3;
Chuyện Xuân Trường thường xuyên về Bắc, bỏ lại đồng đội trong đống hỗn loạn ở học viện mà dứt áo ra đi, đã là chuyện của quá khứ, là việc mà ai cũng biết. Thế nhưng, cụ thể anh đi đâu làm gì, ngủ chỗ nào, ăn ra sao, có can hệ gì tới Đức Huy không... thì chẳng ai khám phá nổi.
Lũ trẻ ở câu lạc bộ Thủ đô đã gặng hỏi anh cả tỷ lần, tra khảo Huy cả tỷ lần, mà đi đầu là Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Hậu, nhưng không đứa nào trong số chúng moi ra được chút thông tin gì từ anh. Bọn nhóc chỉ biết Huy có một căn nhà riêng, còn anh thì chưa bao giờ trú tại khách sạn, chứ đời nào nghĩ đến việc xâu chuỗi hai cái lại với nhau, và cũng chẳng khùng điên tới độ bám đuôi anh.
Mà, cả anh lẫn gã, đều chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ kể cho bất kỳ ai về ban công lộng gió ấy, bao gồm cả những người như Tuấn Anh; bí mật cất giấu từ thuở nào, chưa đủ lâu để tiết lộ.
Hai mươi ba tuổi, Xuân Trường đọc được tin gọi lên tuyển vào một đêm không trăng không sao. Trời Hà Nội vẫn lạnh, Huy thì ôm ngang lưng anh ngủ vùi, một giờ sáng điện thoại báo tin nhắn liên hồi từ cả chục người khác nhau, khiến anh suýt nữa đánh thức gã dậy vì quá phấn khích. Hôm sau, gã hé mắt ra từ trong chăn, thấy mặt trời chưa lộ mà có bóng anh đứng phủi áo khoác trước gương, nở nụ cười không chút che đậy đã lâu không thấy.
Ăn mặc xong xuôi, anh chỉnh lại tấm chăn vốn bị gã đá rớt, kéo lên đến tận cổ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt sượt qua trán, rồi đi. Cũng chẳng quá to tát, chỉ là, Trường những tưởng gã vẫn say giấc nồng, còn Huy thì vì cái hôn đó mà ngẩn ngơ cả buổi. Hai kẻ rõ ràng xem nhau hơn mức tình bạn, đến tận giờ vẫn quẩn quanh vờn nhau như mèo đuổi chuột vậy.
Lên tuyển lần này, gặp lại những gương mặt quen thuộc, phát hiện ra đằng sau sự mỏi mệt là cả một bầu trời hy vọng, Xuân Trường cứ đinh ninh rằng kẻ như Đức Huy sẽ hòa mình vào không khí náo nhiệt ấy, rũ bỏ đi vẻ cô đơn của mùa đông mà đón lấy nắng xuân rạng rỡ. Nhưng không, gã sau khi rượt đuổi đám 97 và giành đồ ăn với hội 96 đến mệt rã rời, về phòng lại ngay lập tức tháo gỡ chiếc mặt nạ vui tươi ấy, rơi vào một khoảng trầm mặc dài, mà ban đầu anh chưa từng nghĩ là sẽ ở lại lâu thật lâu.
Chiều muộn, trời lạnh run, tuyết thì vẫn cứ rơi, kết lại thành tấm màn trắng xóa bao phủ khách sạn. Xuân Trường cứ canh cánh trong lòng chuyện thái độ lạnh nhạt khác thường của người ta, đau đầu suy nghĩ xem ai đã đắc tội với gã, hoặc cụ thể hơn, là anh đã làm gì sai. Thông minh lanh lợi, thế nhưng đối với anh, chuyện đoán hướng bóng cầu thủ đội bạn luôn luôn dễ dàng hơn việc yêu đương, đá pen dù khó nhằn đến đâu cũng chẳng nhằm nhò gì với ánh nhìn đau đáu của người thương cả.
