Chap 7:Đau!

"Đau" Là cảm giác như thế nào?

Đau là một cảm giác khó chịu, xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương của các mô tế bào. Đau là kinh nghiệm được lượng giá bởi nhận thức chủ quan tùy theo từng người, từng cảm giác về mỗi loại đau, là dấu hiệu của bệnh tật và phải tìm ra nguyên nhân để chữa. <Theo Wikipedia ạ=))>

Đó chỉ là đau bên ngoài cơ thể, chỉ là khái niệm thôi. "Đau" trong lòng, "đau" trong tim là cảm giác như thế nào mới thực sự là câu hỏi khó!

Cái cảm giác được gặp họ mà không thể nhào tới ôm lấy họ như mọi ngày, cái cảm giác đứng trước mặt nhau mà không thể nói với nhau một lời nào, không thể quan tâm nhau, chỉ có thể lướt qua nhau như người lạ, một người lạ từng yêu!

Nếu như là trước đây, anh và cậu sẽ chẳng biết nên trả lời như thế nào bởi vì họ chưa từng trải nghiệm cái cảm giác ấy, họ luôn sống trong sự ngọt ngào. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ cả hai bọn họ đang phải hứng chịu cái cảm giác như con tim mình bị ai đó bóp nát. Đau! Thật sự rất đau đấy!

------

Cậu và Đình Trọng đang ngồi uống rượu cho bớt sầu đời thì có một gã đàn ông bước đến mời rượu cả hai, nếu chỉ như thế thì chả có gì cả, đằng này hắn ta khá là quá quắt khi một tay vừa nâng ly nốc hết số rượu trong ấy, tay còn lại chả yên phận mà sờ soạng cậu.

Nhận thấy hành động vừa rồi cậu nhanh chóng đạp gã một cước, gã ngã sõng soài, vờ bình tĩnh đứng dậy, gã quát:

- Mày biết tao là ai không mà dám làm vậy hả?_ Vừa nói gã vừa đưa tay siết chặt cổ cậu.

Do có hơi men trong người nên cậu cũng chả vừa, tán gã một phát thật mạnh rồi gắt lên:

- Mày là ai thì kệ cha mày chứ? Liên quan gì đến tao. Mày dám đụng tao là mày ngon rồi con ạ._ Cậu lao đến đấm tới tấp vào mặt gã như xả hết tất thảy những căm giận những buồn bực vào mặt gã.

Do quá bất ngờ gã chẳng kịp trở tay nên cứ nằm đấy chịu đòn của cậu mà thầm nghĩ: " Nhìn nhỏ con mà đánh đau thế. Ngu thật, tự nhiên lại động vào nó làm gì."

Sau đó mọi người lôi cậu ra khỏi gã. Đình Trọng nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó rồi đánh bài chuồn.

Cậu được Đình Trọng đưa về nhà với tình trạng say mèm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, trong cứ như vừa mới đánh lộn xong ấy. Vâng! Cậu vừa đánh nhau thật mà.

- Tao về nhé!_ Đình Trọng nhẹ đặt cậu xuống giường.

- Ưm...đừng đi mà...anh Trường..em xin anh đấy..._ Cậu níu tay Đình Trọng lại, trong cơn say lầm tưởng là anh.

- Anh đừng bỏ em..hức..em cô đơn lắm..hức..em nhớ anh lắm....em... thương anh...!_ Tiếng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi tay đang níu tay Trọng cũng dần buông thả.

- Khổ thật! Yêu nhau sâu đậm thế mà lại phải rời bỏ nhau. Lại phải làm nhau đau khổ. Tất cả chung quy lại cũng vì chữ Tiền! Haizz_ Đình Trọng thầm than thở khi thấy cậu đau khổ vì tình như vậy. Niềm tin về tình yêu trong lòng lại càng nhỏ dần nhỏ dần!

------

- Tỉnh rồi đấy à?

- Ừ, đầu tao đau quá._ Anh mệt mỏi ôm lấy đầu của mình.

- Mày ngủ một ngày trời rồi đấy.

- Gì? Một ngày? Giờ này mấy giờ rồi?._ Anh khá bất ngờ khi mình đã ngủ tận một ngày trời. Đã ngủ một ngày rồi sao ký ức hôm ấy vẫn như là mới đây, như là anh mới trải qua vài giây trước. Tim anh bất giác nhói lên từng đợt một.

- 10 giờ rồi._ Tiến Dũng chậm rãi trả lời.

- 10 giờ?

- Đúng rồi, sao đấy? Mày làm gì mà cứ hoảng lên thế?_ Công Phượng khó hiểu nhìn anh.

- Chả phải hôm nay tao có lịch gặp khách hàng lúc 12 giờ sao? Nhanh lên chúng ta lên công ty thôi._ Anh bật dậy thì cơn đau đầu lại truyền tới dữ dội hơn trước khiến anh phải đau đớn ôm đầu la lên.

