12.sắc mây.

MV08

Một ngày nữa lại sắp trôi qua...

Sau một tuần, tôi nhận ra chẳng có gì là không thể quên! Tôi chỉ không muốn chấp nhận sự thật thôi.

- Sao ngồi thẩn thơ vậy Vương? - anh Huy vỗ vào vai tôi.
- Em hơi mệt tí thôi! - tôi cười.

Không biết nó có thật sự buồn như lời nó nói không...nếu có thì cũng khá vui. Đúng là hơi buồn với tiếc thật, nhưng không có cuộc vui nào là mãi mãi cả.

- Mai chủ nhật, đi cà phê với mấy anh em cho đỡ buồn không? - anh Huy hỏi tôi
- Dạ thôi anh.
- Lại buồn chuyện gì à? - anh cúi xuống nhìn mặt tôi - Kể nghe xem nào!
- Không, em có buồn gì đâu! - tôi vừa cười vừa lắc đầu.

Cầu cho anh ấy phát hiện ra chuyện gì cũng được nhưng đừng phát hiện ra tôi đang buồn chuyện tình cảm!!!

- Buồn chuyện tình cảm à? - anh ngồi xuống cạnh tôi

Điều ước của tôi không thành sự thật rồi...

- Sao anh biết? - tôi hỏi.

Anh Huy lắc lắc đầu nhìn tôi.

- Ba cái trò này!! Dính vào phát là dở rồi!!! - anh đưa tay bẹo má tôi - Sao! Mày thích cô nào à? Kể nghe xem nào.

Trời đất! Tôi không tin được ông ấy chỉ cần nhìn mặt tôi thôi là biết được chuyện gì đang diễn ra à??? Cô nào! sao lại cô nào? Không lẽ tôi lại kể chuyện tôi với thằng bạn nối khố have s*x... Mà nó còn có vợ rồi nữa. Giờ tôi phải bịa ra một cô gái nào à?

- Hay là thích thằng Trường? - anh hỏi.

Thôi rồi... Tôi cũng muốn bịa ra một con nhỏ nào đó nhưng ông ấy nói không trật tí nào luôn!

- Cái gì? - tôi đẩy vai anh ấy ra - Sao em thích cái thằng đó được?
- Chắc chưa? - anh hỏi tôi - Vậy mà có đứa cứ nhìn trộm nó cả buổi không ngưng đấy?

Bây giờ tôi lại ước mình chưa từng tồn tại trên cái cõi đời này...

- Sao mày không kể gì với tao vậy? - anh hỏi
- Kể gì anh? Có gì để kể đâu...

Tôi cười cười.

- Thôi khỏi chối! Thằng trường kể tao nghe hết rồi! - anh cười - Thương mày thật! Tìm được người mình yêu nhưng lại không phải của mình.

Tôi im lặng một lúc lâu. Ngước cổ lên nhìn những áng mây trôi chậm kia. Có lẽ đó là hình phạt dành cho những kẻ cố chấp...

- Thôi! Đi ăn uống cái gì rồi nghỉ ngơi đi - anh Huy vỗ vai tôi.

Những áng mây trôi chậm trên trời, che hết những tia nắng cuối cùng. Tôi chìm đắm trong những mộng tưởng cũ mèm. Sau những trận mưa cuối mùa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là vài thứ tình cảm đơn giản. Thay thế cho cuộc yêu không kết quả...

Không hiểu là vì tôi hay vì lý do gì, mà dạo này tôi ít khi thấy nó call video cho vợ. Nhiều lần tôi hỏi nó, nhưng nó luôn luôn nói vì cô ấy bận...

Nó ngồi trên sofa, màn hình điện thoại thì mở còn nó cứ thơ thơ thẩn, nhìn ra phía cửa sổ.

- Gần 7h rồi đấy Trường. Đi ăn đi, rủ mọi người đi cùng luôn! - tôi lay lay tay nó
- Hả... À ừ - nó giật mình quay lại.
- Mày sao vậy?
- Tao bình thường mà, có sao đâu? Mày nhạy cảm quá thôi - nó cười - Ngoài trời lạnh nhớ mặc áo khoác đấy Vương!
- Biết rồi!

Ngồi vào bàn ăn rồi, mà tập trung vào ăn thôi nó cũng không làm được.

- Không ăn hả anh trai??? - thằng Toàn hỏi nó.
- Thằng này nhớ vợ rồi! - anh Huy cười.
- Ăn đi Trường! Nãy giờ tao thấy mày ngồi nhìn cái gì ấy? Hay mày ăn không hợp hả? - tôi lo lắng nhìn nó
- Không! Tao vẫn đang ăn mà - nó nói rồi lại tiếp tục ăn.

Không biết mọi người có để ý xem nó đang bị gì không... Nó lạ lắm. Chuyện của chúng tôi qua lâu rồi, hai đứa cũng trở lại bình thường. Nó đang buồn vì cái gì không biết!??

- Lát đi cafe cho vui không mấy ông anh? - thằng Toàn hỏi.
- Lát mọi người cứ đi đi nhá! Tôi về trước - nó đứng lên, bỏ đi
- Vậy em cũng về trước. Mọi người đi vui vẻ!!! - tôi đuổi theo nó.

Tôi chạy theo nó xuống xe.

- Mày không đi cùng mọi người hả? - nó hạ kính xuống - Vậy về khách sạn cùng tao luôn!

Tôi mở cửa xe bước vào...

- Mày sao vậy? - tôi hỏi.
- Tao hơi mệt thôi - nó khởi động xe.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Trời thêm lạnh... Ban nãy nó dặn tôi nhớ mang áo khoác nhưng tôi quên mất rồi...

- Trường ơi... - tôi khều nhẹ vào vai nó
- Mày lạnh à? - nó hỏi - Đợi tao...

Nó tấp xe vào lề đường, cởi áo khoác của nó đưa cho tôi.

- Này! Mặc vào đi, kẻo ốm đấy!
- Mày không lạnh hả Trường?... - tôi ngập ngừng định trả áo lại cho nó
- Tao có lạnh đâu! Tao sợ mày bệnh ra đấy thôi - nó tiếp tục lái xe về khách sạn...

Nói là không còn luyến tiếc nữa cũng không phải, những hành động nhỏ bé ấm áp áp lại vô tình gieo cho tôi chút hi vọng...

mai học rồi nên toi viết kiểu này. Mai ra sớm bù cho :333

#tianafellsofull


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top