Chap 54: Tỏ tình.
Chớp mắt đã qua ngày hôm sau.
- Xongg. Ơi chời em nhức mỏi tay chân quá chủ tịch ơii.
- Em đau lưng mỏi gối tê tay luôn á chủ tịch.
- Nói anh làm gì, đi nói với giám đốc của mấy đứa kìa, đợi thành công kêu nó bao cả cái công ty một chầu.
Tiến Dũng nghe thấy thế thì quay qua nhìn mọi người cười vui vẻ.
- Yên tâm, anh sẽ trả công xứng đáng cho mấy đứa mà. Nhất định sẽ thành công chứ không thể thất bại.
- Đỉnh quá anh ơi.
- 10 điểm cho giám đốc.
- Được rồi, giờ thực hiện bước cuối cùng thôi.
Tư Dũng lấy điện thoại ra, bấm gọi vào số Đình Trọng nhưng nhận lại chỉ là cái ngắt máy từ đầu dây bên kia, lạnh lùng đến đáng sợ. Không bỏ cuộc, y gọi tiếp vào số của Minh Vương và cũng nhận lại sự việc tương tự. Đủ hiểu hai người bọn họ là đang ở chung một chỗ.
- Trường, mày gọi nhờ Vương được không?
- Ừ, để tao gọi cho.
Sau vài tiếng chuông đổ thì Minh Vương nhấc máy.
- Alo? Anh Trường gọi em có gì không ạ?
- Em có đang ở gần Trọng không?
- Dạ có.
- Trước tiên là đừng để Trọng biết gì cả, sau đó em nói chuyện với thằng Dũng một tí.
- Dạ anh.
- Anh nhờ Vương hẹn Trọng ra chỗ NH được không? Thì là chuyện anh nói với em hôm bữa anh tỏ tình Trọng ấy, em đừng cho Trọng biết nha.
- Ok anh.
----
- Alo, em đưa Trọng tới rồi nè, anh đang đâu?
- Anh thấy em rồi, đợi tí anh đến đó.
- Trọng nó mà thấy anh là đòi về luôn á.
- Cũng đúng, vậy để anh nhờ Trường qua đó.
- Ok anh.
Sau khi nói khàn cả cổ thì Đình Trọng cũng chịu đi theo Xuân Trường và Minh Vương. Cậu bịt mắt nó lại, dẫn nó đến chỗ cáp treo, để nó ngồi lên sau đó nhẹ nhàng bỏ tay ra rồi chạy ra ngoài.
Mọi người tưởng tượng cái cáp treo nó như này nha.
Mấy bạn nhân viên ở dưới bật công tắc lên, cáp treo bắt đầu di chuyển. Đình Trọng phải mất vài giây để load hết những gì vừa xảy ra.
- Em ngồi yên đi, nó đang đi lên không trung rồi đấy, muốn về thì phải đồng ý, còn không thì anh ở đây cùng em luôn.
- Không muốn đồng ý, còn sự lựa chọn nào khác không?
- Nhảy xuống.
- Anh...!
- Vậy nên ngồi yên đấy để anh thể hiện.
- Anh muốn gì?
Y không đáp mà trực tiếp lấy hộp nhẫn ra sau đó quỳ xuống trước mặt Đình Trọng.
- Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì làm em hiểu lầm. Thật ra hôm đó anh đi cùng với em gái ruột của anh, nhẫn là anh với nó lựa cho em, sau đó nó muốn anh trả công nên kêu anh chở đi chơi, anh muốn em bất ngờ nên không nói với em nhưng không ngờ em thấy được rồi hiểu lầm như thế.
- Thật à?
- Đây anh đã quay lại cuộc nói chuyện điện thoại của anh với nó làm bằng chứng, em coi đi, anh có hỏi rõ ràng, nó còn đem giấy khai sinh của 2 đứa ra, quay mặt ba mẹ anh nữa, đủ để chứng tỏ nó là em gái anh rồi chứ?
- ...vậy..em xin lỗi.
- Không sao, đồ ngốc như em không cần phải xin lỗi anh làm gì.
-....
- Được rồi, Trần Đình Trọng...
- Em đây.
- Anh muốn được bảo vệ em, che chở cho em, muốn làm con rễ của cha mẹ em. Anh không hứa gì cả, anh sẽ dùng hành động để chứng tỏ, nên anh mong em sẽ cho anh một cơ hội...
- Hức...anh đúng là biết cách làm cho người ta thấy yêu thương hơn mà. Câu trả lời của em chắc chắn là được rồi.
-------
<Bên dưới>
- Yaaaa húuu thành công rồi mọi người ơii.
