Chap 8:3 ngày nữa!
Anh mãi suy nghĩ vẩn vơ, mệt mỏi rồi thiếp đi.
Lúc anh tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, lúc này bụng anh đói meo, dù gì cũng nhịn đói gần 2 ngày nay rồi còn gì, lật đật ngồi dậy mò xuống bếp kiếm gì đó ăn.
Vừa bước xuống anh thấy dì giúp việc nhà mình đang loay hoay nấu nồi cháo lớn. Thấy anh dì quay qua bảo:
- Cậu chủ tỉnh rồi đấy à? Lúc trưa nghe mấy bạn cậu bảo cậu tỉnh rồi nhưng lúc dì vừa đem cháo lên thì thấy cậu đã ngủ tiếp nên cũng chả gọi dậy. Chắc cậu đói rồi nhỉ? Ngồi xuống đây đi dì lấy cháo cho ăn.
- Dạ vâng dì._ Anh cười nhẹ, cơn đau đầu đã dịu đi hẳn, nhưng cơn đau lòng thì ngày một nặng nề thêm.
- Sao dì nấu nhiều vậy ạ? Có mình con sao ăn hết?_ Anh thắc mắc khi thấy nồi cháo siêu to khổng lồ của dì.
- À, lúc cậu chủ chưa tỉnh thì mấy bạn cậu hay qua thăm rồi ở lại ăn cháo dì nấu luôn nên là bảo dì mấy bữa cậu còn bệnh cứ nấu nhiều nhiều đi có gì họ qua ăn giúp cho._Dì cười hiền nhìn anh.
"Cái đám này lại nhân lúc mình bệnh mà đi qua ăn chực như thế, quả thật không ra gì mà! Đợi đấy tao trừ lương từng thằng từng thằng một."
-----
20:00 10/08/2021
- Alo, đã ổn hơn chưa đấy?_ Tiếng Đình Trọng vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ừm tao đỡ nhiều rồi._ Cậu đáp.
- Hôm nay ngày mấy mày nhỉ?
- Ngày 10 tháng 8, sao đấy?_ Đình Trọng thắc mắc.
- Ngày 10 tháng 8 à?_ Cậu suy ngẫm.
- Ừ ngày 10 tháng 8. Rồi rốt cuộc mày bị làm sao?
- Vậy là còn 3 ngày nữa là tao cưới rồi à?_ Cậu như chưa tin vào sự thật này.
3 ngày nữa sao? Sao lại nhanh đến thế? 3 ngày nữa là cậu chính thức thuộc về người khác rồi. 3 ngày nữa là cậu phải đem cái tình cảm mình dành cho anh đem xếp vào một góc trong trái tim này của cậu rồi.
3 ngày nữa! Cậu cầu mong cho ngày đấy đừng đến. Cậu không muốn bước vào lễ đường khi người tay trong tay cùng cậu không phải là anh.
Nhưng mà cuộc sống mà, lần này cậu thực sự không có lựa chọn rồi.
- Ừ đúng đấy._ Đình Trọng hiểu cậu bây giờ như thế nào.
- Mày có định mời ....?
- Không! Tao không! Nếu anh ấy mà xuất hiện trong lễ cưới của tao thì tao sẽ không kiềm lòng được mà khóc mất. Tao sợ tao sẽ chạy đến mà ôm anh ấy. Tao sợ lúc đấy tao sẽ cùng anh ấy bước ra khỏi đấy. Không được. Thực sự không được đâu!_ Chưa kịp để Đình Trọng nói hết câu, cậu nhanh chóng xả một tràn dài nhằm chặn họng nó. Ngay giờ phút này cậu thực sự không muốn nghe đến cái tên anh một chút nào. Bởi vì cậu sợ cậu sẽ yếu lòng, cậu sẽ điện cho anh mà nói rõ mọi chuyện mất.
- Ừ được rồi. Ngủ sớm đi. Mai còn đi học đấy._ Đình Trọng biết nếu nói thêm gì nữa thì chắc chắn sẽ không ổn nên nhanh chóng khuyên cậu đi ngủ rồi tắt máy.
Không gian trong phòng cậu một lần nữa lại chìm vào im lặng, cậu nằm trên giường cố gắng nhắm mắt thật chặt để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn nhưng việc đó chẳng giúp ích được gì cả, bây giờ cậu đang bị đống suy nghĩ kia làm cho chết dần chết mòn.
"Mình...mình muốn gặp anh ấy quá. Mình nhớ anh, nhớ nụ cười ấy, nhớ đôi mắt của anh, nhớ cái cách anh quan tâm che chở mình, nhớ những nụ hôn, những cái ôm cùng anh. Thật sự rất nhớ..!"_ Cậu mệt mỏi, mặc cho hai dòng lệ tuôn rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp ấy, cậu chả buồn đưa tay lên lau nó nữa, cậu bây giờ chỉ muốn khóc, khóc thật lớn để quên đi tất cả!
--------
Hôm nay ngày 10 rồi nhỉ? Vậy là còn 3 ngày nữa cậu sẽ chính thức thuộc về người may mắn nào đó. Một người may mắn có được cậu. Có được Trần Minh Vương.
-Haizz_ Anh thở dài, than trách số phận hẩm hiu của mình.
- Tại sao mình không thể là người ấy nhỉ? Tại sao chứ? Mình bên em ấy 4 năm rồi, đùng một cái em nói với mình là em cắm sừng mình rồi, em sẽ đi lấy người khác. Đây rõ ràng là hoang đường quá đi mà!
-Không đúng, có gì đó không đúng ở đây. Chắc chắn em chưa hề quen người khác trong 2 năm vừa qua. Đúng vậy! Không thể nào.
Rõ ràng 2 năm qua anh luôn ở bên cậu, chả thấy cái dấu hiệu khác thường nào từ cậu cả. Chả lẽ cậu diễn giỏi đến thế. Nếu thật như vậy thì cậu nên đi làm diễn viên đi, không cần đi học làm gì nữa đâu.
Sáng trưa chiều đi học, tối đi ăn với anh. 4 năm qua hầu như là vậy. Cậu và anh luôn bên nhau trong thời gian rảnh. Vậy thì lấy đâu ra thời gian cho cậu ngoại tình chứ? Đúng vậy, rõ ràng là không có khả năng đó.
Còn nếu là trong trường cậu thì anh càng không lo, vì anh là em của Hiệu trưởng nên đương nhiên người yêu anh làm gì anh đều biết tất thảy.
Vậy thì thời gian 2 năm kia và lời nói kia là như thế nào chứ? Anh không hiểu, không thể hiểu cậu.
Bữa giờ vì giận quá nên mất khôn. Hôm nay được bữa anh ngồi lại suy nghĩ thì quả thật là không phí thời gian mà.
- Vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì mà em lại nói dối anh? Vì cái gì mà em phải rời bỏ anh để đến bên người khác? Anh chưa đủ tốt với em? Hay chưa đủ yêu em? Nếu là như vậy thì không đâu. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng đấy nhóc! Hay là em chán anh rồi? Không đúng. Nếu chán thì nói chán. Hà cớ gì phải nói là em ngoại tình, phải làm cho anh hận em chứ?_ Anh thật sự không thể hiểu nổi con người cậu mà.
------End Chap 8-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top