Chap 52:Tạm biệt.
Cậu đang dọn đồ chuẩn bị rời khỏi thì hắn bước đến, nở một nụ cười thật tươi chào cậu rồi mới cất lời.
- Này, sau này chúng ta vẫn làm bạn được chứ?
- Nếu anh muốn.
- Đương nhiên là muốn rồi.
- Được rồi, thế tôi đi nhé?
- Vương!
- Sao?
- Ôm cái chào tạm biệt được không?
- Hả?
- À ừ tôi xin lỗi.
- Được rồi, lại đây nào.
Hai người ôm nhau, cậu cười, hắn cũng cười. Cuối cùng thì cậu cũng đã có tự do của mình, hắn cũng thế, mặc dù có hơi nuối tiếc nhưng vẫn là chúc phúc cho cậu.
- Xin lỗi và cảm ơn anh nhé.
- Vì điều gì?
- Vì tất cả.
- Haha, được rồi. Thế thì tôi cũng vậy.
- Hả?
- Tôi cũng xin lỗi và cũng cảm ơn em.
- Vâng. Thế giờ tôi đi được chưa?
- Chưa, tôi còn một điều muốn nói nữa.
- Điều gì nữa?
- Chúc em hạnh phúc nhé.
- Cảm ơn, anh cũng vậy nha.
- Ừ, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Chiếc xe rời đi, hắn ở lại. Hắn cười, một nụ cười thật đẹp dưới ánh nắng. Nụ cười xua tan những buồn phiền và tiếc nuối.
- Bắt đầu một cuộc sống mới thôi nàoo._Gia Hiếu vươn vai, nói lớn.
Ở đâu đó đằng xa, có một chàng trai hình như là vừa bị say nắng, mà say nắng hay say người vừa cười dưới ánh nắng kia thì chỉ có cậu ấy mới biết được.
-------
Lại một tháng nữa trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp. Cậu vẫn cứ đi làm rồi về nhà chứ không hề đi đâu gặp ai nữa. Cho đến hôm nay, Đình Trọng bỗng nhiên gọi điện hẹn cậu ra bar.
- Alo? Tao nghe.
- Vương hả?
- Ừ, mày gọi tao có gì không?
- Ra bar với tao đi, ở một mình buồn quá.
- Hả? Gì cơ?
- Chỗ cũ.
- Ừ, tao đến liền.
Cậu nhanh chóng lấy vài thứ cần thiết rồi bắt taxi đến đó.
<Bar HT>
Minh Vương tiến vào, đảo mắt một lượt thì thấy nó ngồi ở một góc, trên bàn có rất nhiều chai rượu nằm ngả nghiêng.
- Trọng, về thôi.
- Không, tao không về đâu. Uống với tao đi này.
- Mày bị làm sao?
- Hức...anh Dũng bỏ tao rồi.
- Kể đầu đuôi xem nào.
- Hôm nay..ực...tao thấy anh Dũng đi cùng một cô gái.
- Chỉ vậy thôi mà mày làm gì dữ vậy?
- Còn..còn nữa. Anh ấy cùng cô gái kia chọn nhẫn cho nhau rồi nhìn nhau cười rất vui vẻ, xong anh ấy dẫn cô ấy đi chơi công viên nước, đi nhiều nơi lắm.
- Cái này...thật sự không thể tin được đâu Trọng.
-..._Đình Trọng rót tiếp một ly rượu rồi lại uống như nước lã.
- Anh ấy yêu thương mày, tốt với mày như vậy thì làm sao có chuyện đó được?
- Chính mắt tao nhìn thấy đó Vương?
- Nhưng...
- Còn nhưng nhị gì nữa?
- Vậy để tao uống cùng mày.
- Được thôi.
"Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói..."
- Chưa đổi nhạc chuông à?
- Tao thấy nó hay mà, đổi làm chi. Là anh Dũng của mày gọi nè.
- Tắt đi.
- Tao lỡ bắt máy rồi.
- Alo? Anh Dũng gọi em có gì không?
[- Trọng có ở cùng em không?]
- Dạ có. Tụi em đang ở bar HT, anh lại rước nó về dùm em.
[- Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn Vương nhé.]
Tút tút tút.
- Này, sao mày lại nói tao ở đây? Bạn bè vậy đó hả?
- Mày yên tâm, tao đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi. Hỏi chuyện cho ra lẽ, nếu thực sự là vậy thì tao sẽ là người đầu tiên đấm ổng.
- Còn gì nữa đâu mà phải hỏi?
- Còn chứ, cứ để tao hỏi cho.
- Ừ.
Tiến Dũng xuất hiện, y đi đến bàn của cậu và Đình Trọng ngồi, đi theo sau hình như còn có ai đó.
- Ơ? Anh Trường cũng đến đây ạ?
- Ừ, anh sợ em say nên đến luôn cho chắc. Không ngờ em say thiệt.
- Em không có say mà. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta bàn chuyện đại sự.
- Hả?
- Anh Dũng.
- Ừ?
- Hôm nay anh đã đi đâu?
- Anh có đi đâu đâu.
- Em cho anh nói thật, nếu không muốn mình bị sao thì nói ra đi.
- Ừ anh có đi với em gái.
- Vật tại sao lại nói dối mọi người?
- Anh nói dối gì?
- Anh mới nói anh không đi đâu cả, giờ anh lại nói đi với em gái.
- Vương ra đây với anh chút._Tiến Dũng bước đến kéo Minh Vương ra khỏi bàn sau đó kéo thẳng ra ngoài mặc kệ hai con người kia nhìn theo.