Anh muốn cố gắng, và anh nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều, phần còn lại, do trời thôi.
Cuối giải, ngậm ngùi nhận thua, gặp được vòng tay rộng mở đến bất ngờ của dân tộc, anh cứ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Huy, thầm mong quan hệ giữa hai đứa trở về như ngày xưa cũ, thản nhiên không kiêng dè.
Ngày dài tháng rộng, bận bịu chất chồng khiến mọi suy tư bị vùi lấp sau lịch trình dày đặc, những hợp đồng quảng cáo cùng thông báo kết bạn từ trang cá nhân. Xuân Trường và Đức Huy đều mệt đến bở hơi tai, thời gian thở còn chẳng có, huống chi là để ngẫm nghĩ về những chuyện xa xôi, càng không đào ra thì giờ bay đi bay lại lung tung được nữa.
Cảm giác như thể yêu xa, khi mà những điếu thuốc trao đổi qua lại giữa tách trà sen nghi ngút khói cùng ly cà phê không bao giờ bỏ đường thưa thớt dần, và được thay thế bằng những cuộc gọi thoại rời rạc vào lúc tất cả đã chìm trong giấc ngủ say. Căn nhà thiếu chủ, ít đi những món ăn đậm vị gia đình, và bao bản tình ca phát ra từ chiếc máy chơi nhạc cổ, dường như đang nghỉ ngơi, chờ ngày người quay lại.
Nói là nói vậy, nhưng khi có chút rảnh rỗi, Xuân Trường không hề suy nghĩ lại lần thứ hai mà tức tốc bay về nhà, về nơi có gã. Thực ra thì lịch của hai người chẳng trùng nhau đâu, nên đa phần khi anh đến nơi, toàn thấy tầng lầu không sáng đèn đằng sau cánh cổng khép kín, quạnh hiu. Chỉ có điều, không khí hạnh phúc tràn đầy đã từng ở đó, dù thế nào cũng chẳng che giấu đi được.
Thi thoảng, bận việc nào đó ở Thủ đô, anh sẽ tranh thủ tạt ngang qua ngõ, đặt xấp ảnh mới rửa ngay ngắn cạnh đầu giường, rồi đi. Để đến khi gã phát hiện ra, sẽ chỉ lắc đầu ngao ngán, đem từng tấm từng tấm gắn lên tường.
;
Có một dạo, Tuấn Anh sau khi bất chợt trốn về nước, đứng giữa lòng Thủ đô mà gọi điện, rủ Trường đi du lịch, cho khuây khỏa, cậu bảo thế. Nói vậy thôi, chứ cậu cũng chỉ dám kêu anh đặt vé khứ hồi về Bắc, tựa đầu vào cửa sổ, trọn vẹn một giấc khi bay qua mây ngàn, đến nơi sau nắng tắt. Tuấn Anh ngủ khách sạn, Xuân Trường gọi xe về nhà, chìa dự phòng đã được Đức Huy dúi vào tay anh một ngày không có tuyết rơi, trước khi mặt đỏ lựng chạy biến ra khỏi sảnh sân bay. Mà không hiểu sao, mọi thứ về Huy, về căn nhà ấy, anh chẳng bao giờ muốn kể cho ai nghe, bao gồm cả Tuấn Anh. Chỉ muốn, giữ lại chút ích kỷ cho riêng mình.
Xe dừng trước ngõ, bóng đèn đường nhấp nháy trong đêm, Trường lôi chìa khóa ra, trực tiếp mở cửa. Tắm rửa xong xuôi rồi rúc vào chăn, siết chặt lấy con gấu ấy, lắng nghe từng nhịp thở đều đều. Gã cựa quậy một chút, dường như không quen với luồng khí lạnh mới xâm nhập vào, vô thức vòng tay qua ôm lại anh, rồi thôi.
