Chap 6:Sau chia tay.
Sau chia tay của những cặp đôi còn yêu khác sẽ như thế nào?
Một người bi, một người lụy. Một người đau khổ tột cùng, chỉ muốn bầu bạn cùng những thứ có hại cho sức khỏe để dễ dàng quên đi người kia, người còn lại cũng chẳng khác là bao.
Anh và cậu cũng không phải ngoại lệ. Tìm đến những thứ giết ta chết dần chết mòn chỉ để quên đi người kia.
Tại sao còn yêu lại phải chia tay? Phải rời xa nhau? Phải làm nhau đau khổ?
Những câu hỏi này đương nhiên không có câu trả lời nhất định rồi!
<Hôm sau>
Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật yên bình không giống như cuộc đời đầy sóng gió của cậu.
Mệt mỏi bước từng bước, đường từ cổng vào đến lớp sao hôm nay lại xa thế..
- Vươnggggg.
Tiếng của Đình Trọng vang lên ở sau lưng cậu, cậu không có ý định dừng lại, chỉ là bước chậm hơn một chút.
- Này đi gì nhanh dữ vậy biết tao chạy theo mệt lắm không?_ Đình Trọng lên tiếng trách móc khi vừa đuổi kịp cậu.
- Tao đi chậm lại rồi đấy, tại mày chậm quá thôi.
- Ê Trọng.
- Gì đấy?
- Chiều nay đi nhậu với tao.
- Gì? Mày vừa nói gì? Nay ấm đầu à?_ Đình Trọng đưa tay sờ lên trán mình rồi sờ trán người đối diện.
- Có đâu nhỉ?_ Đình Trọng thắc mắc, rõ ràng không có bệnh, sao lại rủ nó đi nhậu? Chả phải bình thường cậu rất ghét những thứ có hại cho sức khỏe này à?
- Mày bị làm sao?
- Chẳng sao cả. Vào học đi, chiều nay tính._ Cậu gạt tay cậu bạn ra sau đó bước nhanh vào lớp.
- Không ổn rồi không ổn rồi!_ Đình Trọng quăng lại một câu sau đó cũng nối bước của cậu vào lớp.
------
7:00
- Giờ này mà chủ tịch chưa đến công ty nữa à?_ Giọng của phó phòng Công Phượng vang lên.
- Để em điện nó thử._ Văn Thanh cũng thấy lo lắng khi trước giờ chủ tịch luôn là người đúng giờ, vả lại nếu có nghỉ thì anh vẫn điện xin phép như bao nhân viên khác, nhưng hôm nay đã đến giờ làm rồi mà chẳng thấy chủ tịch đâu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi...."
Lại là cái tiếng đó. Văn Thanh đã điện anh hơn 10 mấy cuộc điện thoại rồi. Vẫn chưa có cái gì gọi là phản hồi từ đầu dây bên kia.
Mọi người bắt đầu lo lắng.
- Có nên đến nhà nó không nhỉ?_ Giám đốc lên tiếng.
- Chắc phải vậy rồi._ Văn Thanh tiếp lời.
- Được rồi Thanh và Phượng đi đi. Còn chuyện ở đây để tao.
- Ừ vậy tụi tao đi à.
-----
Ting ting!
- Vâng đợi chút ra liền đây._ Giọng nói của dì giúp việc vang lên.
- Ủa Thanh và Phượng à? Hai đứa đến tìm cậu chủ phải không?
- Vâng ạ. Trường nó có nhà không dì?
- À cậu chủ còn đang ngủ. Hôm qua cậu ấy đi đâu mà về ướt nhẹp nhèm nhem say xỉn các thứ, sốt từ tối tới giờ mới đỡ.
- Vậy dì có cần con giúp gì không ạ?_ Công Phượng lên tiếng.
- Ừm không cần đâu con, thuốc cũng đã có rồi, cháo dì vừa nấu xong.
- Vâng ạ. Vậy tụi con lên phòng thăm nó chút nhé ạ?
- Ừm được rồi các con đi đi.
<Trên phòng>
- Vương ơi em đừng bỏ anh mà, anh yêu em nhiều lắm, xin em đấy, đừng bỏ anh mà._ Anh nói mớ.
- Chuyện gì đây? Tao vừa nghe cái gì vậy?_ Công Phượng thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Rồi em hiểu rồi._ Văn Thanh ngờ ngợ ra được chuyện này.
