, tính ngồi dậy chửi Văn Toàn cho hả dạ, nào ngờ mới mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt to đùng cùng đôi mắt híp quen thuộc. Ầy quên mất, thằng Toàn đang ở cùng phòng với thằng Thanh. Xém xíu nữa là chửi oan người khác rồi.

"Gì vậy?" 

Khuya như vậy rồi, Xuân Trường gọi cậu dậy làm gì. Chả lẽ là mấy thầy thấy dạo này bọn họ lười biếng nên lại nghĩ ra mấy bài tập quái đản chứ?

"Đi theo tôi"

Xuân Trường mở cửa, rồi quay lại gọi Công Phượng.

Trời đất vẫn còn tối hù, mấy ngọn đèn đường leo loét bên ngoài hắt vào càng khiến cho hình bóng của Xuân Trường trông chả khác gì bộ phim kinh dị mà ban nãy cậu xem.

Đệt, cậu ta không phải bị ma nhập chứ?

Ban đêm ban hôm không ngủ mà gọi cậu dậy rồi kêu đi theo là đi thế nào?

Cậu còn muốn sống, còn muốn nhìn thấy mặt gia đình nhỏ cậu sau này nữa nhé. Huhu tha cho cậu đi có được không.

Xuân Trường nhìn thấy đầu nấm cứ ngồi lì trên giường, mặt mũi xanh lè ngơ ngác thì không khỏi phì cười. Cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy. 

"Không có ma cỏ gì đây đâu. Đi đây tôi chỉ cậu cái này hay ho lắm."

"Để mai được không? Đang buồn ngủ quá" Công Phượng ôm gối nhắm mắt, người bắt đầu ngả dần dần về sau. Giờ này cậu chỉ muốn ngủ thôi, không muốn đi đâu hết.

Thế nhưng một lần nữa, Công Phượng lại không được thỏa ước mơ nhỏ nhoi của mình. Xuân Trường liền đi tới bên người cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Không được, phải là bây giờ!" 

Cứ như vậy, một người đi trước, tay nắm lấy cổ tay người đi sau, men theo đường hành lang ký túc xá trong đêm.

  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top