Đức Huy vốn quá quen với cái tâm trạng ngẫu hứng của anh (dù cho giữa hai đứa đã có thêm vô số khoảng lặng), nên gã không ngạc nhiên, cũng chẳng phản ứng quá nhiều, khi mà sáng hôm sau bắt gặp anh vừa nhàn nhã khuấy đều ly cà phê dưới phòng khách, vừa lật lật quyển sách ngoại.
Một câu chào buổi sáng, một cái gật đầu nhẹ, và nguyên ngày hôm ấy Xuân Trường chỉ quanh quẩn ở nhà, sau khi nhận được tin nhắn của người kia, hết đu vắt vẻo hát nghêu ngao trên thành ban công, đòi gã nấu ăn trưa cho mình đến lôi lôi kéo kéo Huy đứng dưới dàn hoa thiên lý xanh ngắt để chụp hình. Gã bị anh xoay như chong chóng, mấy lần cộc lên định chửi bới một trận, mà bắt gặp nụ cười híp hết cả mắt kia, lòng lại mềm nhũn ra.
Vần nhau đến tối, Tuấn Anh gọi điện rủ đi ăn, loáng thoáng qua máy còn có tiếng ai đó hát hò, xen lẫn tiếng cười giòn tan. Đến nơi đã thấy Quang Hải không hiểu sao nằm gọn lỏn trong lòng Tuấn Anh, say khướt, hai má đỏ hây như cà chua chín, còn đương sự vẫn đang cầm lon bia lắc qua lắc lại. Ba thằng đàn ông tạo thành vòng tròn xung quanh tên nhóc, thì thầm trò chuyện, giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể, như sợ bầu không khí vỡ tan.
Tửu lượng Xuân Trường không được tốt, dưới chân chỉ lăn lóc 4-5 lon bia rỗng, Tuấn Anh thì đã ngừng uống từ lâu, trầm lặng vuốt tóc mai của người trong lòng, ngủ ngon lành. Chỉ còn mình Đức Huy, trông ánh mắt lên bầu trời xa thẳm, nơi mặt trăng treo mình sau khung cửa, nốc hết lon bia này đến lon bia khác, lòng ngổn ngang trăm bộn bề.
huy.
Tuấn Anh chợt cất tiếng, giọng Thái Bình vẫn thân thương như những ngày xưa cũ, vang xuyên tĩnh lặng của màn đêm đen tuyền.
nói đi.
huy nghĩ sao về trường?
chuyện về nó, không phải mày mới là người rõ nhất sao? Đức Huy nhàn nhạt trả lời, âm không lên cao cũng chẳng xuống thấp.
ôi. Tuấn Anh dài giọng, câu từ ngắc ngứ ở cổ họng, nói không thành lời. mình chậm chân hơn huy rồi, nhưng mình muốn trường được hạnh phúc.
Tuấn Anh tốt đến vậy, tinh tế hiền lành, hoàn toàn trái ngược với gã, nhiều lúc, Đức Huy không hiểu nổi anh, việc gì cứ phải lao đầu về phía mình.
ừ thì, thằng mắt hèn.
Sống chung với Xuân Trường, mới biết đầu óc anh cũng dở dở ương ương. Tối ngày chê gu ăn mặc của gã trong khi mấy cái áo thun lôi ra từ ba lô anh cũng nhạt nhẽo chẳng kém. Nghiện cà phê, thích thức khuya và hằng đêm chơi vơi giữa những giấc mộng nửa vời không trọn vẹn. Một thằng rõ là có giọng ca hay ngất ngưởng mà lúc nào cũng cười xòa lắc đầu khi ai đó bảo hát đi, nếu hát thật cũng chỉ toàn mấy bài nhạc Trịnh, buồn da diết. Ngày đông mặc cái áo len gã mua, cổ vẫn đeo chiếc máy phim, la lết khắp các quán cà phê ở Hà Nội; xuân sang thì bày trò đòi ra bờ hồ xem pháo hoa đến suýt lạc mất nhau, khiến cho gã sợ chết khiếp. Luôn luôn càu nhàu về tờ lịch treo tường chậm một năm, cho đến khi gã cáu gắt quát lên sao mày không tự thay đi thì lại cười hềnh hệch.
