Chap 50:Yêu anh nhất.

- Bỏ qua đi, còn một chuyện nữa.

- Dạ?

- Ừm…em..

- Em nghe nè.

- Anh không muốn trở thành người thay thế, Thanh đừng xem anh là người thay thế nữa, có được không?

- Anh nói gì vậy? Em trước giờ chưa từng xem anh là người thay thế của ai cả.

- Người chụp ảnh cưới cùng em…

- À. Chẳng phải trước đó em nói với anh rồi sao? Anh là anh, em ấy là em ấy. Hai người khác nhau.

- Khác như thế nào? Em còn thương người cũ như thế mà.

- Em đối với anh là yêu, là thương, trái tim em mãi mãi chỉ có anh. Còn em đối với em ấy cũng là thương, nhưng mà là tình cảm của anh trai dành cho em gái.

- Là sao?

- Anh ngốc quá. Nói vậy mà vẫn chưa hiểu. Mà, chẳng phải trước đó em đã từng kể với anh rồi sao?

- Kể gì cơ?

- Ơ? Anh không nhớ ạ?

- Anh không nhớ...

- Lúc đó em tưởng anh nhớ nên mới nói với anh là em thương em ấy...em nghĩ anh biết nghĩa của từ thương em dành cho em ấy....

- Anh...

- Chuyện là như vầy nè, em ấy là em gái họ của em, em thương em ấy như em ruột. Em ấy bị bệnh tim từ nhỏ. Ước mơ lớn nhất của em ấy là có một bộ ảnh cưới của riêng mình, lúc bác sĩ bảo là chỉ còn một tuần thì em ấy liền nằng nặc đòi dì anh dẫn đi chụp, nhưng không có chú rễ tại đó. Quanh đi quẩn lại cuối cùng mọi người kêu em vào làm chú rễ rồi cùng em ấy chụp hình. Nên là mới có tấm ảnh đó.

- A, anh nhớ ra rồi. Em thật sự từng kể với anh rồi nhưng anh quên mất. Nhưng mà em chưa từng cho anh coi ảnh mà…và lúc đó lúc anh cầm nó lên em còn quát anh nên…

- Em xin lỗi, lúc đó thái độ của em hơi quá, làm anh tổn thương rồi. Em lại làm công chúa của em khóc rồi.

-…

- Anh đã hết khúc mắc trong lòng chưa. Đã có thể yên tâm về em chưa?

- Rồi. Anh luôn tin Thanh mà.

- Được rồi, tới em.

- Hả?

- Hôm ở trong bệnh viện, anh với cậu Hải kia đi tới đâu rồi?

- Em nói gì vậy?

- Em thấy hai người hôn nhau.

- Anh không có. Anh với Hải chỉ có ôm thôi chứ chưa hôn nhau bao giờ.

- Nhưng rõ ràng…

- Mà khoan đã...

- Dạ?

- Em vào viện?

- Dạ, hôm đó lúc anh xin nghỉ em nghe được tiếng anh ho ở đầu dây bên kia, rồi giọng anh nghe rất mệt mỏi nữa nên em nghĩ có thể anh bị bệnh. Em sợ anh ở nhà một mình không tốt nên em chạy về, cuối cùng không có ai cả. Em đi hỏi mấy người hàng xóm mới biết anh được đưa vào viện rồi. Xong em chạy vào viện và thấy cảnh đó nên em đi về.

- Thanh bị ngốc à? Không biết hỏi cho ra lẽ sao? Sao lại đi về như thế? Rồi bây giờ anh có giải thích như thế nào cũng không minh oan cho anh được.

- Em xin lỗi. Em…

- Anh thật sự không có gì với Hải cả. Hải có người yêu rồi.

- Dạ.

- Dạ là như thế nào?

- Dạ, em tin công chúa của em mà.

- Thật?

- Thật mà.

- Anh không muốn Thanh có gì bực bội trong lòng, không muốn Thanh nghi ngờ anh.

- Dạ rồi. Em không có gì bực bội đâu, cũng chẳng nghi ngờ anh. Bây giờ em chỉ cảm thấy…

- Cảm thấy gì?

- Cảm thấy yêu anh nhiều hơn._Nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh.

- Biến đi.

- Anh ngại hả? Mặt đỏ hết cả lên nè. Hôn nhiều như vậy rồi mà vẫn còn ngại sao? Công chúa của em dễ thương quá.

- Vũ Văn Thanh!

- Thôi mà, thôi. Em không chọc anh nữa.

-…

- Thế bây giờ anh đã tha lỗi cho em chưa?

- Ừ, rồi.

- Chúng ta?

- Là người yêu của nhau.

- Yêu anh nhất._Văn Thanh nói rồi quàng tay qua người anh nhấc anh lên, đi thẳng vào nhà tắm.

