Chương 2

I don't understand ...


Why do I love you




♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩




Văn Thanh vừa bước vào phòng ăn, mắt đảo quanh phòng cũng chỉ thấy một mình anh Phượng đang vừa ngồi ăn sáng vừa bấm điện thoại không ngớt tay. Liền đi tới phía bàn Phượng mà hỏi


"Anh Phượng, mọi người đâu rồi?"


"Thanh à, mày dậy trễ quá đấy, mọi người ăn sáng xong rồi đi tập luyện hết rồi, còn mỗi mình mày đấy!"


"Gì chớ, sớm vậy sao! Mà anh không tập cùng ư?"


"Nhìn chân tao đi rồi hẵng nói tiếp"


"...à...em quên"


Văn Thanh cười cười, đi tới lấy thức ăn rồi ngồi vào cùng bàn với Công Phượng. Lâu lâu lại ngước nhìn Công Phượng đang mải chú tâm vào màn hình điện thoại, thì ra là đang chơi game, ông đàn anh này cũng mê game phết. Nhận thấy ánh nhìn từ phía chú em, Công Phượng cau mày hỏi


"Có gì sao? Mặt anh dính gì à? Hay tại anh mày đẹp quá?"


"À không, anh không nỗi đẹp quá, chỉ là đẹp đến nỗi không ai muốn nhìn..."


"Nói móc gì đấy, muốn ăn đập à"


Văn Thanh cố nín cười, thật là lúc nào cũng chỉ muốn chọc điên anh ấy rồi cười sảng khoái thế này thôi. Cái Cô Công chúa này luôn khiến người ta phải cúi nhìn bảo sao không đáng yêu cho được. Văn Thanh thầm nhủ.


Ăn sáng xong, Văn Thanh bưng dĩa của mình và tiện bưng luôn dĩa của Phượng đi dọn, anh biết thế nào Phượng cũng sai mình làm việc này nên tiện bưng luôn, mắc công lát lại nghe tiếng phàn nàn như thấy anh mày như thế mà không thèm giúp hay bưng giúp anh mày một chút cũng éo sao hả...đại khái là thế, vả lại chân Phượng đang đau mà.


"Anh cần em dịu vào phòng không?"


"Khỏi, tao tự đi được, mày ra sân tập đi, không kẻo thằng đội trưởng híp nó phạt vì tội tới trễ đấy!"


"À vâng, vậy em đi nha"


Thấy Văn Thanh đi khuất rồi, Công Phượng mới lếch lên phòng, lần này chấn thương không nhẹ lắm, chắc mất khoảng hai tuần mới lành, di chuyển khó khăn thật, đau chết đi được.


"Hù"


"AAA"


Từ đâu nhảy ra hù Công Phượng khiến cậu giật mình mà ngã lăn quay trên sàn, định thần lại mới biết thằng điên kia là ai, Hà Đức Chinh!?


"Tao có cần đưa mày cho thằng Dũng trị lại không?"


"Em chỉ đùa thôi mà...trông anh buồn cười quá...hihihi"


"Còn cười được à! Chân tao lại đau thêm rồi này, tại mày đấy"


Công Phượng ôm lấy chân xoa xoa, tay vớ lấy chiếc dép quăng vào Đức Chinh còn đang cười ha hả kia. Cảnh tượng này làm Phượng nhớ lại cái ngày đầu tập trung đội tuyển, ngày đầu gặp Hà Đức Chinh, nó cũng khiến cậu một phen đứng tim và ngã lăn quay thế này dù lúc đó chưa quen biết gì nhau... chưa một dịp nào trả thù được, ức...


"Hà Đức Chinh, cúi xuống và cõng tao lên phòng, nếu không tao không nhắm mạng sống của mày sẽ ra sao nếu tao đưa mày cho Dũng gôn đâu💢"


"Ấy ấy đàn anh bớt giận mà~ công chúa ngớt zận~"


"💢là mày thách🖕"


Đùa thế thôi, Hà Đức Chinh cũng cúi xuống cõng Công Phượng lên phòng, nếu không Phượng lại hờn dỗi nữa thì xong. Mà Phượng còn đưa Chinh cho Dũng gôn thì thôi luôn...


Lên phòng, để Công Phượng xuống giường, Đức Chinh lại giở trò chọc phá, cái thằng nhóc này y hệt cậu mỗi lúc lên cơn, hết nói nổi, hèn chi Tuấn Anh với Xuân Trường chỉ biết khóc thét mỗi khi Phượng lên cơn.


"Sao mày không tập mà vào đây?"


"Anh Thanh kêu em đấy! Ảnh bảo em vào xem anh Phượng thế nào, ảnh đang bị anh Trường phạt chạy vì tội xuống trễ. Vậy anh Phượng nghỉ ngơi đi nhá, em xuống đây~"


"Bố mày..."


Thằng Thanh này cũng thiệt, đến lúc này còn nghĩ đến cậu. Công Phượng chỉ biết thần ra đó mỗi khi Văn Thanh làm những điều mà có thể gọi là đối với cậu còn hơn cả bạn bè, trong đội ai chả biết, không bám Trường thì cũng bám cậu như đuôi cún vậy. Riết rồi không có nó cũng buồn


Azzz, chân lại đau nữa rồi


Muốn đá bóng thật, Phượng nhớ trái bóng


Ngẫm khi nào chấn thương phục hồi sẽ đi tập bóng cho tới bến lun!


Hahaha...


Đôi khi một mình ngồi nghĩ vu vơ cũng vui nhỉ


Có khi đơn độc mãi rồi điên luôn thật


..... lại muốn khóc nữa rồi

.

.

.

.

.

.

.

"Thằng Phượng ngủ rồi, yên tâm nhé!"


Văn Toàn cúp máy, quay sang nhìn Phượng ngủ say và miệng thì nói mớ toàn thứ không đầu, Toàn khẽ phì cười. Lúc nãy mới về phòng đã thấy nằm ngủ với dáng ngủ xấu kinh, trên mắt còn đọng lại những giọt nước, Văn Toàn cũng đoán được, tên này mới khóc xong đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top