Sống chung với Xuân Trường, Đức Huy không theo kịp dòng suy nghĩ chóng vánh của anh, đau hết cả đầu. Một kẻ kỳ lạ, tự dưng tha về cái đầu đĩa cũ, cùng hàng tá băng VHS không hiểu kiếm ở đâu ra. Tối tối bắt gã mang chăn gối ra đi văng, quây lại thành cái ổ, ủ trong tay ly sữa ấm. Phim ngoại đen trắng, không phụ đề, anh nghiêm túc ngồi thẳng lưng xem, gã chỉ chú ý được một phút, rồi ngủ gục mất, người từ từ trượt xuống, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Xuân Trường. Một kẻ thích sống trong quá khứ, tràn ngập những hoài niệm, hạ đến, cái nóng ùa về, không chịu ngồi im phòng điều hòa mát lạnh, chỉ lê la hoài những viện bảo tàng. Lại một hôm ngẫu hứng, giăng xung quanh phòng ngủ dây đèn đính bóng bé tí tẹo, nhấp nháy ánh vàng, còn đem cả những bức ảnh gắn lên tường, chụp lấy tuổi trẻ của bọn họ.
Sống chung với Xuân Trường, với đôi vai gầy gò không góc cạnh mà đã phải gồng gánh bao nhiêu là bão lũ, lắm lúc Đức Huy thấy đau đớn thay. Từ bỏ màu áo U19, từ bỏ lối đá đẹp đẽ nhưng thiếu thực tế năm ấy, cả anh lẫn gã đều khác đi, dù ít dù nhiều. Từ cách rê bóng và ghi bàn trên sân, đến thái độ với người hâm mộ ở ngoài đời. Anh vẫn tinh tế, và thấu hiểu, quý đồng đội, chưa bao giờ ngừng trân trọng fan, nhưng lại chẳng thể cởi mở như xưa nữa. Xuân Trường tự tạo nên một bộ giáp bao bọc xung quanh bản thân mình, bất khả xâm phạm, góc cạnh sắc lẻm, vượt quá giới hạn sẽ phải nhận lại vết cứa sâu hoắm, máu chảy đầm đìa. Số người có thể gỡ bộ giáp ấy xuống cứ ít đi rồi ít đi, chỉ may, gã vẫn luôn là một trong số đó, kể từ thời điểm khởi đầu.
Thay đổi để trưởng thành là một điều tất yếu. Và so với cậu con trai ngu ngốc phát ngôn bồng bột thuở thiếu thời, thì một người đàn ông đối mặt với trách nhiệm bằng hành động thay cho lời nói suông, luôn tốt hơn nhiều.
Mãi như thế, đến ngày họ trở về sau thất bại, anh vùi đầu vào bụng gã gào khóc, nước mắt ướt đẫm cả mảnh áo; ngày nụ hôn sượt nhẹ qua trán như cánh hoa đào rơi, mở đầu cho những mộng tưởng xa vời; ngày anh cô độc quay lưng với tất cả, đứng trong tuyết trắng đầy ám ảnh ở xứ người. Phạm Đức Huy mới tự nhủ lòng, rằng à, thì ra đây là yêu.
Thấy gã suy nghĩ mông lung như vậy, ra chiều không biết trả lời thế nào cho phải, Tuấn Anh nhịn không nổi, bật cười trong sự ngỡ ngàng của kẻ đối diện.
mình đùa. trường với mình chỉ là anh em thôi, thân thiết như vậy, mình sao có thể không biết huy yêu trường?
vậy còn muốn hỏi?
vì trường cũng yêu huy mà.
thôi đi.
