Chap 48:Người yêu.

Cho toi ké sì pót lai nka các bồ yêu:)))

Chiện là hum nay sinh nhật toi dè de🎂

Hehe ké xoq rồi toi lui đâyy:))








































--------------

Nhật ký của Nguyễn Công Phượng

Ngày 23 tháng 01 năm 2022

Tuần thứ ba xa em bắt đầu, anh vẫn thế, vẫn mỗi ngày nhớ em nhiều hơn, mỗi ngày yêu em nhiều hơn...

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Ngày thứ mười sáu.
Thanh biết gì không? Hôm nay anh nghe được một tin, chính là em cùng cô ấy đang tìm hiểu nhau. Ừ thì lúc đầu anh chẳng tin đâu Thanh ạ, cho đến khi hết ngày hôm nay em cũng không lên tiếng về việc này, im lặng là ngầm khẳng định đấy, em có biết không Thanh? Trước đó chẳng phải lúc nào ai đồn em cùng người khác yêu nhau, em cùng người khác tìm hiểu nhau em đều nhanh chóng phủ nhận sao? Tại sao bây giờ em lại im lặng như thế? Anh biết là anh ích kỷ, nhưng ít nhất hãy cho anh nghe được câu phủ nhận tin đồn này, từ chính miệng của em...

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Mười bảy ngày không có em bên cạnh. Hôm nay anh thấy Thanh với cô ấy cười đùa với nhau...rất vui vẻ. Có lẽ cô ấy thấy em không cười nên muốn chọc em cười, và cô ấy đã làm được điều đó. Cô ấy rất tốt, không như anh...anh chỉ biết suốt ngày cau có, quạu quọ, chỉ có em chọc anh cười, anh thì chưa từng làm điều đó...thế nên hãy ráng trân trọng cô ấy, em nhé!

Ngày 26 tháng 01 năm 2022

Mười tám ngày nhớ em...
Hôm nay Thanh với cô ấy cùng nhau ăn tối, anh cũng không muốn biết đâu, chỉ là anh vô tình, anh thề chỉ là VÔ TÌNH đi ngang qua nơi em cùng cô ấy ngồi ăn, rồi anh lại vô tình ghé lại quán, anh lại tiếp tục vô tình ngồi gần bàn của em...Có vẻ em hạnh phúc lắm. Cảm giác đi ăn một mình không tốt chút nào...

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

Ngày thứ mười chín.
Em với cô ấy đi đến đâu rồi? Sắp là của nhau chưa? Em nói nhanh đi, hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên anh sẽ chúc phúc cho em, còn hôm khác thì anh không chắc nhé...

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

Ngày thứ hai mươi.
Đã tròn 20 ngày mất nhau rồi, anh vẫn thế, lỡ dại đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệt này và lỡ yêu em rất nhiều, còn Thanh...hình như em và cô ấy vẫn đang ở bên nhau rất hạnh phúc. Anh đau lắm Thanh ạ, anh lại khóc này, haha anh biết là không nên nhưng nước mắt nó không nghe lời anh gì cả, nó tự rơi xuống đấy chứ, không phải do anh đâu...

Ngày 29 tháng 01 năm 2022

Ngày cuối cùng của tuần thứ ba vẫn thiếu mất một thứ rất quan trọng, là thiếu em...

----

Tuần cuối cùng cho chuỗi ngày ngạt thở của đám nhân viên kết thúc, tất cả mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Hôm nay Xuân Trường trở về công ty, anh có chút buồn bởi vì về công ty rồi thì có rất ít cơ hội để gặp Vương.

- Ê tụi mày.

- Hửm?

- Hình như hôm nay chủ tịch về thì phải.

- Ừ, đúng rồi đấy. Hôm nay chủ tịch về lại công ty.

- Nhớ chủ tịch chết mất.

- Hay nhớ quà?

- Cả hai.

- Tưởng gì, mày cũng chỉ tới đó.

- Mừng quá cuối cùng cũng sống sót qua chuỗi ngày chết ngộp kia rồi.

- Mày muốn chết hay sao mà nói lớn vậy?

- Chết, tao quên mất.

-...