-Aaa đầu tao, gì mà đau dữ vậy trời!!

- Trời ơi coi nó kìa, mày mới tỉnh dậy thì nằm xuống nghỉ ngơi dùm tao, chừng nào khỏe thì hẳn đi làm việc, hôm bữa mày sốt tận 39° lận đấy._ Tiến Dũng đỡ anh nằm xuống.

- Nè, uống đi nước chanh mới pha xong đấy._ Văn Thanh từ dưới lầu đi lên với ly nước chanh nóng hổi trong tay.

- Uống đi rồi nằm nghỉ tí nữa xuống ăn trưa.

- Còn hợp đồng?_ Anh không yên tâm nhìn mọi người.

- Tao lạy mày, trời ơi, hợp đồng có thằng Dũng lo, nó là giám đốc mà. Mày làm như nó chết rồi ấy?_ Văn Thanh lên tiếng chì chiết cái thằng bạn trời đánh suốt ngày chỉ có công việc công việc và công việc này.

- Ừ tao quên mất.

Tiến Dũng bất lực nhìn chủ tịch của anh thầm nghĩ bộ mình chết thiệt rồi hả trời!

- Rồi bây giờ nằm nghỉ đi được chứ? Chừng nào khỏe thì hẳn đi làm hộ tao. Chuyện ở công ty tao lo được, nên mày cứ yên tâm nghỉ ngơi._ Tiến Dũng nhìn anh mà lên tiếng trấn an.

- Nhưng..._ Anh vẫn còn lo lắng.

- Tao là ai?

- Bùi Tiến Dũng.

- Phải. Tao làm chức vụ gì?

- Giám đốc.

- Mày đã trao cho tao chức vụ đó thì cũng nên tin tưởng tao mày hiểu chứ?_ Tiến Dũng nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Được. Nhưng tao không phải là không tin mày.

- Tao biết, tao biết là mày lo, mày luôn muốn mọi chuyện được chu toàn, mày luôn muốn có mặt trong mọi chuyện để chắc chắn rằng mọi thứ đúng như ý mày. Nhưng mà bây giờ thứ mày cần là nghỉ ngơi, không phải là công việc._ Tiến Dũng nói một tràng dài thầm mong anh hiểu ý mình.

- Đúng đấy nghỉ ngơi đi._ Văn Thanh và Công Phượng cũng đồng tình với ý kiến của Dũng.

- Ừ được rồi tao hiểu rồi._ Anh nhìn mấy đứa bạn mà bất lực nằm xuống nghỉ ngơi.

- Thế tụi tao lên công ty đây._ Cả ba đồng thanh khi nhìn thấy anh không có ý muốn đi làm nữa.

- Ừm. Tạm biệt.

Vừa ra khỏi phòng cả ba nhìn nhau, một mảng im lặng. Công Phượng đành lên tiếng trước:

- Được rồi về công ty thôi.

- Chuyện đó, tụi mày không định hỏi cho rõ hả?_ Văn Thanh nhìn vào cánh cửa phòng anh, đằng sau cánh cửa đấy là một người con trai đang mệt mỏi gồng mình chống lại bệnh tật, chống lại cả nỗi đau vừa đánh mất người anh yêu nhất.

- Không! Nếu nó muốn nó sẽ kể cho chúng ta nghe thôi. Còn nếu không mày móc họng nó nó cũng chả nói đâu._ Tiến Dũng nhìn Văn Thanh nói.

- Ừ tao cũng thấy vậy đấy. Thôi đi lên công ty thôi, ở đây xíu nữa tụi nít quỷ đó lại quậy banh cả cái công ty lên đấy._ Công Phượng sực nhớ lại còn đám con nít ranh trên công ty nên giục 2 vị giám đốc và phó giám đốc đây nhanh chóng trở về.

- Ừm.

Ở bên trong căn phòng đấy, anh mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Hình ảnh hôm đấy lại tái diễn trong đầu anh.

- Ha, mình thật sự ngu ngốc mà, người ta lừa mình suốt 2 năm trời, vậy mà mình lại đem lòng yêu người ta sâu đậm, yêu đến không dứt ra được, yêu đến mức phát rồ lên._ Anh ôm đầu mình đau khổ la lên.

- Cuối cùng mình nhận được gì chứ? Một cái đám cưới, một cái kết viên mãn, em bước vào lễ đường tay trong tay cùng chú rễ, nhưng tiếc là anh không phải chú rễ của em, cái kết viên mãn cũng chả dành cho anh nữa rồi!

Anh thực sự không tài nào ngủ được nữa, đầu anh thực sự rất đau. Nhưng cái đau đầu này đã là gì với trái tim anh chứ? Trái tim anh đau gấp hàng vạn lần, lúc anh quay bước đi khỏi đấy, lúc chính thức rời khỏi cậu, trái tim anh giống như bị cậu dùng lực bóp thật mạnh sau đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chắc là chẳng thể lành lại rồi!

-----End Chap 7-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top