Chap 1
Công Phượng từ từ mở mắt. Thứ ánh sáng chói lòa của bóng đèn điện trên cao khiến cậu cảm thấy khó chịu. Xung quanh vương vẩn mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Công Phượng cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cậu tỉnh giấc trong phòng bệnh thế này.
"Anh còn muốn cố chấp đến bao giờ nữa?"
Công Phượng khẽ quay đầu về phía phát ra giọng nói. Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật, Văn Toàn. Đối với Công Phượng mà nói, Văn Toàn không chỉ là một đồng đội trong cùng một câu lạc bộ mà còn là một người anh em cùng trưởng thành, cùng vượt qua biết bao giông bão, là hai chữ "tin tưởng" và "dựa dẫm".
"Anh đừng có mà giả điếc với em"
Văn Toàn nhìn thấy Công Phượng lúc lâu không lên tiếng đâm ra tức giận.
Rốt cuộc là từ bao giờ, cuộc gặp gỡ giữa hai người không còn trên sân bóng nữa mà biến thành nơi bệnh viện ngột ngạt này. Từ bao giờ, bóng dáng chàng thanh niên mạnh mẽ băng băng giữa sân cỏ lại biến thành một kẻ ngu ngốc đuổi theo thứ tình yêu viển vông thế này.
Công Phượng cũng không có tức giận lại với Văn Toàn. Cậu biết cậu nhóc trước mắt này chỉ là đang lo sốt vó cho bệnh tình của mình mà thôi.
"Anh không sao"
"Cái gì mà không sao? Nếu ban nãy em không đến kịp là anh mất mạng rồi đó! Ở đó mà sao với trăng! Phượng, từ bỏ đi. Đến nước này rồi anh còn chờ đợi cái gì nữa."
"Anh tự biết lo cho bản thân mình mà" Công Phượng cố nặn ra nụ cười yếu ớt đáp lại.
Văn Toàn đời này ghét nhất là thẻ đỏ, ghét thứ hai là tiếng còi thổi việt vị, ghét thứ ba chính là nụ cười này của Công Phượng. Cười gì mà như khóc, trông xấu chết đi được, càng nhìn càng chói mắt.
"Anh Trường vốn dĩ không hề thích anh. Anh đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Ngoài kìa thiếu gì trai xinh gái đẹp, cần gì phải vì một người mà tự tổn thương bản thân mình tới mức như vậy"
Công Phượng xua xua tay "Đừng nói nữa"
"Hôm nay em không nhịn nổi nữa. Anh tưởng anh ôm mối tình ngu ngốc của mình chết đi thì anh ta sẽ quay đầu lại nhìn anh hả? Không hề! Em nói cho anh nghe, anh Trường thiếu điều muốn tổ chức tiệc ăn mừng kìa."
"Toàn mày đừng nói nữa"
Công Phượng gắt lên. Sự tức giận cùng bi thương thổi bùng lên những cánh hoa đỏ thẫm trong lồng ngực khiến cậu không ngừng ho dữ dội. Một tay ôm ngực, một tay không ngừng đỡ lấy những cánh hoa rơi từ miệng.
Hanahaki - chứng bệnh đến từ những mối tình đơn phương. Chỉ cần nhớ hay nghĩ đến đối phương đều sẽ khiến người bệnh cảm thấy tức ngực và ho ra những cánh hoa từ trong suốt đến thấm đẫm màu máu.
Chứng bệnh nghe như chỉ có trong truyện viễn tượng, ấy vậy mà lại xuất hiện trên người cậu. Trớ trêu thay, đối phương kia lại là người đội trưởng trúc mã, Lương Xuân Trường. Người mà dù trong hoàn cảnh trên thế giới này chỉ còn lại cậu, vẫn sẽ không chọn cậu.
Công Phượng cũng không còn nhớ rõ, những mầm hoa này từ bao giờ đâm chồi bên trong cơ thể cậu. Cậu cũng không thể nhớ được, từ bao giờ đôi mắt cậu lại vô thức dõi theo hình bóng anh trên sân bóng.
Cậu đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới, đặt chân đến những vùng miền khác nhau. Vậy mà, giữa cả biển người mênh mông, bến đỗ cậu chờ đợi vẫn chỉ là người đó.
Cuộc đời lắm chuyện trêu ngươi. Công Phượng nghĩ đến sáu chữ này liền bật thật to. Máu theo đó mà cũng chảy ra không ngừng.
"Phượng!"
"Mày nói đúng, anh ta sẽ không chờ đợi được để mở tiệc ăn mừng kia kìa." Công Phượng lấy hai tay che mặt, ý muốn giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Khiến cho máu từ đó cũng loang lổ khắp khuôn mặt gầy sọp.
"Phượng, đừng làm em sợ"
Cậu nhóc cảm thấy sợ hãi thật rồi. Lần đầu tiên cậu thấy Phượng khóc trong đời.
"Anh phải làm sao đây? Anh còn phải làm gì nữa đây?"
Văn Toàn ngồi xuống bên giường bệnh. Cậu nhóc nắm lấy hai tay lạnh ngắt , ép Công Phượng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Phượng, nghe em lần này, anh mau chóng làm phẫu thuật đi. Em sẽ sắp xếp bác sĩ cho anh, sẽ không ai biết đến chuyện này. Anh không vì bản thân mình thì hãy vì gia đình, bố mẹ anh, anh em của anh họ cần có anh. Đội bóng cần có anh. Cả em cũng cần anh nữa. Phượng, đừng cố gắng vì người không cần anh nữa có được không? "
Cả người Công Phượng buông lỏng, đờ đẫn nhìn cậu thanh niên tóc bạc trước mặt
Phẫu thuật - nghĩa là đem hết mọi gốc rễ của hoa ra khỏi cơ thể, nghĩa là đem tình yêu đơn phương này đốt thành tro tàn.
Phẫu thuật rồi, cậu sẽ không còn có thể yêu anh nữa. Những ký ức của cậu về anh, về tình yêu này cũng sẽ biến mất. Tựa như gió thoảng qua, không còn người nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top