- Chủ tịch về ít ra mình cũng dễ thở hơn rồi.

Đang bàn tán sôi nổi thì Lương Xuân Trường bước vào, vẫn lịch lãm điển trai như ngày nào, vẫn phong thái đó.

- Aaa, chủ tịch về rồi.

Cả đám nghe thấy mắt hướng ra phía cửa, quả nhiên là đấng cứu thế của họ đã trở về. Cả đám nháo nhào chạy ra như bầy ong vỡ tổ, Xuân Trường chỉ biết cười trừ, có đám nhân viên như con nít khổ thế đấy.

- Nào nào mấy đứa cứ từ từ.

- Huhuhu em nhớ chủ tịch chết mất.

- Đúng rồi tụi em nhớ anh lắm.

- Trời ơi chủ tịch đã về, mừng quá.

- Rồi rồi, anh cũng nhớ mấy đứa lắm. Ai cũng có quà không cần tranh nhau. Giờ thì anh đi lên tầng một chút._Xuân Trường để đống quà kia lại cho bọn kia tự phân xử, nói rồi bấm nút thang máy lên tầng trên.

Cốc cốc.

- Vào đi.

- Hôm nay anh mày về mà không ra chào hỏi gì à?

- Em biết anh về rồi, không phải không cần ra đó anh cũng vào tới tận phòng sao?

- Mày được!

- Cảm ơn chủ tịch quá khen.

- Hôm nay tổ chức party, có muốn ở lại cùng không?

- Em sao cũng được.

- Ừ, 8h tối nay.

- Vâng.

------

Cốc cốc.

- Mời vào.

- Tao về công ty mà không ra chào tao một tiếng à? Có nhân viên nào như mày không?

- Không phải không cần ra mày cũng tự mò vào tới tận phòng sao?

- Bọn mày đúng là...thôi bỏ đi. Tối nay tao tổ chức party, có muốn ở lại cùng không?

- Ừ, tao sao cũng được.

- 8h.

Giải quyết xong hai đứa nhân viên chán đời kia thì anh đi xuống tầng, thông báo cho đám loi nhoi kia rằng tối nay có party, đương nhiên là cả đám nháo nhào hết lên.

- Trời ơi em yêu chủ tịch nhất quả đất.

- Huhu đúng là chỉ có chủ tịch mới hiểu bọn em.

- Cuối cùng cũng có ngày bung xõa sau chuỗi ngày mệt mỏi kia.

- Yeah yeah yeah.

- Rồi rồi, nay anh cho tan sớm một bữa. Về nhà nghỉ ngơi đi tối gặp lại.

- Yêu chủ tịch.

- Em yêu chủ tịch nhân hai.

- Em yêu chủ tịch 3000.

- Em yêu chủ tịch nhân N lần.

- Thôi được rồi, anh biết rồi, về đi mấy đứa.

- Dạ.

-------

20:00

Buổi party bắt đầu, cả công ty đều có mặt đông đủ, đương nhiên cả anh, cả cậu...và cả cô ấy. Hôm nay mọi người không diện đồ quá lộng lẫy kiêu sa, mà ai nấy đều mặc trên người những bộ đồ đơn giản, năng động cùng một chút cá tính. Có lẽ công ty đã quá quen với nhau rồi nên mọi người cũng thoải mái trong khoản này. Riêng Mộng Thơ, cô mặc một chiếc váy xẻ tà hai dây, ừm, có thể gói gọn trong hai từ "gợi cảm". Mặc dù lạc quẻ so với mọi người nhưng cô cũng chẳng ngại ngùng gì cả, bởi vì cô mặc nó tới đây là có mục đích mà, đó chính là quyến rũ Vũ Văn Thanh!

- Anh Thanhhh~

- Ừ?

- Uống với em đi.

-...

Ở một góc bàn, cậu cùng Mộng Thơ ngồi kế nhau, kẻ rót người uống. Buổi tiệc hôm nay theo kiểu buffet nên mọi người tự do thoải mái chọn đồ ăn thức uống, chả quan tâm đến sự việc kia lắm. Sau khi ăn khá no rồi thì bọn loi nhoi kia đã chú ý tới bàn chỗ cậu ngồi.