- Chuyện gì?
- Chắc là Vương nó bỏ Trường, hôm qua trời mưa quá trời đó, chắc nó dầm mưa, rồi buồn quá nên đi nhậu, rồi về nhà với cái bộ dạng ướt sũng say mèm đấy, ở trong mưa lâu quá nên đâm ra bệnh sốt các thứ nè._ Văn Thanh phân tích.
- Nghe có lý nhỉ! Khoan đã? Vương bỏ Trường? Chẳng phải tụi nó đang hạnh phúc lắm sao?_ Công Phượng khó hiểu.
- Chuyện này em thua. Đành đợi chừng nào nó mở miệng kể thì mình mới biết được thôi.
------
19:30
Cậu và Trọng học xong đến thẳng quán Bar. Lựa chỗ nào yên tĩnh nhất quán, cả hai ngồi xuống.
- Được rồi, giờ nói xem có chuyện gì nào?_ Đình Trọng lên tiếng hỏi cậu.
- Tao...tao...chia tay với anh ấy rồi.
- Gì? Mày nói gì? Chia tay? Chả phải mấy hôm trước tụi mày đứng trước mặt tao phát cơm từ thiện vả vào bản mặt bọn FA như tao sao? Chả phải mấy hôm trước kỷ niệm 4 năm của tụi mày sao?_ Đình Trọng bất ngờ khi nghe bạn mình nói rằng đã chia tay với anh người yêu nó.
-.....
- Mày...mày là đang đùa đúng chứ?_ Thực sự bây giờ Đình Trọng chỉ muốn nghe từ miệng cậu bạn đó chỉ là đùa.
Trọng sợ, sợ tình yêu đẹp đẽ hồn nhiên của bạn mình không còn. Thật sự nó có một tình yêu khiến nhiều người nhìn vào phải ganh tị, phải thốt lên là " Bọn họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo."
- Không, tao không đùa đâu. Đây là sự thật đấy!_ Cậu bắt đầu nức nở, hai dòng lệ lăn dài trên gương mặt khả ái ấy.
- Nhưng mà tại sao?_ Đình Trọng vẫn chưa thể tin, có chuyện gì xảy ra mà lại khiến tình yêu này tan vỡ nhanh như vậy chứ?
- Tao..hức...tao sắp phải đi lấy chồng._ Cậu nghẹn ngào.
- Lấy chồng?
- Phải...là lấy chồng đấy...
- Mày có biết là mình đang nói cái gì không hả Vương?
- Tao biết.
- Mày quen người ta 4 năm trời, rồi tự nhiên bỏ người ta đi lấy chồng? Rốt cuộc mày bị làm sao đấy?
- Tao...nếu không lấy hắn ta thì nhà tao chỉ có nước chết!_ Cậu ực hết nửa chai rượu vừa mới được đem ra.
- Được rồi từ từ bình tĩnh kể tao nghe đầu đuôi xem nào?_ Đình Trọng giữ tay cậu lại ngăn không cho cậu uống cái thứ có hại kia.
- Tao và hắn có hôn ước từ nhỏ. Và rồi dạo này nhà tao làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất, nên chỉ có cái hôn ước điên rồ kia mới giúp được nhà tao thoát khỏi cái tình cảnh này._ Cậu mệt mỏi kể lại.
- Hắn?
- Hắn là Nguyễn Gia Hiếu chủ tịch công ty GH.
Nghe danh tiếng của "Hắn" thì Trọng đã hiểu sao bạn mình lại quyết định như vậy rồi.
- Ừ tao hiểu mày rồi. Nhưng mày làm sao mà giải thích với anh Trường đây?
- Tao...tao bảo tao yêu hắn 2 năm rồi, tao bảo chỉ có hắn mới đem lại cho tao hạnh phúc, tao bảo hắn giàu hơn anh._ Nói đến đây nước mắt cậu lại tuôn ra ngày một nhiều hơn.
- Mày điên à? Sao lại nói những lời đấy? Mày làm như vậy là tổn thương cả hai đấy? Anh ta sẽ hận mày lắm mày hiểu không?
- Tao hiểu. Tao hiểu hết. Nhưng nếu không làm như vậy anh sẽ không quên được tao, anh sẽ không kiếm người mới tốt hơn tao mà quen đâu mày hiểu chứ?_ Cậu như phát điên mỗi khi nhắc đến chuyện của anh.
-----End Chap 6------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top