15.wait
XT06 (short)
Tôi cố né tránh mọi câu hỏi. Sẽ không có câu trả lời cho bất kỳ ai đâu!
...
Từng phút giây, tôi luôn chờ đợi. Lời nói, hay những hành động nhỏ nhất của tôi, đều là mong kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Tôi không muốn nó rời bỏ tôi. Lo lắng trong tôi từng chút từng chút, chậm rãi chất thành đống.
Những lời ngọt nhạt của nó vô tình gieo vào tâm trí tôi chút thương nhớ. Yêu nhiều hơn, cảm nhận rõ từng chút đau. Nhẹ thôi, nhưng lại khiến tôi muốn giành giật nó với những suy nghĩ mong xa rời tôi.
...
- Ngọt...
- Một chút nữa không? - tôi vuốt nhẹ môi của nó
- Thôi! Đi ngủ đi! - nó đẩy tôi ra - Muộn rồi!
Tôi thực sự bị cậu con trai này làm cho mờ mắt. Vốn chỉ định vui vẻ như những người bạn bình thường, bỗng nhiên lại thành ra thế này. Càng ngày tôi càng thêm hứng thú với chuyện này.
Rời đi thật nhanh. Sự thật là tôi chẳng hề tuyệt tình đến nỗi đồng ý ngay khi cô ấy vừa mới nói ra điều đó. Tôi đã sớm nghĩ về chuyện nói ra sự thật, và kết thúc êm đẹp với cô ấy. Có vẻ là tôi không cần làm gì cả.
...
"Có thể yêu hai người cùng lúc, nhưng chắn chắn tình cảm dành cho mỗi người không giống nhau... "
Bây giờ, sẽ chẳng có gì khiến tôi muốn rời xa cậu. Đôi lần chia cách, đã không còn những lo lắng. Mong cậu cũng tin rằng chúng ta sẽ bên nhau, đến khi ánh đèn từ những toà cao ốc ngừng sáng.
- Hôm nay lạnh thật!... - nó siết chặt tay tôi.
Tôi thích được ở gần nó. Chợt buồn chợt vui, chẳng rõ ràng...
Nằm đợi một chút mưa ghé về. Tôi lắng tai nghe từng hơi thở đang cạnh bên. Trong những giấc mơ, hồn tôi như đã lạc vào chốn yêu đương. Đôi chân tôi rã rời, không muốn tìm lối ra giữa mê cung ngàn hoa mơ mộng. Hình bóng của chàng trai nhỏ bé dẫn tôi qua từng con đường xa lạ. Nắm chặt tay tôi, không để tôi trốn chạy. Mơ màng thức giấc, bàn tay kia vẫn siết tay tôi thật chặt.
"Tao không để mày lạc đâu!..."
Trên tình bạn dưới tình yêu. Đừng đi xa quá! Trở về mất rất nhiều thời gian đấy!
- Mưa tạnh rồi - tôi mân mê mái tóc của
nó - Không biết bao giờ trời mới ấm lên nhỉ...?
- Phải đợi hết mùa xuân - nó cười - Đông còn chưa về hẳn mà!
Đợi... Hướng mắt về phía cửa sổ. Tôi thoáng nhận ra sau hai tháng, ngoại trừ tôi ra thì ở cái thủ đô này chẳng có gì thay đổi. Vẫn là tiếng xe cộ, tiếng người qua lại. Tôi nghe thấy hết, nghe được cả tiếng niềm đau từ đâu trở về.
Tôi ghét những lúc phải đứng nhìn mặt trời lặn đi trong vô vọng. Một ngày cứ thế trôi qua, tôi chẳng làm được gì. Thời gian ở cạnh nó như ngắn hơn vậy. Cứ nghĩ đến ngày nó lấy vợ rồi có con, tôi lại chỉ biết thở dài, cầu cho đầu tôi không còn chạy lại những dòng suy nghĩ ấy nữa.
Biết đâu được, đến một ngày nào đó tình cảm nó dành cho tôi không còn nữa. Chắc lúc đó tôi chỉ còn nước ngồi nhớ lại những lúc chúng tôi bên nhau. Chẳng biết nó có quan tâm đến chuyện đó hay không, hay chỉ mua vui cho chính nó rồi rời đi bất cứ khi nào nó muốn.
"Tao yêu mày..."
Tao cũng vậy, nhưng hình như tao chưa nói cho mày nghe.
Đợi tôi. Khi tôi đủ can đảm, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Kể về thứ tình cảm mà tôi gọi là yêu. Hay kể về những ngày bên cậu vui và hạnh phúc đến thế nào. Đợi tôi đến khi nào cậu hết kiên nhẫn, đến khi nào cậu cảm thấy việc này trở nên vô nghĩa. Tôi tin rằng cậu yêu tôi đủ nhiều để chờ đến lúc ấy.
Tôi ngồi lại hàng ghế đá cũ. Chàng trai ấy gục đầu lên vai tôi:
- Mãi mới được bên mày... lần thì bỏ tao đi lấy vợ, lần thì giận dỗi bỏ đi! Sao mày thích doạ tao vậy?
- Không doạ làm sao mày biết sợ??! Yêu đương với mày thì tao thà yêu cái đầu gối của tao cho rồi! - tôi cười - Chẳng biết giữ người yêu gì cả!
...
#tianafellsofull93
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top