- Con Thơ kia tao nhớ hồi đó đâu tới nổi vậy đâu. Sao giờ kỳ vậy?

- Ai biết, từ khi anh Thanh với anh Phượng chia tay ý là chị ấy trở thành như vậy.

- Gì vậy trời? Anh Thanh với anh Phượng là của nhau mà, đừng có hòng mà xen vào!

- Mày ngon thì nhào dô solo với nó đi.

- Để đó anh Phượng lo được, tao không cần ra tay đâu.

-...v..v....

Nguyễn Công Phượng ngồi một góc khuất khác, một mình thưởng rượu mà nhìn về phía cặp đôi kia, ừm, theo anh thấy thì họ rất đẹp đôi. Càng nhìn anh càng uống, càng nghĩ anh lại càng uống nhiều hơn. Và, Công Phượng say rồi! Anh vẫn ngồi đó nhìn cặp đôi kia, Mộng Thơ rót, Văn Thanh nhận lấy ly rượu và uống cạn. Đến khi Thơ thấy cậu say, cô ta dìu cậu đứng dậy, có ý định rời khỏi đây.

- Đứng lại!

- Có chuyện gì sao anh Phượng?

- Cô muốn đi đâu?

- Đi đâu là chuyện của em, anh quản được sao?

- Tôi không rảnh mà quản cô, cô muốn đi đâu thì đi. Còn Văn Thanh, để em ấy ở đây.

- Không đấy thì sao? Anh quản được anh ấy à? Nên nhớ, hai người CHIA TAY rồi! Và anh ấy bây giờ là người yêu CỦA TÔI!!

- Ai đồn là chúng tôi chia tay? Người trong cuộc như tôi còn chưa lên tiếng thì cô biết gì mà nói?

- Anh chưa lên tiếng nhưng lúc nãy trong lúc say anh ấy đã nói hết rồi.

- Em ấy nói gì?

- Anh ấy nói là hai người chia tay rồi, anh ấy nói rất nhiều nhưng đại khái là không chịu nổi bản tính khó ưa của anh đó.

- Này, tôi...ực...tôi không có..nói như vậy._Văn Thanh mặc dù đã say, nhưng hình như cậu cảm nhận được những thứ đang diễn ra, và cậu cảm thấy mình cần phải lên tiếng.

- Ừ, còn gì nữa không?_Công Phượng bỏ ngoài tai lời Vũ Văn Thanh nói vì đơn giản anh nghĩ cậu say rồi, và, người say thì thường rất thành thật, anh cũng biết là cậu nghĩ mình như thế nhưng sao vẫn đau lòng đến lạ.

- Không.

-...

- Mà sao tôi phải ở đây trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa này của anh nhỉ?

- Muốn về?

- Ừ.

- Để Văn Thanh lại đây.

- Tôi nói anh nghe không hiểu sao?

- Thanh!

- Sao?

- Qua đây.

- Không đấy thì sao?

- Em...Được rồi. Em với Thơ, là loại quan hệ gì?

- Người yêu._Vũ Văn Thanh không hiểu, tại sao rõ ràng là muốn nói đồng nghiệp, rõ ràng muốn giải thích cho rõ mọi chuyện với anh và ừm... cũng rất rõ ràng chính là muốn quay lại với anh, nhưng tại sao lời phát ra khỏi miệng thì lại thành người yêu.

Mộng Thơ giờ như mở cờ trong bụng, bật cười, thiếu điều cười ha hả vào mặt anh.

- Anh không tin!

Vũ Văn Thanh ấn giữ đầu cô, sau đó đưa mặt sát tới, chuẩn bị cho một nụ hôn trước mặt tất cả mọi người.

-----End Chap 48-----

Hết rồi nhìn gì nữa mà nhìn, để đây cho các bồ tức chơi, khong đăng chap mới nữa đâu hoho:)))

Đăng đúng 17:10 nè dede=))

Chap trước hông ai đọc sầu quá nên cắt như dị đó, rồi ba năm tám tháng sau toi ngoi lên đăng chap mới, vậy nkaaaaa🙈

Yêu các bồ😗❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top