Chap 9:Nhớ!


Nhớ một người mà chỉ được để trong lòng không thể nói ra, không thể gặp họ là cảm giác như thế nào?

-------

23:00_11/08/2021

Lương Xuân Trường
Đang hoạt động

Minh Vương
Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à..
Nhớ ăn no nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm, ai sẽ lo cho anh
Nếu mai đây không về nữa thì người phải nhớ hạnh phúc dẫu thế nào..
Nhớ hay quên em tùy anh, chỉ cần là anh bình yên!

"Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc.
Vì nhớ người nơi chốn nào."

Một bài hát buồn, một tâm trạng buồn. Sự kết hợp hoàn hảo này quả thật làm người ta đau lòng mà!!

Từng dòng tin nhắn được cậu soạn rõ ràng, rành mạch rồi cuối cùng cậu lại đem xóa hết tất thảy.

"Mình lấy cái tư cách gì mà nhắn với anh ấy? Lấy cái tư cách gì mà quan tâm anh ấy? Người yêu sao? Không, hai từ đó từ lâu đã chẳng dành cho mình nữa rồi." Hai từ "người yêu" có vẻ là một thứ gì đó rất xa xỉ với cậu.

"Thế còn bạn bè? Lại càng không thể! Mình đã nói với anh là mình cắm sừng anh, tận 2 năm trời. Có thằng con trai nào mà bị người yêu cắm sừng xong quay lại trở thành bạn bè bình thường được không? Đương nhiên không có! Không bị ăn đấm là may mắn lắm rồi." Mà nếu có nó cũng chẳng đặt vào trường hợp của cậu được. Bởi vì nếu anh vẫn đối xử tốt với cậu như bao người thì lương tâm cậu cũng không cho phép cậu nhận cái sự tốt bụng đó từ anh.

Cậu thực sự rất muốn quan tâm anh. Quan tâm anh như cái cách cậu đã từng làm. Nhưng bây giờ không thể nữa rồi. Cậu tưởng rằng hạnh phúc của anh và cậu sẽ là mãi mãi. Nhưng mà không có gì thắng nổi thời gian cả!

Rồi rốt cuộc hai từ mãi mãi ấy giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm. Tất cả của anh và cậu bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Cậu nâng nhẹ sợi dây chuyền bạc của mình lên, sợi dây màu bạc lấp lánh y như những vì sao trên trời, và mặt dây chuyền của cậu là mặt trời của anh là mặt trăng, nếu đưa cả hai mặt lại gần với nhau thì cả hai sẽ dính lấy nhau, giống như lúc anh và cậu ở gần nhau vậy.

Mặt trăng giống như cậu vậy. Lúc đấy anh đang trong giai đoạn stress cực kỳ, cuộc đời anh giống như mặt trời đêm 30 vậy, và anh phải tìm đến anh của mình để tìm lời khuyên và tìm một vài lời động viên an ủi. Vô tình anh va phải cậu, va phải tình yêu của đời mình. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng xin lỗi anh rồi nhanh chóng rời đi. Thế giới anh như bừng sáng trở lại từ khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà cậu cười, bầu trời đêm đen cũng nhanh chóng được thắp sáng trở lại bởi vì mặt trăng duy nhất đã xuất hiện. Nụ cười ấy đã in sâu vào tim anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh nhanh chóng đi theo tiếng gọi của con tim mà quên luôn cả mục đích đến đây của mình. Và như vậy, cậu trở thành mặt trăng duy nhất trên bầu trời của anh.

Còn về mặt dây chuyền mặt trời của cậu, đương nhiên mặt trời tượng trưng cho anh rồi. Người ta thường nói mặt trời còn là đại diện của sự sống, tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống con người, mặt trời tượng trưng cho năng lượng, sức mạnh và sự tái sinh. Và cậu xem anh giống như mặt trời của cậu vậy.

Mỗi một bầu trời chỉ có một mặt trời, một mặt trăng. Nên họ đối với đối phương là duy nhất, là ngoại lệ, là không thể thay đổi!

- Em nhớ anh!_ Cậu thều thào, sau đó thiếp đi.

-----

Anh cũng chẳng hơn chẳng kém. Thấy cậu online nhưng chẳng thể nhắn tin. Chẳng thể gọi điện hỏi han như trước nữa.

"Chẳng biết em đang thế nào?
Hôm nay của em ra sao?
Chẳng biết em đang nghĩ gì? Có nghĩ về anh không?
Có lúc anh tự hỏi mình,em có thật sự yêu anh như lời em nói... hay tan thành mây khói.
Anh sợ, em đôi khi vô tâm quên mất anh
Đôi khi quên nhung nhớ về anh, còn anh...