- Nè, làm gì vậy? Bỏ anh xuống coi.

- Tắm rồi ngủ thôi. Hôm nay em mệt.

- Bỏ anh xuống anh tự đi được.

- Yên nào! Đừng nháo, anh mà cứ như thế thì em không chắc rằng tối nay mình chỉ ngủ thôi đâu.

Công Phượng nghe thấy thì nằm im thin thít để Văn Thanh bế mình vào nhà tắm.

- Dễ thương chết mất._Vũ Văn Thanh cúi người xuống hôn cái chụt vào đôi môi kia, công chúa của cậu ăn gì mà dễ thương thế không biết.

-…

Thế là đêm hôm đó cả hai đã có một giấc ngủ ngon sau những ngày sóng gió.

-------

- Ê nay tao thấy công ty thoáng đãng, mát mẻ quá.

- Ê đồng quan điểm nè.

- Chuẩn.

- ..v.v..

- Chào chủ tịch.

Cả đám cúi người chào anh, rồi đứng buôn chuyện với anh chủ tịch đáng kính.

- Chủ tịch chủ tịch.

- Hả?

- Hôm nay chủ tịch có thấy công ty mình kiểu dễ thở hơn không?

- Anh cũng thấy vậy. Nhìn mọi thứ sáng sủa đẹp đẽ quá nè.

- Đúng rồi.

- Mà hình như có một người không được đẹp lắm.

- Mấy ngày nữa là chủ tịch đuổi đi ấy mà, tụi mày chờ đi.

- Không cần chờ anh. Anh cá với mấy đứa là hôm nay Thanh nó đuổi cổ con bé kia.

- Em cũng chắc kèo thế.

- Có ai kèo khác không tụi mình cá cược xíu.

- Không.

- Không.

- Trời ơi chán vậy, không có kèo bắt.

- Tại ai cũng biết tính anh Thanh mà.

- Ý, anh Thanh vô rồi kìa.

- Nhân vật chính, nhân vật chính mấy đứa ơi.

Thấy Văn Thanh như thấy cứu tinh, Mộng Thơ chạy lại chỗ cậu ôm lấy tay cậu mà nũng nịu.

- Anh Thanh~

Văn Thanh không đáp, đẩy cô ra khỏi người mình.

- Anh bị làm sao dọ?

- Tôi cho cô 2 giờ để dọn khỏi đây.

- Ơ? Anh nỡ đuổi em sao?

- Sao lại không? Cô làm như cô là công chúa của tôi ấy mà tôi không nỡ.

- Em là người yêu anh mà.

- Tôi-Vũ Văn Thanh, là người yêu của Nguyễn Công Phượng. Chỉ là của Nguyễn Công Phượng thôi. Hiểu chưa?

- Nhưng mà, hôm qua…

- Lúc đó tôi chỉ làm thế cho anh Phượng ghen thôi, cô cũng biết là chúng ta không thể mà?

- Chúng ta có thể.

- Cô còn 1 giờ 50 phút.

Mộng Thơ xị mặt, dằn mâm xán chén rồi bước lên phòng lấy đồ.

- Hay quá phó giám đốc.

- Tuyệt vời anh ơi.

- Anh Thanh mãi đỉnh.

- Tối nay party tiếp không mấy đứa?

- Chủ tịch bao nữa ạ?

- Không, thằng Thanh bao chầu này.

- Dạ.

- Chốt đơn chủ tịch ơi.

- Rồi chốt kèo nhé mấy đứa. Giờ đi làm việc đi.

- Dạ.

Mọi người tản ra, ai về chỗ nấy.

- Phượng đâu?

- Còn ngủ.

- Nó không tính đi làm à?

- Chắc là hôm qua khóc nhiều quá nên mệt. Sáng sớm em không nỡ đánh thức anh ấy nên để anh ấy nghỉ luôn. Anh cho anh ấy nghỉ hôm nay nha?

- Mày cần nghỉ luôn không?

- Dạ cần.

- Gì?

- À, em liệu mồm. Không cần đâu anh, một nhà một người nghỉ được rồi.

- Ừ. Tối nay bao cả bọn một chầu là được.

- Điều đương nhiên mà anh.

Tối hôm đó, lại một cái party diễn ra, nhưng lần này là tất cả đều vui vẻ.

----End Chap 50----

NgaTrn539 đây đây mụt chiếc kết HE như quà cho bồ êu nhá😘

Xin lũi các bồ iêu zấu, tui đã tự hứa với lòng là thi xong sẽ chăm chỉ viết truyện mà thi xong cái bận ăn Tết, ăn xong cái dô học nữa gòi nên tự nhiên cái lười ngang lười dọc luôn.

Thôi thì không có lịch đăng truyện, nào toi siêng sẽ có chap nka:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top