Đức Huy giật nảy mình, Tuấn Anh vẫn cười suốt, tiếng ngân vang lanh lảnh như chiếc chuông gió. Nói đoạn, cậu đứng dậy, khéo léo đặt Quang Hải ngủ say nói mớ lung tung lên cõng, ánh mắt cậu nhìn thằng nhóc ấy, đong đầy những yêu thương dang dở.
mình đưa hải về nhé, hai người nghỉ sớm.
Cậu ta, có vẻ cũng tìm được bình minh cho riêng mình rồi.
;
Tháng 12.
Những ngày gần đây, Xuân Trường bận tối tăm mặt mũi, hết bị các thầy lôi sang căn dặn đủ điều đến bị đồng đội lôi về chơi bời, nhức đầu vì lo sốt vó cho các trận đấu, lòng dạ lúc nào cũng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Chung phòng với Đức Huy, cả ngày chẳng nói được với nhau câu nào, mà gã kia cũng đi đi về về liên tục, anh lết được đến phòng thì đã ngủ say, anh chưa tỉnh đã đi mất hút.
Một tuần rồi một tháng, cứ tuần hoàn giữa tập luyện và thi đấu, kể cả vô tư vô lo như Đức Chinh hay Đình Trọng cũng không tránh khỏi mệt mỏi rã rời, huống chi kẻ suy nghĩ nhiều như Xuân Trường.
Đêm trước trận cầu, anh chịu hết nổi cái tĩnh lặng của bóng tối mịt mù, mò ra khỏi chăn, tránh đánh thức người cùng phòng, ra ngoài đi dạo. Một quãng, rồi dừng lại ở bể bơi sau lưng khách sạn, ngồi phịch xuống thành đá hoa cương, để làn nước ấm phủ lên đôi chân đã đóng băng. Đông Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, anh thì mặc mỗi cái áo thun, chẳng quan tâm tới việc mình sẽ đi lạc rồi nằm bẹp dí ở đâu đó, để ngày mai báo đăng cầu thủ Lương Xuân Trường nghỉ thi đấu vì bị ốm. Thực lòng, hiện tại, anh mệt mỏi lắm rồi.
muốn chết thì cũng đừng chọn chết cóng!
Giọng càm ràm quen thuộc, theo sau là chiếc áo dày ấm sực bỗng bao phủ cả người Xuân Trường. Đức Huy ném cho anh điếu Marlboro đắt đỏ cùng chiếc bật lửa zippo cũ, châm lửa cho cả hai. Anh vẫn ngồi, rúc người sâu hơn vào cái áo, còn gã thì đứng, ăn mặc kín từ đầu tới chân, miệng phì phèo những khói. Gã biết anh áp lực, và cách an ủi của gã trước giờ chưa từng bao gồm những câu động viên sáo rỗng. Gã chỉ tặng cho anh những khoảng lặng để anh tự tìm lại mình, và nếu cần thiết, sẽ là vài cái ôm thật chặt, đơn giản vậy thôi. Và Trường cảm kích về tất cả những điều đó.
huy này.
ừ?
việt nam thắng, huy sẽ làm gì?
còn rủ tao chơi trò thiểu năng đó thì tao đạp mày xuống bể đấy.
Trường bật cười, Huy thì cau có cắn lấy đầu thuốc, lắc đầu khinh bỉ nhìn xuống phía anh ngồi, tỏ vẻ không hiểu tuổi nào rồi còn trẻ trâu thế.
chiến thắng rồi, huy về nhà đợi tao nhé? tao có chuyện muốn nói với huy.
mày lên phòng đi, lạnh chết bây giờ.
Gã xoa đầu anh đến rối tung mái tóc, buông lại câu nói ngắn rồi bỏ đi về hướng cũ. Nhìn bóng lưng ấy, Xuân Trường bất giác cắn chặt môi, càng phải tự nhủ với lòng, cúp vô địch lần này, chắc chắn không thể vụt mất.