Anh thấy nhớ em, anh...anh thấy rất nhớ em... thôi!
Ngày đêm cứ loay hoay trong suy nghĩ về em.
Em có nhớ anh không? Em có thấy nhớ anh không?
Riêng anh thì cứ mong chờ phút giây được nắm tay người.

Anh không còn mơ về một người nào ngoài em.
Chỉ cần một người là em, trái tim anh đã lấp đầy.
Và em không được mơ về một người nào ngoài anh.
Chỉ được gần một mình anh... đừng đi đâu xa!
Anh thấy nhớ em!"

Bài nhạc này thực sự là hợp đến không tả nổi. Tất cả đều là những lời anh muốn nói với cậu, tất cả đều được gói ghém lại trong một bài hát.

-Anh nhớ em!_ Anh chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

------

<Sáng hôm sau>

- Cậu chủ có người gửi thiệp cho cậu nè, dì để trên bàn nhé!_ Dì giúp việc đặt tấm thiệp lên bàn rồi tiếp tục công việc lau dọn của mình.

Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang. Đập vào mắt anh lúc vừa mở tấm thiệp cưới được trang trí đẹp đẽ bên ngoài là cái tên Trần Minh Vương.

- Gì đây? Nguyễn Gia Hiếu × Trần Minh Vương?_ Nghĩ là mình bị híp rồi đâm ra mờ mắt thôi, anh dụi dụi mắt mình rồi mở to mắt ra hết cỡ nhìn kĩ lại một lần nữa. Vẫn là dòng chữ đó "Trưởng Nam Trần Minh Vương"×" Trưởng Nam Nguyễn Gia Hiếu".

- Cái gì đây?_ Vẫn chưa thể tin được sự thật này, anh đi vào bồn rửa mặt xả nước ra rồi lấy tay hất hất vào mặt mình cho tỉnh táo. Nghĩ là mình chưa tỉnh ngủ thôi.

- Được rồi, lần này là thật._ Anh cố giữ bình tĩnh, cầm tấm thiệp trên tay mắt chỉ dám mở he hé, tay lật ra thật chậm, thật chậm, bởi anh sợ, anh sợ những thứ đó là thật, anh vẫn chưa muốn nhìn thấy nó, vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật này.

Nhưng những thứ trước mắt anh vẫn như thế, vẫn không thay đổi, vẫn là cái tên Trần Minh Vương.

Anh như sụp đổ, thì ra người mà em nói là giàu hơn anh, quan tâm em hơn anh, chỉ có hắn mới đem được hạnh phúc cho em là anh ta à?

Em có biết anh ta không hề tốt như em nghĩ không? Em có biết anh ta và thư ký của anh ta là người yêu của nhau không? Em có biết bản chất con người anh ta như thế nào không? Nếu đúng như lời em nói em quen anh ta 2 năm, 2 năm đó em không đủ để em biết anh ta là con người như thế nào à?

Hay là em chỉ vì tiền? Vì tiền mà bỏ anh? Vì tiền mà đến bên người khác? Em bên anh 4 năm trời, như thế chưa đủ để em yêu anh à? Như thế chưa đủ để em cảm nhận tình yêu anh dành cho em hả? Em chỉ mới quen anh ta 2 năm, vậy mà lại đi lấy anh ta.

Một đống hỗn độn đang diễn ra trong đầu anh.

-Ha, mày đúng thật là không ra gì mà. Đến cả người mày yêu nhất mày còn chả giữ được. Lương Xuân Trường ơi Lương Xuân Trường, mày là một thằng đàn ông thất bại, cực kì thất bại!_ Anh ngồi thụp xuống sàn nhà gào lên, mặt sàn bây giờ lạnh lẽo, nhưng nó chả là gì so với sự lạnh lẽo trong lòng anh. Bây giờ mà đem nước để vào là nó có thể đông đá ngay đấy.

- Nay tao mệt, không đi làm được._ Giọng anh vang lên khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy.

- Ừ được rồi.

Anh chả phải là người hay bỏ bê công việc, anh luôn đặt công việc lên hàng đầu nhưng mà hôm nay anh biết, nếu anh đi làm anh cũng chẳng thể tập trung nổi, chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Anh đã là người cuồng công việc rồi, sau việc này anh lại càng cắm đầu vào công việc nhiều hơn nữa. Anh muốn công ty anh phát triển hơn. Anh muốn anh giàu hơn hắn. Anh muốn cậu trở về bên anh! Anh muốn ở bên cậu, mặc dù cậu là người rời bỏ anh nhưng anh không hận cậu, anh yêu cậu, yêu nhiều hơn cậu tưởng, yêu cậu hơn yêu chính mình, anh không nỡ hận cậu. Anh nhất định sẽ phải cố gắng gấp bội sau hôm nay.

------End Chap 9------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top