<Ở ngoài>
- Chuyện đó không thể nói trước mặt Trọng nên anh mới kéo em ra đây.
- Anh muốn nói gì?
- Thật ra thì hôm nay anh đi lựa nhẫn cùng em gái.
- Em gái mưa?
- Không, là em gái ruột của anh. Lựa nhẫn để anh cầu hôn Trọng ấy mà. Xong rồi nó muốn anh trả công vì đi cùng anh nên anh mới chở nó đi chơi đây đó.
- Thật à? Vậy là Trọng hiểu lầm anh rồi, nhưng quen nhau bao lâu sao nó không biết em gái ruột của anh được nhỉ?
- Nó mới về nước thôi, anh chưa giới thiệu nó cho Trọng nên em ấy chưa biết. Nhưng mà anh chưa muốn cho Trọng biết chuyện cầu hôn nên em đừng nói với em ấy. Anh muốn tạo bất ngờ bằng việc cầu hôn em ấy, chuyện đó anh đang chuẩn bị cũng sắp xong rồi.
- Được rồi, em sẽ không nói với Trọng.
- Vậy cảm ơn em nhé.
- Không có gì. Anh mà để em biết anh thực sự làm tổn thương bạn em thì liệu hồn.
- Sẽ không có đâu, anh muốn yêu Trọng rất lâu.
- Rồi, thế thì mình vào thôi.
Cả hai đi vào, Tiến Dũng đi thẳng đến bàn bế Đình Trọng lên đi về nhà. Trọng say bí tỉ chẳng còn biết trời trăng gì nên nằm im cho người kia bế.
- Vương.
- Hả?
- Về thôi.
- Giờ còn sớm mà, em muốn uống thêm chút.
- Cũng được, dù gì anh cũng là người đưa em về.
- Này, anh uống cùng em đi.
- Thôi, mà sao em lại uống nhiều thế? Chẳng phải trước đó em không thích rượu à?
- Ừ thì không thích, nhưng mà mỗi lúc em buồn hay nhớ anh em đều uống một chút, riết rồi em thấy nó cũng ngon.
- Em say rồi à?
- Không có, nhưng mà nếu em say thì càng tốt.
- Vì sao?
- Vì người say sẽ nói thật lòng những tâm sự, những thứ mà khi tỉnh họ sẽ không bao giờ nói cho anh nghe.
-…
Minh Vương rót hết ly này đến ly khác, uống cạn.
- Ực..anh Trường.
- Anh đây.
- Em..em ghét anh.
- Ơ Vương?
- Vương ghét anh lắm, anh Trường là đồ đáng ghét.
- Nào, sao lại ghét anh, anh làm gì để Vương ghét anh rồi?
- Anh Trường..ực..anh không làm gì hết, chỉ là thấy mặt anh Trường thấy ghét nên em ghét thôi.
-.....
- Anh Trường.....
- Anh nghe.
- Anh yêu ai chưa?
- Rồi.
Không cần nói cũng biết Minh Vương sau khi nghe xong chữ "Rồi" phát ra từ miệng người kia thì đau lòng như thế nào.
- Người ấy xinh không? Có tốt với anh không?
- Xinh lắm, nhưng anh và cậu ấy xa nhau lâu lắm rồi.
- Sao đấy? Cậu ấy đi nước ngoài hả?
- Không. Cậu ấy ở đây.
- Cậu ấy ở đây? Vậy sao anh nói hai người xa nhau lâu lắm rồi? Người yêu gì mà kỳ vậy, anh cũng phải đi kiếm cậu ấy đi chứ.
- Thì anh và em ấy xa nhau lâu thật mà, nhưng giờ thì không cần tìm nữa, anh gặp được cậu ấy rồi. Lần này nhất định sẽ không buông tay em để em rời bỏ anh nữa.
- Anh nói gì vậy? Ực..anh không uống mà cũng say hả?
- Thôi được rồi, em say lắm rồi. Mình về.
- Không, em còn muốn uống nữa.
- Về.
- Cho em uống đi mà.
Xuân Trường không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhấc bổng người kia lên.
- Bỏ em xuống, em còn muốn uống.
- Về nhà rồi uống.
- Thật hả?
- Ừm.
- Em không tin anh Trường đâu. Bỏ em xuống đi.
- Bỏ em xuống rồi em đi nổi không? Cái đồ ngốc này.
- Em đi được mà.
- Yên.
Và rồi anh cảm nhận được người đang được mình bế kia thật sự nằm im, nhìn xuống thì thấy Vương đã ngủ mất rồi. Anh lắc đầu ngán ngẩm.
- Vậy mà còn cứng đầu đòi anh bỏ xuống.
Thế là anh lái xe đưa Vương về thẳng nhà mình. Lau người sơ sơ rồi thay cho cậu bộ đồ, xong xuôi thì anh nằm lên giường, sau đó ôm cậu vào lòng.
- Ngủ ngon, bé yêu của anh.
Xuân Trường đặt lên trán cậu một nụ hôn, mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt hạnh phúc.
----End Chap 52----
Ahihi chân thành xin lỗiiii các bồ yêu. Tại vì hậu cô zít với già yếu lắm rồi nên là tuii quên béng luôn mình còn có một đứa con tinh thần ở đâyy=)))
Thì nói chung là nào tui có hứng tui up nkaaaaa đừng chờ đợi chi hết bởi vì ngày mà tui siêng chắc nó xa lắmm=)))
Nhân vật chính chúc nhau ngủ ngon rùi nên tui cũng chúc mấy bà ngủ ngon mơ đẹp nhennn:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top