;
Đêm tàn.
Đức Huy ngồi trên xe hơi, nhích từng chút từng chút một trong sự thiếu kiên nhẫn thấy rõ của tài xế. Dòng người ngoài kia vẫn đi bão um tùm, sắc đỏ ánh vàng bao phủ cả đất nước, hàng ngàn hàng vạn lá cờ Tổ Quốc tung bay trong gió. Radio trên xe chuyển kênh liên hồi, cái nào cũng nhắc về trận cầu ngày hôm nay, về những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Thấp thoáng, gã nghe được cả tiếng Quốc ca qua cửa kính, miệng không nhịn được nở nụ cười.
Vốn dĩ gã muốn xuống đường trên con xe Cub, hòa mình vào không khí hân hoan của cả dân tộc, để từ người góp lửa chiến thắng bỗng chốc biến thành một gương mặt vô danh, chìm nghỉm giữa biển người, nhưng không kém phần tự hào trước trang lịch sử lần này.
Vậy mà, chưa kịp bước vào phòng thay đồ để ngắm nhìn cái cúp cho rõ, đã bị Xuân Trường kéo vào một vòng tay, thật rộng mà cũng thật ấm, môi sượt nhẹ qua tai thầm thì, nhắc gã nhớ về lời hứa của ngày hôm qua. Cả người Huy cứng lại, nét đỏ lan ra tới tận mang tai, cũng may, anh nhanh chóng buông ra trước khi mọi người phát hiện điều bất thường, nháy mắt với gã rồi quay đầu, chạy về đường hầm sân Mỹ Đình. Báo hại gã cứ đứng đơ ra ở đường Pitch cả phút đồng hồ, trước khi bị dòng người đẩy đi.
Về phần Xuân Trường, tắm rửa xong xuôi, mới bắt gặp Công Phượng dấu mình phía sau phòng thay đồ, khuất khỏi ống kính phóng viên, miệng ngậm điếu thuốc còn đỏ lửa. Trong tiềm thức của anh, Phượng là một người chẳng bao giờ dính dáng gì đến rượu bia, không thích và cũng không biết hút thuốc, chính trực hoàn mỹ. Bắt gặp cảnh tượng này hôm nay, anh chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Nửa phút, Công Phượng phát hiện ra anh, chậm rãi dập tắt điếu thuốc, điệu bộ thản nhiên, không hề có vẻ gì là của kẻ vừa mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu vẫy tay chào anh, bước từng bước ra khỏi bóng tối, mặt đối mặt với kẻ cao hơn mình nửa cái đầu.
từ bao giờ? Trường mấp máy môi, khó nhọc thốt ra từng câu chữ.
lâu rồi. sau khi quen thanh.
Im lặng, không một tiếng động gì nữa, và Trường tự hỏi liệu hôm nay còn gì cả kinh không, xảy đến luôn đi, để anh còn chuẩn bị tinh thần. Phượng ở phía đối diện, bỗng dưng giơ tay ra, bóp lấy một bên vai anh, ánh mắt thâm trầm phủ đầy sương mù.
mà mày biết đấy, tao hâm mộ chúng mày rất nhiều.
hả? Anh mù mờ cất tiếng hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái con người này, lúc nào cũng khó đoán như thế.
mạnh mẽ thật sự, huy lẫn mày, vì đã dám cùng nhau đi qua ngày mưa rơi, để cùng hưởng mặt trời khi bão giông đã tàn. có lẽ, đến lúc tao phải can đảm hơn thôi.