- Yeye có ăn rồii.
- Bình tĩnh nào mấy đứa, chuẩn bị tiết mục cuối thôi.
- Dạ chủ tịch.
------
- Thôi nào, sao lại khóc?
- Còn hỏi..hic...đương nhiên là em cảm động quá đó.
- Cười lên anh xem cái nào, bữa giờ chỉ toàn thấy em cáu gắt với anh thôi. Nhớ nụ cười của em chết mất.
- Vậy được chưa?
- Dạ rồi.
- Thế xuống được chưa dạ?
- Chưa, còn tiết mục cuối mà, bồ Trọng của anh đừng gấp.
- Còn gì nữa hả, em tưởng xong rồi chứ.
- Còn, cái này anh kiếm rất lâu đó.
- Gì dạ?
- Em nhìn xuống dưới đi.
Tưởng tượng nó đẹp như lày nhó mọi ngườiiii.
- Em không thích hử?
- Dạ không, em rất thích luôn ấy chứ. Chỉ là em đang rất nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ này. Cảm ơn anh. Thật sự rất đẹp.
- Được rồi, em thích là tốt rồi.
Thế là cả hai ở lại đấy ngắm cảnh tâm tình cả tiếng đồng hồ, sau đó khi thấy đã xế chiều họ mới chịu đi cáp vào.
Khi vừa bước xuống thì đã thấy mọi người đứng chờ sẵn, một màn ăn mừng nhỏ như pháo hoa cùng vài lời chúc mừng được diễn ra, sau đó mọi người cùng nhau đi thẳng đến nhà hàng đã đặt trước mà ăn một bữa no nê không lo chuyện tiền nong, vì tổng giám đốc của họ đã lo hết rồi.
- Aaa ngon ghê.
- Quá đã, không uổng công chúng ta mất công chuẩn bị một ngày trời, cuối cùng màn tỏ tình thành công mỹ mãn, hơn cả mong đợi luôn.
- Ya hú, cụng li nàooo.
- 1 2 3 zô.
- Hay chúng ta chơi gì đó đi.
- Chơi gì?
- Xoay chai, thật hay thách.
- Ok. Mọi người cùng tham gia nha.
- Vòng đầu tiên nào, ai muốn xoay?
- Chủ tịch mở màn đi.
- Hả? Thôi mấy đứa xoay đi.
- Chủ tịch mở màn đi tụi em mới chơi.
- À rồi cũng được. Đưa anh.
Cái chai xoay tròn sau đó dừng lại ở vị trí của một bạn nhân viên.
- Thật hay thách?
- Thách ạ.
- Ngay tại đây, tỏ tình với crush của em đi, bạn ấy cũng thích em đó.
- Dạ?
- Nhanh đi, em chọn thách mà.
- Nhưng mà...thôi để em uống.
- Không được, đàn ông con trai gì mà nhát quá vậy, em kèo trên thì em phải dũng cảm lên chứ.
- Nhưng mà em...
- Tỏ tình đi.
- Tỏ tình đi.
- Tỏ tình đi.
×7749
- Hít một hơi thật sâu, tiến đến bên bạn ấy đi nào.
- Dạ.
Bạn nhân viên tiến thẳng đến chỗ của một cậu bạn khác, sau đó mạnh dạn kêu họ và tên của người ta rồi nói rằng mình rất thích cậu. Cậu bạn kia vui vẻ đáp lại, cả hai có một cái kết cực kỳ viên mãn trước tràn vỗ tay của các khán giả ở đó.
- Tiếp theo nào, giám đốc, tới anh kìa.
- Hử? Ok đưa anh.
Cái chai dừng lại trước mặt Minh Vương.
- Có trò vui rồi đây..._Tiến Dũng cười nham hiểm, nhìn Minh Vương rồi quay sang nhìn Xuân Trường.
- Thật hay thách?
- Thách ạ.
Nghe cậu chọn thách mọi người được phen cười thích thú, không biết giám đốc của họ sẽ làm ra trò gì đây.
- Này, Dũng, mày đừng có làm gì quá đáng đấy.
- Yên tâm đi chủ tịch của tôi.
- Nào mọi người, hôm nay chúng ta đã có 2 cặp đôi rồi, mọi người có muốn thêm cặp thứ 3 không?
- Có ạ.
- Có giám đốc ơii.
- Có anh ơiiii.
- Tới luôn đi anhhh.
- Ok mấy đứa. Vương, anh thách em gọi điện tỏ tình Gia Hiếu đấy.
----End Chap 54-----
Muahahahahahahahahha tui drop truyện đây tạm biệt các tình yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top