Lần này, chỉ thêm một khoảng lặng, vì anh đã nhận ra được tên bạn nối khố đang bóng gió về điều gì. Chuyện hợp rồi tan, tan rồi hợp như thủy triều của Văn Thanh và Công Phượng, người như anh không thể nào không biết. Mà, liệu lần này có phải là lần cuối? Anh chẳng biết, cũng chẳng can thiệp vào nổi, chỉ có thể nguyện cầu hạnh phúc cho cả chính anh lẫn mọi người. Sau rốt, Phượng buông tiếng thở dài thườn thượt, trước khi để lại một câu nói trong điệu cười bất lực, và quay lưng đi mất.
nắng lên rồi, đừng để lỡ nó.
;
Nửa đêm, Huy về đến nơi thì cũng đã mệt lử, ngõ sâu hun hút, tiếng ồn ào ngoài đường nhỏ dần rồi mất hẳn. Chỉ có nhà của họ là còn sáng đèn, hàng xóm xung quanh đóng cửa tối om, phỏng chừng là đã đi bão hết. Gã cởi mũ, tháo giày đặt ngay ngắn sau cửa, nghe tiếng Niệm Khúc Cuối phát ra từ phòng khách mà tâm trạng dần dịu lại. Men theo tay vịn cầu thang, gã bước từng bước thật chậm lên lầu.
Không nến không hoa, không đồ ăn nóng hổi, không rượu vang sóng sánh, chỉ độc hai tách trà sen còn vương khói mỏng tang và bao Marlboro gần rỗng. Ban công tầng hai, bàn ghế gỗ cũ, bầu trời sáng rực màu đỏ do ánh đèn thành phố hắt lại, còn có, bóng lưng dài rộng của người ấy. Đức Huy kéo ghế, ngồi xuống kế cạnh anh, để vị trà lan tỏa trong tách, từng mảng nâu đậm. Một khoảng lặng dài, loáng thoáng tiếng còi của người đi đường vọng lại từ xa, tô điểm cho màn đêm vụn vỡ.
Trà cạn, chần chừ, rồi Xuân Trường cất tiếng.
Anh nói rất nhiều, thực sự rất nhiều, về quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Về việc anh đã tuyệt vọng đến thế nào khi tri kỷ của anh phải chịu bao nhiêu là đớn đau, phải bác bỏ đi đam mê của mình. Về việc anh cảm kích ra sao khi có người thương anh nhiều đến nỗi dám lún sâu vào bùn lầy để kéo anh ra khỏi chông chênh tuổi hai mươi. Về việc một sớm mai tỉnh dậy, bỏ rơi những cơn ác mộng chưa kịp thành hình, để nhận ra cuộc đời anh không thể nào thiếu đi bóng hình ấy được nữa. Nhiều, nhanh, dồn dập như lũ.
Rằng nếu anh muốn che chở Công Phượng khỏi muôn trùng bão giông, muốn nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt Quang Hải, muốn lấy đi tất cả những tiếc nuối thay bằng hạnh phúc cho Tuấn Anh. Thì Phạm Đức Huy, lại là nơi chốn an yên nhất, mà Lương Xuân Trường sẵn sàng đánh cược cả tuổi trẻ của mình để giữ lấy.
Và người bật khóc.
Trường nhẹ nhàng ôm lấy gã, lòng quặn đau khi cảm nhận được vẻ hao gầy của thân thể trong lồng ngực mình. Như một lời khẳng định, như câu hứa ngàn năm, sẽ không buông ra, dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.
huy này.
ừ.
tao thương huy, thương huy nhiều lắm.
tao biết.
Trong một khoảnh khắc, mọi xô bồ của thế giới ngoài kia bỗng chốc hóa vào thinh không, tan ra theo tiếng tim thổn thức từng hồi, theo dòng nước mắt thấm đẫm bên vai áo người thương.
huy ơi.
ừ.
huy về tuyên quang với tao nhé?
Không có câu trả lời, chỉ còn khoảng trống giữa hai mái đầu đen tuyền dần khép lại, và những cánh môi mềm tìm lấy nhau, thoang thoảng hương sen nồng đậm hòa với vị thuốc lá đắng nghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top